Vũ Âm nhanh chóng rút tay lại rồi lấy khăn giấy lau mu bàn tay mình. Cô thật sự không hiểu nổi Bộ Lâm Thịnh Dung cái con người lúc nào cũng lươn lẹo này.
“Cmn, Bộ Lâm Thịnh Dung m* m** đồ ch* c**, mày đối xử với anh em như vậy sẽ không được chết yên đâu.”
Đột nhiên có âm thanh chửi rủa từ bên ngoài vọng vào. Bộ Lâm Thịnh Dung nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại. Cô khẽ quan sát biểu cảm của Vũ Âm nhưng chỉ thấy Vũ Âm đang nhìn ngoài cửa với điệu bộ há hốc mồm.
Thật sự Vũ Âm được Vũ gia nuôi dạy rất tốt, từ nhỏ đến lớn những từ ngữ chửi của cô cũng là cái cơ bản chứ chưa bao giờ chửi ai như vậy. Đối với những lời mắng chửi đó không khác nào đã khai phá được giác quan của cô.
Nhưng sau đó Vũ Âm phải hét toáng lên khi có một người thân hình đầy máu chạy vào. Cả người kẻ đó vừa tàn tạ vừa dơ bẩn, đặc biệt còn chảy rất nhiều máu.
Bộ Lâm Thịnh Dung nhanh chóng lấy tay che mắt Vũ Âm lại. Cô chừng mắt nhìn những thuộc hạ phía sau đang cố gắng khống chế Bộ Lâm Đàm.
“Bộ Lâm Thịnh Dung, con đ***, tao nguyền rủa mày… đồ sói mắt trắng, thứ vong ơn bội nghĩa.”
Bộ Lâm Đàm chưa kịp chửi mắng đã ăn ngay cái đạp của Thập Tam khiến hắn trở nên im miệng mà nằm dài trên sàn.
“Đưa ra ngoài.” Bộ Lâm Thịnh Dung không kiên nhẫn mà quát lên. Cô đối với người nằm trên sàn càng có thêm một phần hận ý.
Cô không muốn Vũ Âm nhìn thấy cảnh này chút nào. Không biết cô ấy có sợ không.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy thuộc hạ đã kéo Bộ Lâm Đàm đi liền cho người dọn dẹp phòng khách xong mới thả Vũ Âm ra. Cho đến khi cô thả tay ra vẫn thấy Vũ Âm còn run rẩy.
Số phận của cô không tốt nhưng Vũ Âm cô trước giờ chưa làm chuyện gì ảnh hưởng đến mạng người. Đối với cô mạng người rất quan trọng. Và trước giờ số lần cô nhìn thấy người chết và người bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy Vũ Âm sợ hãi liền ôm lấy cô ấy không ngừng vỗ nhẹ sau lưng an ủi.
“Đừng sợ. Không sao hết.”
Vũ Âm: “…” Đúng là cô sợ. Nhưng cô sợ người kia có sao mới đúng.
“Gϊếŧ người là phạm pháp.” Cô nhanh chống nhắc nhở Bộ Lâm Thịnh Dung.
Bộ Lâm Thịnh Dung chỉ có thể bật cười ôm Vũ Âm chặt hơn.
“Yên tâm chị là công dân năm tốt đấy.”
Vũ Âm ngước lên nhìn mặt Bộ Lâm Thịnh Dung với vẻ mặt đầy ý phản đối. Cô mà tin mới là lạ. Công dân năm tốt phải là cô mới đúng.
“Thật đấy. Chị không gϊếŧ người đó được, đó là em họ của chị.”
Từ khi cô từ Ý trở về cô đã dọn không ít rác rưởi mang họ Bộ Lâm nhưng Bộ Lâm Đàm cô chưa từng muốn lấy mạng hắn. Với lại cô không có tham vọng với Bộ Lâm gia, việc cô trở thành gia chủ đơn giản vì cô muốn tìm ra nguyên do cái chết của phụ mẫu.
Hiện tại cô đã biết rồi. Bộ Lâm gia hay Huyền Thương Hội đã không còn gì để cô lợi dụng nữa.
Chỉ là sợ thật của năm đó khiến cô cảm thấy lòng người thật lạnh lẽo cũng rất đáng sợ. Nhưng cô lại không thấy buồn, vì cô đã quen rồi.
Ông nội của cô có bốn bà vợ, năm cô tám tuổi là thời điểm tranh đoạt tài sản gây gắt nhất. Ba của cô và bác cả là con của bà cả nhưng người được ông nội sủng nhất lại là bà ba. Trong thời điểm tranh đoạt tất nhiên sẽ ưu tiên con cả trước nên ba bà vợ sau sẽ nhắm vào bác cả. Bà nội ruột của cô sợ ba bà vợ còn lại phát hiện ra sự thật bác cả không phải con ruột của ông nội nên bàn với ba cô thủ tiêu bác cả. Và cô cũng là vật hi sinh trong kế hoạch của bọn họ. Vì bọn họ biết ông nội sẽ không gϊếŧ một đứa trẻ để trả thù.
Kết quả, cô từ người tình cờ phát hiện thi thể biến thành hung thủ gϊếŧ người rồi bị đày sang Ý. Ba mẹ cô vốn đã sắp xếp người ở bên đó để lo cho cô. Nhưng bà nội ruột của cô lòng lạnh như băng sợ chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến địa vị của bà ấy nên đã tiêu huỷ tất cả kể cả con ruột của mình. Và cô đứa cháu gái duy nhất của bà ấy những năm tháng đó phải sống trong sự truy sát của bà nội mình. Tứ cô vô thân ở một nơi xa lạ chịu lạnh chịu rét đến bữa cơm trắng cũng không có để ăn.
Chuyện này bị mẹ con Bộ Lâm Nhan Đề và Bộ Lâm Đàm phát hiện. Chỉ là thủ đoạn của bọn họ không bằng bà nội ruột đó của cô nên bọn họ đành tìm kiếm rồi mang cô trở về Bộ Lâm gia với ý định muốn uy hϊếp bà ấy. Đáng tiếc bọn họ lại mang một kẻ điên với lòng đầy thù hận như cô về.
Cô cho người dụng hình với Bộ Lâm Đàm vì hắn dám chém cô một nhát mà thôi. Chứ cô cũng không muốn lấy mạng hắn làm gì. Dù gì lúc hắn chạy trốn ở tam giác quỷ cũng đã vô tình trở thành vũ khí giúp cô dọn dẹp một số kẻ thù.
Bộ Lâm Thịnh Dung tháo vòng phật châu trên tay mình rồi mang vào cho Vũ Âm.
“Cái này ở đâu ra đấy?” Vũ Âm nhìn cái vòng phật châu trên tay liền hỏi. Cô nhớ là mỗi lần nhìn thấy Bộ Lâm Thịnh Dung đều thấy cô ấy lần cái này.
“Di vật của nghĩa phụ của chị.” Bộ Lâm Thịnh Dung thành thật trả lời. Ông ấy cũng là người cưu mang cô tại Ý.
“Em giữ đi, để nó ở chỗ em giống như trái tim chị để ở chỗ em vậy đó.”