Đi đến Cố gia, ai cũng có việc.
Tỷ muội Cố gia chia làm hai đường, Cố Tĩnh vừa vào phủ đã đi tìm Cố đại phu nhân lên án tầng tầng tội nghiệt của Dung Khuynh. Còn Cố Đình lại lặng lẽ bi thương trở về khuê phòng.
Không thèm đếm xỉa tới ánh mắt phẫn hận của Cố Tĩnh, Dung Khuynh nói với Dung Dật Bách: "Đi gặp cựu phụ đại nhân trước đi."
Dung Dật Bách vẻ mặt hơi động, rồi sau đó gật đầu, dẫn đường cho Dung Khuynh, thành thạo bước tới chỗ thư phòng.
Đi gặp Cố Chấn trước, huynh muội hai người không bàn mà hợp, cùng một quyết định. Còn như Cố Đình Dục, cứ để cho hắn tuyệt thực đi! Nhịn đói một chút, không hẳn là chuyện xấu, ít ra hắn sẽ không có sức lực để gây chuyện! Giúp người khác bớt lo.
Thăm Cố Chấn, tuy âm thanh Dung Dật Bách vẫn thong dong như mọi khi, nhưng vẻ mặt đã có chút nghiêm trọng: "Cữu phụ!"
Nghiêm trọng? Dung Khuynh chỉ liếc qua một cái, sau đó dời mắt đi. Trong tình huống thế này, đúng thật là không hợp tỏ ra vẻ mặt vui mừng. Vẻ mặt của Dung Dật Bách không sai, rất phù hợp! Đồng thời chứng minh lần nữa, vị ca ca này của nàng chính là một kẻ xảo quyệt hàng thật giá thật.
Cố Chấn gật đầu, lướt mắt qua Dung Khuynh, lòng phức tạp.
"Ngồi đi!"
"Vâng!"
Hai bên ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhất thời trầm mặc. Ngay cả người khéo đưa đẩy như Dung Dật Bách, lúc này cũng lựa chọn thái độ im lặng. Lúc này đây, bọn họ vẫn nên nhìn rõ thái độ của Cố Chấn trước.
Vốn tưởng rằng Dung Khuynh sẽ có nhiều thái độ, nhưng bây giờ... thấy nàng lại sừng sững như núi Thái Sơn, Cố Chấn phát hiện huynh muội hai người họ rất đồng tâm, đều đang đợi hắn mở lời trước.
Dung Khuynh bình tĩnh như thế, là do Bách Nhi dạy nàng? Cố Chấn không xác định được, nhưng đối với chuyện này, người làm trưởng bối như hắn nên có thái độ rõ ràng! Dù nhi tử có không nên thân, nhưng cũng không thể để hắn cứ như thế mà chết đói được.
Lặng lẽ thở dài một hơi, mở miệng: "Chuyện lần này, là do Đình Dục quá lỗ mãng, cũng tại ta quá sơ sẩy."
Không sai, phân chia trách nhiệm rất rõ ràng, cũng rất thành thật. Chỉ là...
Dung Khuynh nhìn Cố Chấn, thản nhiên nói: "Cữu phụ, người đã quên nhắc tới cữu mẫu rồi."
Cố đại phu nhân công khai đẩy hết tội lỗi lên người nàng ngay trước mặt Hoàng thượng, loại chuyện đáng chết này, Cố đại nhân giả quên? Hay là quên thật?
Lời nói của Dung Khuynh khiến Cố Chấn cứng người, nhìn chằm chằm nàng. Dung Khuynh không ngần ngại nhìn lại, không tránh không né, nói thẳng: "Cữu phụ hi vọng ta không nên hỏi sao? Nếu vậy thì phải làm ngươi thất vọng rồi. Bởi vì lúc ta gặp gian nan, các nàng không chỉ trích thì cũng là nhục mạ ta. Đã vậy, sao ta còn có thể bao dung cho sự hèn hạ của nàng, tiếp tục im lặng?"
Cố Chấn khẽ nhăn mày.
"Cựu phũ cảm thấy hai từ hèn hạ quá chói tai? Vậy hai chứ tiện nhân thì ngươi thấy thế nào?"
"Dung Khuynh!" Cố Chấn trầm giọng nhắc nhở.
Dung Khuynh nghe vậy, lại cười một tiếng: "Tiện nhân nghe càng không lọt tai đúng không! Nhưng biểu muội Tĩnh Nhi của ta rất thường xuyên gọi ta như thế. Mỗi lần như thế, biểu tỷ Đình Nhi luôn đứng nghe, tủm tỉm cười ở một bên, tràn đầy đùa cợt nhìn ta."
"Nếu Dục biểu ca dám quan tâm ta nhiều hơn một chút, thì ngay cả hạ nhân cũng sẽ thì thầm to nhỏ những lời lẽ khó nghe vừa đủ để ta nghe thấy, nhục mạ ta."
"Gặp những chuyện như vậy, ta chưa từng lên tiếng phàn nàn gì. Nhưng những năm sống trong im lặng đó, ta đã nhận được gì? Ngoại trừ các nàng nhục nhã ngày càng hăng ra, ta chẳng được cái gì cả."
"Để kéo dài phần quan tâm ít ỏi của ngươi, sự ấm áp bảo vệ của biểu ca. Có phải ta đã im lặng quá lâu? Đã quá hèn mọn rồi không?"
"Đến mức để cựu mẫu không màng đối xử ta như một con người, để xảy ra chuyện nàng ta đem hết mọi tội lỗi trách nhiệm đẩy lên đầu ta?"
"Có phải ta đã im lặng quá lâu, lâu đến mức đủ để khiến các nàng xem chuyện bức hϊếp, bắt nạt ta là thói quen. Lâu đến mức khiến ngay cả cựu phụ cũng cảm thấy việc ta nhẫn nhịn, ta nuốt xuống tất cả đã là việc đương nhiên? Lâu đến mức ta chỉ nói ra một câu chất vấn, liền lập tức khiến các ngươi cảm thấy khó chấp nhận?"
Sau một phen bày tỏ, Dung Khuynh lẳng lặng rơi nước mắt. Dung Dật Bách rũ mắt xuống, cảm giác trong lòng rất khó nói. Cố Chấn nhất thời sợ hãi, đúng là hắn không phản bác lại được!
Đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đã lộ ra thêm một loại đau thương: "Ta cũng muốn bao dung cho sai lầm của các nàng, nhưng các nàng lại luôn muốn đổ tội cho ta, luôn muốn làm thương tổn ta. Ngay cả cựu phụ cùng cựu mẫu cũng như thế, các ngươi cảm thấy ta không phải là một con người sao? Đối mặt với những chuyện này, ta ủy khuất, ta đau khổ cũng là sai sao?"
"Ta...ta không biết các nàng..." Vừa không biết nên nói gì, lại vừa cảm thấy hoài nghi. Những chuyện Dung Khuynh nói đều là thật?
Dung Khuynh không mặn không nhạt: "Cựu phụ không biết là do ngươi quá bận rộn. Dục biểu ca lỗ mãng, là vì hắn còn trẻ. Cựu mẫu đẩy mọi tội lỗi lên đầu ta, là do chỉ muốn nóng ruột bảo vệ con. Biểu tỷ biểu muội gọi ta là tiện nhân, cũng chỉ là một lời vô tình. Nhưng vậy còn ta thì sao?"
"Ta mê hoặc ai? Giật dây ai? Rõ ràng ta không hề làm gì, nhưng cuối cùng tại sao mọi tội lỗi đều luôn đổ hết về ta? Đó là tại sao? Dựa vào cái gì chứ!"
Dứt lời, không gian lại im lặng thật lâu.
Sâu trong nơi tối tăm âm u hẻo lánh nhất trong lòng mỗi người, thật ra đáp án đã xuất hiện từ lâu!
Bởi vì Dung Khuynh không có nơi để dựa vào, bởi vì Dung Khuynh chỉ là một nữ tử nhỏ bé, bởi vì dễ dàng bắt nạt nàng nhất!
Bởi vì nàng là loại người yếu ớt đó, cho nên, nàng chỉ có thể cam chịu! Nhưng một vài đáp án đó, lại không ai dám lên tiếng nói ra!
Những lí dó như thế, thật ra Dung Khuynh biết rất rõ, rất triệt để.
Quyền thế, địa vị ra sao, trước nay nguyên chủ chưa từng hiểu được tầm quan trọng của nó.
"Có lẽ sở dĩ ta sai, không phải vì ta làm gì, mà là vì muội muội của ngươi - người mẫu thân yêu thương ta nhất đã sớm qua đời. Nếu không bây giờ nàng nhất định sẽ chắn trước người ta, dùng hết sức lực để nói cho thế nhân biết: nữ nhi nàng là người vô tội, nữ nhi nàng chưa từng làm gì có lỗi."
Dung Khuynh nói xong, đứng dậy, bước về phía cửa. Vừa mới mở cửa ra, dáng người Cố Đình Dục đã lồ lộ chắn ngay đằng trước.
"Khuynh Nhi..." Giọng nói quen thuộc, đôi mắt phiếm hồng, sắc mặt suy yếu.
"Nghe được hết rồi?"
"Đúng... đúng vậy!"
"Vậy thì tốt!" Dung Khuynh định lướt qua hắn để đi, nhưng Cố Đình Dục lại bất ngờ duỗi tay ra bắt lấy cánh tay nàng, vẻ mặt thống khổ.
"Khuynh Nhi, có phải ta đã làm sai rồi không?"
"Đúng vậy! Ngươi biến bản thân mình thành tội nhân đối với Cố gia, biến ta trong mắt thế nhân thành loại nữ nhân có thói quen câu dẫn người, giật giây chúng nữ nhân bỉ ổi tìm ta gây chuyện."
"Nhưng không phải ngươi..."
"Ta đương nhiên không phải! Nhưng đây hoàn toàn là sự thật, tại sao lúc ở Hoàng cung, mẫu thân ngươi vu oan cho ta trước mặt Hoàng thượng, ngươi lại không dứt khoát làm sáng tỏ như bây giờ đi?"
"Ta..."
"Một lúc khó lưỡng toàn được hai chuyện, nếu sau này ngươi hiểu được ngày hôm ấy ngươi đã tự phá hủy con đường làm quan của mình vì ta, thì lúc ấy cái người không sạch sẽ này rốt cuộc cũng sẽ trở thành người mà ngươi muốn vứt bỏ mà thôi." Đó là chuyện sau này, nhưng đã rất rõ ràng.
"Không, ta sẽ không làm vậy..." Cố Đình Dục kiên định nói: "Khuynh Nhi, chờ sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ lập tức dẫn ngươi rời đi, như vậy ngươi sẽ không bị..."
"Đừng nói nữa!" Nếu có thể rời đi thì nàng đã sớm chạy lấy người rồi, cần gì phải chờ đến hắn.
"Ngươi không tin ta?"
"Không, ta tin ngươi." Cố Đình Dục đầu óc nóng lên, thì có cái gì hắn không dám làm.
"Vậy tại sao ngươi lại không muốn?"
Vì sao? Bởi vì nàng và hắn sẽ không thành thân! Nhưng bây giờ có hai chữ "tứ hôn" tồn tại, nên Dung Khuynh chỉ né chứ không đáp: "Sau khi rời khỏi kinh thành, ngươi lấy gì nuôi gia đình sống qua ngày?"
"Chuyện này thì có gì khó?"
"Vậy ngươi nói thử xem!"
"Ta..." Cố Đình Dục cảm thấy chuyện đó rất dễ dàng, nhưng cụ thể làm thế nào, hắn lại không thể nói ra lời: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ."
Dung Khuynh nghe, cười. Đúng là phú công tử chưa từng biết qua cực khổ.
"Bàn về võ, ngươi không bằng hộ vệ trong phủ. Bàn về văn, ngươi không so được với phu tử nông thôn. Bàn về trồng trọt, ngươi cũng không kinh nghiệm bằng nông phu. Thử hỏi nếu rời khỏi che chở của Cố gia, không có bạc của Cố gia đi trước, ngươi có thể làm được chuyện gì hơn người!"
Lời này đã hoàn toàn đâm một nhát thật sâu vào trái tim, tự tôn của Cố Đình Dục, khiến hắn chết tâm. Trước mặt dần biến thành một mảng tối đen. Chẳng lẽ sự trọng tình trọng nghĩa của hắn, trong mắt Dung Khuynh chẳng là gì cả sao? Hắn nhất thời không thể chấp nhận chuyện này, nhất thời đau khổ phẫn nộ tưởng chừng đến muốn ngất xỉu!
"Dung Khuynh, có phải ngươi cũng giống như nương ta nói, leo lên được giường Trạm vương, chứng kiến vinh hoa phú quý từ Trạm vương, nên liền không đặt ta ở trong mắt nữa?"
Cố Đình Dục đặt câu hỏi, hư vô vui vẻ trên mặt Dung Khuynh hoàn toàn tan biến, đảo mắt nhìn thoáng qua Cố Chấn: "Có lẽ so với cách kí©h thí©ɧ hắn khiến hắn hận ta, không bằng nên dụ dỗ hắn tự từ bỏ. Nhưng bây giờ đối với ta mà nói, được thấy cựu mẫu bị hắn huyên náo không yên, chính là phần đáp lễ tốt nhất."
Cố Chấn nghe vậy, sắc mặt chợt căng thẳng.
Dung Khuynh cười ha ha... Nhìn về phía Cố Đình Dục: "Mới vừa rồi còn tin chắc ta không phải là loại nữ nhân đó. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, trừ sự thật ta không còn thuần khiết ra, trong mắt ngươi ta bỗng chốc đã trở thành kẻ ái mộ hư vinh, bấu víu quyền phú. Rất tốt!"
"Khuynh Nhi, ta... ta không phải..."
"Về sau tự giải quyết cho tốt đi! Ta là ốc còn không mang nổi vỏ ốc của mình, lại cất công đến đây dụ dỗ ngươi ăn cơm, xem ngươi ra sao!"
"Khuynh Nhi..."
"Cút!"
***
Từ Cố gia về lại trang. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Trạm vương ngồi trong viện, thản nhiên đọc sách, đôi chân nàng nhất thời có chút không vững. Sau đó cũng nhấc chân đi tới, đứng lại, khụy gối xuống.
Ngay lúc Lẫm Ngũ cho rằng Dung Khuynh sắp thỉnh an chủ tử, thì nàng lại đột nhiên dứt khoác ngồi xuống dưới đất.
Lẫm Ngũ nhướn mày.
Dung Khuynh ngẩng đầu nhìn Trạm vương, nước mắt bỗng chốc từ đâu ồ ạt chảy xuống...
Không nhắc tới Cố nhị công tử cho rộn lòng, chỉ cần nhìn nam nhân trước mắt này, Dung Khuynh liền không phải đè nén cảm xúc gì nữa, bậc khóc cho đã ghiền, sảng khoái phát tiết một phen!
Tức thì phong cảnh trở nên vô cùng quỷ dị.
Một người đọc sách chăm chú, một người khóc lóc nghiêm túc!