Kéo mạn giường qua, người liền hiện ra trước mắt.
"Dung Dật Bách!" Dung Khuynh rợn ót, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa dọa nàng ra quần luôn rồi!
Căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra.
Nhìn phản ứng của Dung Khuynh, Dung Dật Bách mắt lóe qua phức tạp: "Tưởng ta là Trạm vương sao?"
Dung Khuynh lắc đầu: "Tưởng là hái hoa tặc!"
Trạm vương chắc chắn sẽ không ngồi yên lặng mà nhìn nàng ngủ. Bình thường đều là hắn ngủ, ngươi xem mới đúng!
Dung Dật Bách đặt sách trong tay xuống, ôn nhuận nói: "Bây giờ ngươi là nữ nhân của Trạm vương, không có tên hái hoa tặc nào to gan dám đánh chủ ý lên người ngươi đâu, ngươi có thể an tâm về chuyện đó."
Dung Khuynh nghe vậy, trừng mắt lên: "Lời của ngươi giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu ta vậy, ta an tâm rất nhiều rồi, thật sự cảm ơn!"
Dung Dật Bách cười một tiếng: "Không cần khách khí!" Sau đó như tùy tiện hỏi: "Tối qua ngươi và Trạm vương tốt không?"
"Ngươi nói chuyện đúng là thật hàm súc!"
Vương ma ma miệng run rẩy nửa ngày cũng không dám hỏi được một câu, còn Dung Dật Bách vừa há miệng đã nói được một lèo. Hỏi trực tiếp như vậy, bớt được vòng vo trễ nãi!
"Cảm giác cái gì cũng dấu trong lòng không phải là cảm giác tốt. Ta có cảm giác ngươi hình như muốn nói ra, nên ta mới hỏi."
"Thật sự là cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta nên đàm luận đến vấn đề với nhau sao?"
"Chúng ta là huynh muội!"
"Huynh muội thì có thể "hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết" sao?"
"Đương nhiên là không!" Dung Dật Bách đáp nhẹ như mây gió: "Nhưng ngươi nguyện nói, thì ta nguyện nghe. Kể cả những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, ta cũng có thể giữ bí mật cho ngươi. Tất cả đều chỉ vì tình nghĩa huynh muội!"
Dung Khuynh nhìn chăm chăm người trước mắt. Hàng này nhìn sao cũng không thấy giống một ca ca tri kỉ. Nhưng... được rồi!
"Tối hôm qua, Trạm vương ngủ trên giường ấm áp, ta ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn hắn ngủ, đấm chân cho hắn, đắp chăn cho hắn, nửa đêm còn phải hầu hạ hắn uống nước."
"Xem ra tối hôm qua ngươi bộn bề nhiều việc nhỉ!"
"Đúng là một giây cũng không được rãnh. Vì ngoài làm mấy chuyện trên ra, tối hôm qua ta còn phải đọc một cuốn sách rất thâm ảo, được Trạm vương thưởng cho không nhỏ. Ngươi muốn xem thử nó không?"
Dung Dật Bách gật đầu.
Dung Khuynh đưa ra móng vuốt, lòng bàn tay sưng đỏ như bánh bao. Còn có dấu vết kia nữa, nhìn rất quen!
"Ngươi bị thước đánh!" Phát hiện này lộ rõ hành động ác thú của Trạm vương: "Sao lại bị đánh?"
"Vì đánh cờ quá tệ, nên Trạm vương ném qua một cuốn sách cho ta đọc. Cứ đọc sai một câu thì bị ăn một thước, dừng lại quá lâu hay trộm ngủ thì hai cái. Hôm nay tay ta chỉ sưng chứ chưa rớt xuống đất, là minh chứng cho việc tối qua ta đã đọc bằng rất nhiều sự nghiêm túc."
Nghiêm túc là để không bị đánh, nhưng kết quả của nghiêm túc chính là bây giờ nàng thấy bàn cờ sẽ lập tức muốn ói.
Mà sau đêm ngược đãi tinh thần ấy, Dung Khuynh lần nữa làm mới nhận thức của mình. Nàng quả thật là một Ninja rùa!
Dung Dật Bách nghe, chính xác noi: "Vận khí ngươi không tệ!"
Vận khí à? So với cái khác mà nói, đúng là không tệ. Bởi vì thứ nàng bị ngược đãi chỉ là tinh thần, chứ không phải loại cực hình vô cùng đáng sợ bi thảm gì.
Thấy Dung Khuynh gật đầu tán thành, Dung Dật Bách cười nhẹ một tiếng: "Nhưng mà, nếu ngươi nghe được chuyện mới xảy ra với Trang gia, có lẽ sẽ càng thêm hiểu được Trạm vương."
Dung Khuynh thần sắc hơi dao động: "Trang gia thế nào?"
Dung Dật Bách không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Dựa theo nguồn tin tức đáng tin cậy, sau kì thi mùa thu lần trước, Trang Uẩn vô cùng có khả năng sẽ được tấn chức lần nữa, trở thành đại nguyên tướng thuộc hàng ngũ quyền thần trong triều đình. Trang phu nhân thê bằng phu quý, lúc đó đương nhiên sẽ trở thành nhất phẩm phu nhân."
"Nhưng..."
"Nhưng bởi vì Tam tiểu thư của Trang gia sau khi làm ra việc tày trời lần trước, lần này miệng lưỡi còn không biết cố kị, chọc giận phải Trạm vương. Vị trí Tướng gia của nhà Trang đại nhân vừa nhú chút hi vọng sợ là sẽ bị chết non."
Dung Khuynh nghe vậy, ánh mắt sáng rực, thần kinh khẩn trương. Giờ phút này, tâm tình nàng rất mâu thuẫn.
Dung Khuynh muốn được thấy Trang Thi Nghiên gặp xui xẻo. Bởi vì trước kia cũng chỉ tại Trang Thi Nghiên thả một mồi lửa, kết quả hại Dung Khuynh bị thiêu thân, mới tạo nên cục diện khiến người ta nhức nhói như ngày hôm nay.
Cho nên Dung Khuynh rất thích ý nhìn Trang Thi Nghiên gian truân như mình.
Nhưng nàng lại sợ thủ đoạn của Trạm vương muốn chết, mặc dù biết lần này không phải là nhắm vào nàng, nhưng lần nào hắn ra tay, trái tim Dung Khuynh cũng luôn bất giác hoảng hốt theo. Chỉ sợ có một ngày nào đó, bàn tay kia sẽ sử dụng lên trên đầu nàng.
Dung Khuynh vừa nóng lòng vừa hiếu kì: "Trang Thi Nghiên đã nói gì?"
"Chất vấn quyết định của Trạm vương, lên án Trạm vương không tốt với nàng."
Dung Khuynh vừa nghe đã hiểu rõ. Thì ra là ghen rồi gây họa.
"Trạm vương phán nàng tội gì?"
"Vô lễ bất kính, không biết ơn, không biết nhìn lại mình, ghen tị đố kị, còn có..."
"Còn có...?" Chỉ vài cái tội danh kia thôi cũng đủ để bêu đầu! Thanh danh nàng kia có vẻ đã sắp đuổi kịp và có nguy cơ vượt qua cả nàng rồi.
"Miệt thị hoàng thất, quyến rũ trưởng bối!"
Quyến rũ trưởng bối!
Vừa nghe bốn chữ này, Dung Khuynh mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Tội danh này sẽ khiến ngươi chết không được nhắm mắt!
Hoàng thượng với Trạm vương là huynh đệ. Đối với Trang Thi Nghiên, Hoàng thượng vừa là quân vương, cũng vừa là cô trượng (dượng) của nàng. Từ đó suy ra, Trạm vương cũng chính là trưởng bối của Trang Thi Nghiên sao!
Chẳng qua hoàng thất rất chú trọng đạo nghĩa quân thần, nên những thứ như lễ nghi thân thích thường được đặt lại đằng sau.
Nhưng Trạm vương lập luận như vậy, Trang Thi Nghiên lại biến thành loại người kia!
Không chịu nổi, bẩn thiểu. Hai tính từ đó đã không còn đủ để hình dung về nàng.
Quan trọng hơn nữa, chuyện thành như thế, cả cuộc đời này của Trang Thi Nghiên đừng mong có được danh phận gì. Ở Trạm vương phủ, nàng đã trở thành một vị khách xa lạ khắp người nhơ nhuốc.
Coi như kiếp này, nàng ta đã không có duyên với Trạm vương.
Cả đời chỉ được nhớ nhớ nhung nhung, chỉ được nhìn chớ không được ăn.
"Nữ nhi như thế cũng là do Trang đại nhân thân làm vi phụ chưa tốt, Trang phu nhân không biết dạy con. Trạm vương đã bày ra thái độ, bọn họ tránh không được kết quả bị trách phạt." Dung Dạt Bách thanh đạm nói, mười phần chắc chắn.
Từ tha thứ, trước nay vốn chưa từng dính líu gì tới Trạm vương.
Dung Dật Bách chỉ tùy tiện nói, nhưng Dung Khuynh nghe xong, lại như có điều suy nghĩ.
Nhìn bộ dáng trầm tư của Dung Khuynh, Dung Dật Bách rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa. Tính tình Trạm vương bất định như vậy, đồng nghĩa với việc Dung Khuynh sẽ gặp rất nhiều chuyện xấu trong tương lai. Cho nên, càng hiểu ý nghĩa bên trong lời nói, càng không dám nói sau này thế nào.
Hắn chỉ hi vọng, từ chuyện của Trang gia mà Dung Khuynh hiểu được tính tình Trạm vương hơn, Trang gia còn chẳng hề được Trạm vương đặt vào mắt. Dù ở đó, đã có một vị Thái hậu cùng một vị Hoàng hậu.
-----------
Trạm vương phủ.
"Vương gia, Hoàng thượng có khẩu dụ xin ngài vào cung yết kiến." Lý công công khúm núm, cung kính đến mức tột cùng.
Trạm vương mắt thản nhiên nhìn đám cá đang chen chúc giành ăn trong hồ, tùy ý nói: "Ngươi Trang gia đang ở trong cung?"
"Vâng!" Lý công công tiết lộ tin tức một cách hoàn toàn nghiêm túc, không chút do dự.
Trạm vương nghe vậy, tiếp tục điềm tĩnh cho cá ăn.
Lý công công đứng một bên, lẳng lặng chờ đợi!
Thật lâu sau, Lẫm Ngũ thấy thức ăn cho cá trong tay Trạm vương đã hết, lập tức bước lên, hầu hạ hắn rửa tay.
"Đi thôi!"
"Vâng!"
----------
Hoàng cung.
Vào cung, Trạm vương trực tiếp đi đến điện của Thái hậu. Còn chưa bước vào, tiếng khóc ròng đã truyền tới tai.
"Nô tài khấu kiến Vương gia!"
"Ừ."
Trạm vương gia chỉ trả lời một câu, điện đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Thái hậu dựa trên giường, sắc mặt không tốt, Hoàng hậu hầu hạ một bên, Hoàng thượng ngồi một bên, khẽ nhíu mày. Người Trang gia quỳ trên mặt đất, đầy cung kính.
Trạm vương nhìn thoáng qua cục diện bên trong một cái, liền chậm rãi nhấc chân bước vào đại điện.
"Thần khấu kiến Vương gia!"
"Thần phụ khấu kiến Vương gia!"
"Tới thăm Thái hậu?" Trạm vương tùy ý hỏi.
"Vâng... Ách..."
Trang Uẩn vừa đáp một tiếng "vâng", người chợt bay ra ngoài. Sau đó ngã xuống đất, trợn ngược mắt vài lần mới hoàn toàn ngất đi.
Rất tốt!
Trạm vương vừa tung một cước, ngụy biện lập tức kết thúc!
Động tác dứt khoát lưu loát khó tưởng! Hoàng thượng không khỏi thả lỏng mày. Thái hậu lại càng thở gấp lợi hại hơn.
"Vân Xuân, ngươi..."
Thái hậu còn chưa hết lời, Trạm vương đã tiếp một câu khiến mọi người trong điện đều biến sắc.