Trạm vương quét mắt qua mấy người trong điện, dừng lại trên người Cố Đình Dục, cong cong môi, sau đó dời sang chỗ khác, nhìn về phía Hoàng thượng, không nhanh không chậm nói: "Tất nhiên là tứ hôn rồi, thành toàn!"
Trạm vương nói xong, đại điện nhất thời yên lặng.
Câu trả lời này lần nữa đã thể hiện rõ ràng phong cách làm việc không lộ ra số bài của hắn.
Dung Khuynh cúi đầu, thật thần kỳ, nàng thế nhưng vẫn kiên định! Có lẽ là bởi vì biết mình sẽ không bị dùi l*иg heo chăng...!
Cố Đình Dục nhìn khuôn mặt không có nổi một tia vui mừng của Dung Khuynh, miệng mân thành một đường thẳng, cảm thấy hô hấp mình trở nên hít thở không thông. Lẽ nào Khuynh Nhi nàng thật sự... không, không phải như thế!
Trên đại điện, tâm tư khác nhau, không gian trầm mặc. Cho đến khi...
Rầm!
Cố đại phu nhân vinh quang té xỉu!
"Nương, nương, ngươi sao vậy?"
Tiếng kinh hô của Cố Đình Dục vang lên, cùng lúc đó rơi vào đáy mắt của Dung Khuynh chính là hình ảnh Trạm vương cong khóe miệng cười sâu xa, bí ẩm khó dò!
***
Cố nhị công tử cầm Ngự Tiệt của tổ tiên vào cung xin ban hôn, khẩn cầu Hoàng thượng tứ hôn cho hắn cùng Dung Khuynh!
Sự chân thành, cuồng dại của Cố nhị công tử chẳng những cảm động được Dung Khhynh, mà còn đả động được đến cả Trạm vương, khiến Trạm vương cực lực tác hợp cho hai người họ!
Chàng thϊếp "có" ý, hơn nữa còn có "chí tình chí thiện" của Trạm vương gia. Thì Hoàng thượng có lí do gì để bẻ gẫy uyên ương nữa? Dù sao hai nam nhân đều đã lên tiếng, còn tiếng nói của Dung Khuynh, hoàn toàn không quan trọng! Nếu đã như thế....
Thỉnh cầu của Cố Đình Dục, được chuẩn!
Dưới sự thúc đẩy của Trạm vương, tin tức này lập tức tản ra khắp kinh thành. Trong nháy mắt, tạo ra một mảnh thổn thức. Trà dư tửu hậu, Cố gia không việc nhân đức nào không làm trở thành đề tài nóng bỏng được nhắc tới nhiều nhất, Cố nhị công tử nổi danh hoàn toàn!
Sau một hồi trò khôi hài, tuy có nhiều người xem đó là chuyện vui, nhưng người bực bội trở về cũng không ít. Trong đó có cả Hoàng thượng.
Sau khi tứ hôn, Hoàng thượng có đủ loại tức giận căm hận trong lòng.
"Hỗn tiểu tử Vân Xuân thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, chẳng khác nào gián tiếp biến trẫm thành hôn quân!"
Ban ra loại tứ hôn này, thần dân Đại Nguyên sao có thể khen hắn là anh minh? Đúng là mắt mù! Hoàng thượng vô cùng bị đè nén.
Lý công công đứng ở một bên không dám mở miệng. Hoàng thượng còn không có cách ngăn Trạm vương, một cái nô tài như hắn càng không có chỗ để nói chuyện.
Lý công công im lặng càng khiến Hoàng thượng bực mình. Nô tài thức thời đôi lúc cũng làm cho người ta chán ghét.
"Lý công công!"
"Có nô tài!"
"Ngươi đến Cố gia một chuyến..."
Đi Cố gia làm chi? Tất nhiên là để khiển trách rồi. Ai bảo con cháu Cố gia lại làm ra chuyện hư hỏng như hôm nay!
Nề hà Trạm vương, như Hoàng thượng còn không thể làm được gì. Hoàng thượng nếu nhẫn nhịn không được, cũng chỉ có thể tìm kẻ yếu thế hơn để trút giận.
Thật ra, cũng từ rất lâu rồi, kể từ lúc Trạm vương ra đời, Hoàng thượng đã bị buộc phải dùng cách ức hϊếp kẻ yếu để hả giận!
Có rất nhiều việc người khác làm thì là nghịch thiên trái với luân thường đạo lí, nhưng Trạm vương làm lại là việc đương nhiên, trời sinh đã thế. Hắn từ nhỏ đã biết gây chuyện, lớn lên càng biết cách tạo họa hơn nữa, thật sự là quá mức!
Những lúc đối mặt với Trạm vương, là những lúc Hoàng thượng hiểu được thế nào là đạo cao một thước, ma cao một trượng!
Ví như tính nhẫn nại của hắn vừa mới tăng lên một phần, thì Trạm vương lập tức làm ra chuyện vũ bão khuấy trời cho hắn xem. Thật sự là... Hoàng thượng lại tiếp tục yên lặng hành xử kẻ yếu...!
------
Cố gia.
Từ trong cung về, Cố đại phu nhân liền nổi cơn đến dọa người, nhịn không được mà đổ bệnh!
Cố Chấn (phụ thân Cố Đình Dục) vì không biết dạy con, bị Hoàng thượng khiển trách xuống, đồng thời cũng bị giáng xuống một cấp quan.
Còn như Cố Đình Dục, trực tiếp bị đuổi đến từ đường, phạt quỳ trước tổ tiên, hối lỗi, xem xét lại mình. Lần này hắn khiến Cố Chấn gặp họa đến nửa chết nửa sống, nên hắn tuyệt đối sẽ không được thả ra. Nửa sống nửa chết, đó cũng là thái độ chung của ba phòng còn lại (di nương) ở Cố gia, vì hắn đã làm tổn hại đến danh dự toàn bộ Cố gia, khiến nhiều người tức giận, không thể tha thứ!
Vì một mình Cố Đình Dục, làm cho một nhà từ thúc bá đến huynh đệ đều không ngẩng đầu lên được, bị bức ép đến mức muốn tắt thở!
Người không liên quan nhưng cũng bị dính líu đến, vô cùng tức giận!
Còn ở Dung gia, sau khi xảy ra chuyện đó. Điều đầu tiên: vào cung tạ ơn với Hoàng thượng, thứ hai: cảnh cáo Dung Khuynh, tiếp tục đợi trên trang, không cho phép nàng trở về. Làm xong hai điều đó, liền lập tức giả chết.
Thái độ rất rõ ràng, chuyện là do người Cố gia gây ra, Dung gia bọn họ không liên quan. Kết cục như thế nào, tự Cố gia xem rồi làm!
Thái độ đó càng khiến Cố gia căm tức hơn. Nhưng... lại có Ngụy thị là lòng ưng ý thuận. Cố gia mất mặt mũi lớn như vậy, ngày sau Dung Khuynh gả qua, chắc chắn sẽ không được dễ chịu.
Thật tốt, so với nam nhân (ý bảo Dung Kỳ), vẫn là ông trời biết thương nàng hơn, biết rõ nên thu thập những ai.
******
Ở trang.
Vừa xảy ra chuyện này, Vương ma ma cũng không gọi Mộc Du và Hách Nha đến bồi Dung Khuynh nữa. Bởi vì bà biết Dung Khuynh bây giờ chắc chắn ít nhiều cũng phải có chút tâm sự trong lòng, mang đến chỉ sợ thêm phiền.
Không có tiền, không có người thân bên cạnh, không có thân thủ siêu phàm!
Có dung nhan, có phiền toái, có biểu ca.
Ý nghĩ chạy trốn, các điều bất lợi nàng đều có, một ít hi vọng thành công cũng không có.
Thở dài, biểu ca có tình có ý, vốn nên là chuyện may mắn. Tiếc rằng biểu ca lại thiếu đầu óc, luôn biến phần may mắn ít ỏi kia thành bất hạnh. Thật khiến người ta ưu thương.
"Dung Khuynh đâu? Bảo nàng ra đây cho ta!"
Đột nhiên một tiếng rống vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong trang. Dung Khuynh nhìn con kiến dưới nhánh cây non, bày tỏ sự thương tiếc! Nàng vốn chỉ định đưa nó xuống, ai ngờ không cẩn thận run tay, bốp chết nó mất rồi!
"Giúp nó đầu thai, cũng là một chuyện công đức!" Nàng lại tạo ra được một việc tốt, hi vọng ông trời sẽ vì đó mà mang lại điều tốt cho nàng.
"Biểu cô nương, có chuyện gì từ từ nói."
"Ta không thể từ từ nói được nữa."
"Vương ma ma, bọn ta có việc gấp muốn gặp biểu muội."
Hai giọng nói, một nóng nảy, một mềm mại.
Dung Khuynh lẳng lặng nghe. Sự tình từ lúc mới xảy ra đến nay đã năm ngày, tính toán thời gian, cũng nên có người bộc phát. May mắn người đầu tiên ló đầu đến không phải là Trạm biếи ŧɦái!
"Dung Khuynh..."
Người đi vào, Vương ma ma ngăn cản trước người Dung Khuynh: "Biểu tiểu... a..."
"Ngươi tránh ra cho ta!"
Thấy Vương ma ma bị đẩy ngã trên đất, đôi mắt Dung Khuynh bỗng chốc đổi sang âm trầm tối tăm.
"Tĩnh Nhi, không được làm vậy." Cố Đình nhẹ giọng khiển trách một tiếng, nhẹ nhàng, mảnh mai.
"Tỷ, ngươi mặc kệ ta!" Đáp lại một câu, Cố Tĩnh triển khai toàn bộ hỏa lực về phía Dung Khuynh: "Dung Cửu, gieo họa cho Cố gia ta thành đến như thế này, ngươi đã hài lòng, vui vẻ chưa?"
Cố Tĩnh tuổi hơn mười bốn, quắc mắt trừng Dung Khuynh, trong mắt không hề che dấu sự ghét bỏ.
Ánh mắt này thật giống như nương của nàng ta, xem Dung Khuynh giống như đám ruồi bọ.
Rất tốt! Ánh mắt của cả hai người đều đáng ghét, vậy nên mau tránh xa nàng ra chút đi!
Cố Đình thấy vậy, bỗng chốc nhíu mày.
Cố Tĩnh trực tiếp phát hỏa: "Dung Cửu, hỗn đản nhà ngươi, ta gọi ngươi, ngươi có nghe không..."
Cố Tĩnh tức giận quát lên, nhưng sau khi Dung Khuynh xoay người lại, lại hoàn toàn câm lặng Cố Đình vội biến sắc.