Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên rồi nắm lấy cằm Tống Vãn Huỳnh, bắt buộc đôi mắt ngơ ngác nhưng vẫn trong veo của cô phải nhìn về phía cô ấy: “Tống Vãn Huỳnh, cô lại đang giở trò gì thế?”
Tống Vãn Huỳnh “a” lên một tiếng với vẻ ngỡ ngàng.
“Tống Vãn Huỳnh, cô hãy nghe cho kỹ đây. Tôi mặc kệ cô đang giở trò hay là bày mưu gì. Nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, tôi có thể xóa bỏ những chuyện trong quá khứ cho cô. Sau này, tôi hy vọng cô có thể yên phận một chút. Nếu cô còn dám lén lút giở trò thì ngay cả Văn Nghiễn cũng không thể bảo vệ cô được đâu.”
Văn Nghiễn?
Văn Nghiễn là ai vậy?
Tại sao cái tên này lại nghe quen quen thế nhỉ? Hình như cô đã từng nghe thấy nó ở đâu đó rồi thì phải?
Khoan đã…
Một luồng linh cảm chợt lóe lên khiến trái tim của Tống Vãn Huỳnh lập tức đập thình thịch. Cô kiềm chế sự chấn động trong lòng và cố ép mình giữ bình tĩnh như bình thường, sau đó hỏi dò: “Văn Nghiễn... Là chồng của em, nếu anh ấy không bảo vệ em thì ai sẽ che chở em chứ?”
“Cô không giả vờ nữa à?” Minh Vi cười khẩy: “Cô đã làm thế nào để được gả cho Văn Nghiễn? Trong lòng cô biết rõ hơn tôi mà. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nghĩ rằng Văn Nghiễn còn có thể kiên nhẫn với cô đến mức nào nữa?”
Trong không trung chợt vang lên một tiếng nổ dữ dội. Tống Vãn Huỳnh như bị sét đánh trúng đầu, sau đó bị điện giật đến mức bên ngoài cháy sém, còn bên trong thì mềm nhũn.
Một sự thật ảo ma đến nỗi không thể nào hoang đường hơn được nữa đang bày ra trước mặt cô.
Nếu như cô là Tống Vãn Huỳnh, còn Văn Nghiễn là chồng cô thì người phụ nữ trước mặt cô chính là...
Tính cách, ngoại hình cùng với khí chất này, lẽ nào đây chính là Minh Vi - con dâu cả trong truyền thuyết của nhà họ Văn đây sao?
Vậy là, nếu cô không hề nằm mơ thì có thể… E rằng… Có lẽ… Chắc là cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đọc cách đây không lâu, đồng thời biến thành nữ phụ độc ác “Tống Vãn Huỳnh” rồi ư?
Hồi đó, khi đọc cuốn tiểu thuyết này, cô thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Cả nam chính lẫn nữ chính đều có chỉ số IQ đỉnh cao, cách vả mặt và phản kích đều không hề nương tay chút nào. Ngoại trừ một chút cay cú khi mới giới thiệu bối cảnh của các nhân vật ở phần đầu thì quan điểm chủ đạo của toàn bộ tiểu thuyết chỉ có một từ thôi - Phê!
Về nữ phụ độc ác “Tống Vãn Huỳnh” kia thì chẳng có ai thèm quan tâm cả, thậm chí bọn họ còn cảm thấy rất hả lòng hả dạ nữa. Suy cho cùng thì đâu có ai để tâm đến một nữ phụ độc ác, làm đủ trò xấu xa và bị nữ chính vả mặt nhiều lần cơ chứ?
Nhưng Tống Vãn Huỳnh lại chú ý tới nhân vật đó.
Vì có cùng tên, trùng họ nên cô đã có tâm trạng hết sức phức tạp về sự tồn tại của “Tống Vãn Huỳnh”.
So với chuyện cưới trước yêu sau của nam nữ chính trong tiểu thuyết, cuộc hôn nhân của “Tống Vãn Huỳnh” lại có vẻ rất bi ai.
Nguyên chủ đã thông qua một số thủ đoạn đặc biệt mới có thể kết hôn với Văn Nghiễn. Bởi vì đố kỵ với tình yêu sâu đậm của nam chính và nữ chính nên “Tống Vãn Huỳnh” đã gây sự để hãm hại nữ chính ở khắp mọi nơi, không chỉ suýt chút nữa đã hoàn toàn hủy hoại sự nghiệp của cô ấy mà còn suýt hại chết đứa con đầu lòng của đối phương và nam chính.
Là một trà xanh có mức độ hiện diện mạnh mẽ trong tiểu thuyết nên có thể nói là “Tống Vãn Huỳnh” đã khiến độc giả căm hận đến tận xương tủy.
Còn Văn Nghiễn - chồng của “Tống Vãn Huỳnh” - cũng là em trai ruột của nam chính. Với tư cách là nhân vật phản diện chủ chốt xuyên suốt câu chuyện, để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Văn, Văn Nghiễn đã hãm hại anh trai ruột của mình nhiều lần, thậm chí còn không hề ngần ngại ra tay kết liễu đối phương.
Cuối cùng, Văn Nghiễn đã tự làm tự chịu, bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe.
Còn “Tống Vãn Huỳnh” thì bị nữ chính vạch trần bộ mặt thật, thu thập chứng cứ phạm tội rồi khiến cô ngồi tù.
Tống Vãn Huỳnh biết rõ những việc tồi tệ mà nguyên chủ đã làm nên trước mắt cô bỗng trở nên tối sầm, gần như ngất đi.
Tuy cuối cùng cũng không nói rõ “Tống Vãn Huỳnh” đã bị kết án bao nhiêu năm nhưng cô vẫn có thể tính toán được.
Ngụy tạo bằng chứng giả, bắt đầu từ ba năm.
Cố ý gây thương tích, từ ba năm trở lên.
Phỉ báng người khác, chưa đầy ba năm.
Thuê kẻ khác gϊếŧ người, từ mười năm trở lên.
Tính toán sơ lược thì thấy: “Tống Vãn Huỳnh” sẽ phải ngồi tù hơn hai mươi năm!
Tống Vãn Huỳnh sợ run cả người khi nghĩ đến kết cục bản thân phải ngồi tù trong tương lai.
Trời đất chứng giám, Tống Vãn Huỳnh cô đã sống hai mươi bốn năm rồi, ngoài việc ăn cơm, đi ngủ và mắng mỏ ông chủ mỗi ngày sau khi bước vào xã hội thì cô cũng chưa bao giờ làm điều gì tàn nhẫn hay mất nhân tính cả.
Cô chỉ làm việc riêng trong giờ hành chính, không thèm nghe những lời khoác lác của tên tư bản vô lương tâm về những kế hoạch kinh doanh của đối phương thôi mà, tại sao vừa mới tỉnh dậy thì cô đã trở thành một nữ phụ nham hiểm, mai sau sẽ bị bỏ tù thế này?
Lẽ nào đây chính là kết cục của chuyện cô đã lười biếng ở nơi làm việc, đồng thời ngấm ngầm lập nhóm chat để mắng mỏ sếp mình hả?
Từ từ đã nào!
Sao mình lại có những suy nghĩ nguy hiểm như vậy chứ?
Tống Vãn Huỳnh vội vàng lắc lắc đầu óc bị úng nước của mình.
Chểnh mảng trong giờ làm việc là năng lực của cô, còn việc sếp của Tống Vãn Huỳnh bị cô âm thầm lập nhóm mắng chửi cũng là chuyện đối phương xứng đáng nhận được mà. Nhân dân lao động vừa chịu khổ chịu khó vừa phấn đấu thì có gì sai đâu?
Lúc nào các nhà tư bản cũng đáng bị chửi hết á!
Những nhà tư bản xứng đáng bị treo cổ lên mấy ngọn đèn đường* cơ mà!
*Ban đầu, “treo lên đèn đường” được dùng để chỉ những vụ hành quyết tàn bạo, trong đó nạn nhân bị treo lên đèn đường. Trong Cách mạng Pháp, đám đông ở Paris đã sử dụng đèn đường làm công cụ hành quyết, xác của các quan chức và quý tộc bị treo trên đèn đường, trở thành biểu tượng của Cách mạng