Tống Vãn Huỳnh cảm thấy dạo gần đây mình thực sự rất xui xẻo.
Một giây trước, cô vẫn còn đang họp trong phòng hội nghị, hãy còn buồn ngủ khi nghe những quyết định kinh doanh vừa táo bạo vừa mơ hồ cùng với những ước mơ viển vông của ông chủ, thế mà giây tiếp theo, cô đã bừng tỉnh ngay tắp lự.
Ầm.
“Ối!”
Trên thái dương truyền đến một cơn đau âm ỉ và dữ dội. Cô ngơ ngác ôm trán rồi hít vào một hơi thật sâu. Tâm trạng bị bắt tăng ca vào cuối tuần đột nhiên tụt xuống tận đáy.
Nếu ai đó bị xúi quẩy thì cho dù uống nước lã cũng sẽ bị giắt răng.
Không chỉ biếng nhác ở nơi làm việc mà còn có thể va vào góc bàn khi đang ngủ nữa chứ.
Không ổn rồi!
Cô nhớ rằng mình còn đang họp hành trong phòng hội nghị nhưng lại lén lút ngủ gục, thậm chí còn ngủ dưới gầm bàn nữa.
Tiêu rồi! Toang rồi!
Cô vừa che trán vừa đứng dậy.
Binh.
“Á…”
Tống Vãn Huỳnh dùng tay còn lại ôm lấy đỉnh đầu, vẻ mặt vặn vẹo, lại còn xuýt xoa một lúc. Cho đến khi cơn đau dịu bớt, cô mới cẩn thận rời khỏi gầm bàn, song vừa ngẩng đầu lên thì Tống Vãn Huỳnh đã sững sờ ngay tại chỗ.
Đây là một nhà kính toàn cảnh để trồng hoa, mà quy mô lại không hề nhỏ chút nào.
Tống Vãn Huỳnh quan sát xung quanh. Trong nhà kính trồng vô số loài hoa quý hiếm, chúng được sắp xếp rất trật tự, không hề trông thấy một con côn trùng nhỏ nào cả. Trên mặt đất cũng chẳng có một chiếc lá khô nào rơi rụng. Qua đây có thể thấy được gian nhà kính này đang được chăm sóc bởi chuyên gia.
Đây là đâu?
Cô đang nằm mơ hả?
Tống Vãn Huỳnh nhớ rõ ràng rằng: Vào một giây trước, cô vẫn còn đang ngồi trước bàn làm việc, vừa làm việc riêng mà vẫn nhận đủ tiền lương vừa nghe ông chủ phát biểu lê thê và thậm tệ như vải bó chân, sau đó mệt mỏi đến mức ngủ thϊếp đi, tại sao vừa tỉnh giấc thì cô lại đến một nơi xa lạ thế này?
Tống Vãn Huỳnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên ngoài nhà kính đã truyền đến tiếng bước chân.
Không bao lâu sau, một người phụ nữ cao ráo và mảnh mai đã đứng ở lối ra vào của nhà kính, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng.
Ở một công ty chuyên tiếp xúc với giới giải trí, Tống Vãn Huỳnh tự cho rằng: Mình đã từng gặp gỡ rất nhiều ngôi sao được mệnh danh là người có nhan sắc thần tiên trong làng giải trí ở khoảng cách gần. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt ngay lúc này, cô vẫn nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.
Xinh đẹp quá.
Đẹp đẽ vô ngần.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta đã cảm thấy kinh ngạc trước vẻ kiều diễm này.
Người phụ nữ trước mặt cô thuộc kiểu mỹ nhân đẹp từ cốt cách đến tướng mạo. Khí chất lẫn ngoại hình đều vô cùng nổi bật. Quả thực chỉ cần một cái liếc mắt, người ta đã khó mà bỏ qua sự tồn tại của cô ấy. Đối phương là một mỹ nữ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt vừa sáng ngời vừa lúng liếng, nhan sắc tươi sáng mà lại mạnh mẽ. Khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng mang lại cảm giác xa cách nhưng cô ấy luôn tạo cho người ta ảo giác bị từ chối từ nghìn dặm, đồng thời bọn họ sẽ cảm thấy không dễ dàng hòa hợp với cô ấy, cũng khó mà trèo cao được.
Một người đẹp vừa trong sáng vừa lạnh lùng, lại còn đầy khí chất như vậy thực sự rất hiếm thấy trong giới giải trí ngày nay – một nơi mà gu thẩm mỹ đã bị hạ thấp.
Chỉ có điều, Tống Vãn Huỳnh đã từng gặp vô số người rồi, vậy nên không khó để cô nhận ra người phụ nữ trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt xa lánh và cảnh giác, thậm chí còn có một chút ác cảm xen lẫn chán ngán nữa.
Tống Vãn Huỳnh tự hỏi rằng: Mặc dù ở trong công ty, cô chẳng phải là một người vui tính cho lắm nhưng cô vẫn là người khá am hiểu cách thức xã giao. Tất cả mọi người từng ở bên cạnh Tống Vãn Huỳnh đều nói rằng cô vừa thích cười vừa thân thiện, vậy nên họ cảm thấy hết sức dễ chịu khi ở gần cô, chẳng có ai không thích cô cả.
Tống Vãn Huỳnh chưa bao giờ thấy ai ghét mình đến vậy.
Chưa từng có!
… Ít nhất thì chưa có ai thể hiện ra mặt.
“Chào chị.”
Chẳng ai đưa tay ra để đánh người đang cười cả. Tống Vãn Huỳnh nhẹ nhàng lên tiếng, khóe môi và đôi mắt cũng phối hợp với nhau để vẽ ra một nụ cười vừa rạng rỡ vừa niềm nở.
“Tống Vãn Huỳnh, cô lại đang có ý đồ xấu xa gì thế?”
“Hả?”
“Nếu như cô có việc gì thì cứ nói đi, còn nếu không có thì tôi sẽ đi.”
Tống Vãn Huỳnh đang đắm chìm trong khuôn mặt hoàn mỹ cùng với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của người phụ nữ này, trong đầu tràn ngập suy nghĩ: Nếu cô có thể làm quen với chị gái xinh đẹp trước mặt thì sẽ tuyệt vời biết bao.
Cô nhanh chóng tiến vài bước về phía người phụ nữ rồi ân cần nắm lấy bàn tay của đối phương.
Thật mịn màng, thật nuột nà, thật mềm mại, thật trắng trẻo...
Một vài từ ngữ bỗng dưng bật ra trong đầu cô.
Trong chốc lát, trong tâm trí của Tống Vãn Huỳnh chợt xuất hiện thêm hình ảnh hèn mọn của chính mình, nó xuất hiện trên trang giấy một cách sống động.
Nhưng cô vẫn không buông tay của người phụ nữ.
Ở khoảng cách gần gũi như vậy nên Tống Vãn Huỳnh có thể nhìn rõ làn da không có một chút tì vết hay lỗ chân lông nào trên khuôn mặt của cô ấy.
“Chị gái à, chị đẹp quá đi mất. Chị làm nghề gì vậy? Có thể kết bạn WeChat để làm quen với em được không? Chị đừng hiểu lầm nhé, em không có ý gì khác đâu. Em chỉ muốn kết bạn với chị một cách đơn thuần mà thôi.” Đôi mắt vô tình liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm thủy tinh trong nhà kính bên cạnh mình, lời nói của Tống Vãn Huỳnh chợt dừng lại trên môi.
Trên tấm thủy tinh của nhà kính trồng hoa, nó không chỉ phản chiếu một nửa khuôn mặt của người phụ nữ kia mà còn có cái bóng của toàn bộ khuôn mặt Tống Vãn Huỳnh.
Tống Vãn Huỳnh như thể nhìn thấy quỷ, hai mắt trừng lớn, sững sờ ngay tại chỗ với vẻ ngây dại.
Khuôn mặt được phản chiếu trên tấm kính kia không lớn bằng lòng bàn tay, đôi mắt tròn xoe đang mở to, đôi môi khẽ nhếch lên, dù nhìn ngó thế nào thì biểu cảm hoảng sợ này cũng không thể gọi là hèn mọn được.
Nhưng khuôn mặt này hoàn toàn không phải là của cô cơ mà!