Chương 41: Học Thành Thạo

Bưng trà, rót nước. Thử độc món ăn, chia thức ăn..

Lúc dùng cơm, Dung Khuynh tựa như một con ong mật cần cù lao động, bận việc liên tục.

Đối với sự ân cần của Dung Khuynh, Trạm vương ngoài cứng ngắc như tượng gỗ, hình như còn có chút cười mà như không cười, không chút khó chịu.

Ăn xong một bữa cơm cũng tương đối an ổn, nhưng nàng không ngờ họa chưa xong, Trạm vương lại đột nhiên trở mặt!

Mỗi lần nhớ đến câu nói Trạm vương quẳng lại trước lúc đi, Dung Khuynh thật muốn lao đầu vào tường!

"Tiểu thư, Trạm vương nói như thế thật sao?" Vương ma ma nhìn Dung Khuynh, lòng không an ổn.

Thế nhân ai cũng nói tính tình Trạm vương khó đoán, hỉ nộ vô thường. Bây giờ Vương ma ma đã hoàn toàn chứng nhận được đó không phải là nói dối. Đúng là lúc nắng lúc mưa, nói thay đổi là thay đổi được ngay.

Rõ ràng lúc ăn cơm còn bình thường, nhưng ăn xong lại....

"Trạm vương nói: Trước khi hắn rời kinh, sẽ đưa ta đến Cố gia, giúp ta với biểu ca được chung đυ.ng thường xuyên hơn. Thuận tiện để Cố phu nhân chăm sóc ta thật tốt. Đó xem như là trả lễ lại tấm lòng mến khách của ta."

Để Cố phu nhân chăm sóc nàng? Vậy nhất định chính là trói người lại, sau đó treo ngược lên chăm sóc cũng không chừng!

Phần đáp lễ này thật khiến người ta tiêu hóa không nổi.

"Tiểu thư, vậy...vậy làm sao bây giờ?" Tất nhiên Vương ma ma cũng biết nếu Dung Khuynh đi Cố gia, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn.

Đúng nha! Làm sao bây giờ?

-----------

Trạm vương phủ.

Trạm vương thích cái đẹp, nên cả Vương phủ chỗ nào cũng lộ ra tinh xảo cùng đẹp đẽ. Kể cả hạ nhân cũng hết sức xinh xắn, thị vệ phá lệ trắng nõn.

Dưa vẹo táo nứt cái gì, cửa Trạm vương phủ ngươi tốt nhất là đừng có đi qua. Một không cẩn thận sẽ tự ti, vận khí xúi quẩy xui xẻo.

Sở thích này của Trạm vương từng bị Hoàng thượng lạnh lùng mắng: "Trạm vương phủ hắn tuyển hạ nhân, kẻ nào kẻ nấy ai cũng nõn nà hơn cả phi tử mà hắn tuyển."

Vì thế, một nha đầu bình thường ở Trạm vương phủ, còn đẹp mắt hơn cả các sủng phi trong cung.

Bởi vì lẽ đó, các Hoàng tử mặc dù e sợ Trạm vương, nhưng vẫn rất thích đến thăm phủ của hắn, đi tán loạn khắp ngóc ngách. Cảnh sắc xung quanh, vừa nhìn đã thấy lòng sản khoái, thoải mái con mắt nha!

Lẫm Ngũ từ ngoài trở về, nhìn thấy Trạm vương lười biếng dựa trên giường mềm mại, một nha đầu tinh xảo đứng ở phía dưới đang ngâm nước nước trà giữa một đống trà cụ. Động tác tươi đẹp, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, trông rất đẹp mắt!

Lẫm Ngũ nhìn thoáng qua, lập tức liền thu lại ánh mắt. Sở dĩ nha đầu này được thu vào phủ, đều là vì một tay trà nghệ kia.

Nhưng mà, nước trà được pha xong, Trạm vương lại chưa bao giờ uống qua. Thứ hắn muốn xem chỉ là động tác kia, chứ không phải uống.

"Chủ tử!"

"Đã đưa người đi?" Trạm vương nhìn xuống dưới, không đếm xỉa hỏi.

Lẫm Ngũ lắc đầu: "Vẫn chưa!"

"Vì sao?" Giọng nói ngạo mạn như cũ, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi ấm trà kia.

Lẫm Ngũ mang sự thật ra bẩm báo: "Dung tiểu thư đột nhiên bị bệnh!"

Lẫm Ngũ vừa nói xong, Trạm vương không tỏ ra chút bất ngờ, ngược lại nha đầu phía dưới lại ngưng động tác pha trà lại một cái.

Nàng ta chỉ dừng lại cùng lắm là mấy giây, sau đó lại tiếp tục, nhưng Trạm vương đã dời mắt đi, không còn hứng thú. Đó cũng có nghĩa là sau khi trà nghệ kết thúc, là đến lúc nha đầu này đã tận duyên với Trạm vương phủ.

Lười nhác dựa lên giường nệm, nhắm mắt, tùy tiện hỏi: "Vật nhỏ nói như thế nào?"

"Dung tiểu thư nói: Lê tấm thân bệnh hoạn đến Cố gia, sợ sẽ lây sang cho các trưởng bối."

Trạm vương nghe, không lên tiếng.

Lẫm Ngũ thấy vậy, bổ sung thêm một câu: "Bất quá, câu kia là nàng nói với thuộc hạ. Còn với chủ tử, lí do thoái thác của Dung tiểu thư không phải vậy."

Trạm vương khẽ nhúc nhích mí mắt.

"Dung tiểu thư nói với chủ tử, tư vị tự bản thân mình bỏ thuốc bản thân mình, thật không dễ chịu!"

Lẫm Ngũ báo lại lời này, Trạm vương hoàn toàn mở mắt ra, hừ nhẹ một tiếng: "Nàng cái gì cũng dám nói."

"Thuộc hạ cho rằng chủ tử nói rất đúng, Dung tiểu thư chính xác là một người gian xảo." Vừa thông minh đường hoàng lừa người, vừa giả vờ thành thật.

Quan trọng hơn, thành thật kia chỉ dành duy nhất cho một mình chủ tử. Còn với người khác đều là một bộ dạng đường hoàng. Hành vi này..

Người ta nếu không cẩn thận sẽ bỏ mất một chi tiết quan trọng, đó chính là nàng đã từng một lần làm trái ý chủ tử.

Còn nữa, người gặp may khoe mẽ ở trước mặt Trạm vương, hắn đã gặp nhiều rồi. Còn người có thể làm được tới trình độ của Dung Khuynh, lại không có bao nhiêu! Bởi vì nàng không cần mất bất kì vật quý gì, mà cũng có thể nịnh nọt được người khác.

Người khác nịnh nọt Trạm vương, không chỉ qua cách nói chuyện, mà kém chút còn muốn dọn hết gia sản trong nhà ra biếu tặng, đó là một biểu hiện có thành ý.

Nam nhân đánh bạc là vàng thật bạc trắng, nữ nhân đánh bạc là các loại tư thái quyến rũ câu người. Còn Dung Khuynh thì sao? Nàng hình như một thứ cũng không có?

Nàng quả thật không có cái gì để đánh bạc! Như thế, Lẫm Ngũ phát hiện bản thân hắn có chút không hiểu, rốt cuộc là nàng dựa cái gì mà kéo dài được hào hứng của chủ tử chứ?

Là nguyên nhân nào, Lẫm Ngũ tạm thời nghĩ không ra. Mà Trạm vương căn bản còn không thèm nghĩ, bởi vì trong lòng Trạm vương, nữ nhân cùng lắm cũng chỉ là một món đồ, là một sủng vật mà thôi, không đáng phải hao tâm đi tìm tồi nghiên cứu.

Nhìn thuận mắt thì giữ lại trêu chọc. Nhìn không thuận mắt thì lập tức đưa đi!

Dung Khuynh bây giờ còn tồn tại là vì còn nhìn thuận mắt. Lí do chỉ đơn giản như thế thôi!

----------

Trang gia.

"Lão nô thỉnh an quốc trượng."

(*quốc trượng là cha vợ vua í.)

"Quế ma ma không cần đa lễ!" Trang Uẩn khách sáo nói một câu, liền hỏi: "Quế ma ma tới đây, là do Thái hậu nương nương có gì muốn phân phó?"

"Thái hậu nghe nói thân thể quốc trượng khó chịu, nên đặc biệt phái lão nô qua đây thăm hỏi, cũng không có việc khác."

"Đã khiến Thái hậu nương nương lo lắng rồi. Thái hậu vẫn tốt chứ?"

"Nương nương vẫn bình an!"

Hàn huyên nhảm ngắn gọn kết thúc, nhìn Trang Uẩn cau mày, Quế ma ma mở miệng nói: "Thái hậu nương nương còn có một lời muốn lão nô thuận tiện báo lại cho quốc trượng."

"Cựu thần xin nghe."

"Trang đại nhân đến Kinh Châu báo cáo công tác không phải là ý của Hoàng thượng, mà là do Thái hậu đề nghị. Cho nên, quốc trượng không cần phải suy nghĩ nhiều."

Nghe lời của Quế ma ma, thần sắc Trang Uẩn khẽ động. Không cần phải suy nghĩ nhiều? Đây là muốn hắn tin tưởng rằng Hoàng thượng vẫn nể trọng, tin cậy Trang gia như trước sao?

"Thái hậu làm vậy cũng là chỉ là vì suy nghĩ cho an nguy của Trang đại nhân, chắc hẳn quốc trượng có thể hiểu được."

Trang Uẩn rũ mắt xuống: "Vâng, cựu thần hiểu được!"

Trang Thi Nghiên đã dám bỏ thuốc Trạm vương, nhất định sẽ phải trả một cái giá lớn. Loại chuyện hiển nhiên này, Trang Uẩn sớm đã nghĩ tới. Chỉ là... hắn vẫn đánh giá sai Trạm vương thô bạo kia.

Vốn tưởng rằng Trang gia chỉ cần khuất phúc nịnh hót bồi tội, cùng lắm chỉ là Trang Thi Nghiên mất cái mạng nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, là do hắn ngây thơ, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như thế. Một cái mạng không đủ để dập tắt được lửa giận trong lòng Trạm vương.

"Quốc trượng yên tâm, chờ qua ít ngày cho chuyện này phai mờ đi, Thái hậu nương nương sẽ xin Hoàng thượng gọi Trang đại nhân về kinh thôi."

Trang Uẩn nghe xong, lặng lẽ thở dài, chuyện mờ nhạt xuống thì dễ, nhưng Trang Uẩn hồi kinh lại sợ là sẽ khó. Bởi vì Trạm vương xưa nay chưa bao giờ từng là một người khoan dung cả.

Chẳng những không khoan dung, mà lòng dạ còn hẹp hòi hung ác. Một khi hắn nhìn ai không thuận mắt, vô luận ngươi có trốn hắn bao lâu, nếu bị hắn bắt gặp lần nữa, hắn vẫn có ý định đánh chết ngươi. Cho nên, ngươi đã muốn trốn thì phải chuẩn bị trốn cả đời cho thật tốt, thật kĩ!

Ai...

"Thái hậu nương nương nói, quốc trượng không cần quá lo lắng cho Trang đại nhân. Nhưng ngược lại Tam tiểu thư ở bên kia... xin quốc trượng quyết định sớm mới tốt"

"Xin Thái hậu nương nương yên tâm, cựu thần sẽ suy xét mà làm việc."

Mầm tai họa Trang Thi Nghiên kia, giữ lại không được!

-------------

Trên trang.

"Nếu đã không thể đến Cố gia, vậy trong khi Dung tiểu thư đang dưỡng bệnh, lúc rảnh rỗi thì học những cuốn sách này đi. Chủ tử hi vọng khi hắn trở về, Dung tiểu thư đã học thành thạo hết chúng."

Lẫm Ngũ nói xong lời cần nói, đặt sách xuống, nhìn thoáng qua khóe miệng đang không ngừng run rẩy của Dung Khuynh, xoay người rời đi.

Nhìn mấy quyển cùng thể loại với cuốn Kim Bình Mai trong tay, nghĩ đến một câu học cho thành thạo kia.

Dung Khuynh: ...!