Hai canh giờ, nháy mắt trôi qua, Trạm vương thưởng thức trà, ngắm cảnh, ngồi trong phủ chờ kết quả.
Lẫm Nhất dẫn thuộc hạ đi tìm người, Lẫm Ngũ hộ tống.
Trăm gã hộ vệ, hai gã thống lĩnh ám vệ, bị huy động đi, chỉ vì tìm một Dung Khuynh tay trói gà không chặt, động tĩnh này đã có phải quá lớn rồi hay không?
Động tĩnh lớn sao? Nhưng Trạm vương lại không cho là đúng, hắn có thực lực, tại sao phải để lại mà không xuất ra, chẳng lẽ cứ mãi kéo dài một vấn đề vốn dễ giải quyết để tìm thêm khó chịu cho mình?
Nhiều người mới có thể "làm ít nhưng công to", hắn là muốn tốc chiến tốc thắng. Vì hắn không có sức nhẫn nại để chờ hơn nửa canh giờ cho một sự việc không hề gay co, vốn đã xác định được kết quả.
Kết quả đã định? Chẳng lẽ nói ai thua ai thắng, Trạm vương đã hoàn toàn đoán được rồi sao? Không, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định được, bởi vì thế sự không bao giờ có chuyện tuyệt đối. Cái gọi là đã định kia của hắn, cùng lắm chỉ là, bất cứ khi nào hắn cũng có thể trở mặt mà thôi.
Nếu tâm tình hắn tốt, Dung Khuynh thắng, thì là thắng! Trái lại, nếu tâm tình hắn không tốt, vậy thì... Dung Khuynh thắng chính là muốn chết. Dám thắng Trạm vương, đó cũng phải trả giá thật lớn!
Khi bắt đầu, quy củ là hắn định ra, thì kết cục cuối cùng, tất nhiên cũng phải do hắn khống chế!
Hành vi như thế. Hàm súc mà nói: người có quyền cao chức trọng thật sự rất tùy hứng, đặc biệt là Trạm vương. Còn nói trắng ra... Hắn là cái người không cần danh dự, vô lại không biết xấu hổ!
Thật ra, sở dĩ Trạm vương cho Dung Khuynh cơ hội lần này, hoàn toàn không hề liên quan gì tới hai chữ lương thiện. Chỉ là Dung Khuynh thay đổi quá đột ngột, cách làm việc không thể lường được.
Một chuyện ngoài ý muốn, có lẽ sẽ còn có nhiều điều không tưởng được nữa tồn tại. Dù Dung Khuynh quá yếu, sức ảnh hưởng không lớn, nhưng có thể tìm ít chuyện vặt vãnh cho bọn Lẫm Nhất như thế thì cũng không tính là tệ lắm.
Tổng hợp hết các tình huống xảy ra trước đó, Trạm vương vẫn còn hơi cay cú.
***
Rời khỏi Trạm vương phủ, Lẫm Ngũ nhìn Lẫm Nhất, sau đó hỏi: "Chạy trốn và ẩn núp, ngươi thấy nàng sẽ chọn cái nào?"
"Không cảm giác được, mà cảm giác được cũng chưa chắc chuẩn."
Lời nói này, là nói thật, đồng thời cũng là nói nhảm!
"Bất quá, nàng làm thế nào, rất nhanh sẽ biết được thôi."
Nghe vậy, vẻ mặt Lẫm Ngũ hơi đổi: "Ngươi không phải là muốn..."
Lẫm Nhất không lên tiếng, chỉ nhìn một hộ vệ đang bước lại gần đây, hỏi thẳng: "Nàng đang ở đâu?"
"Cưỡi ngựa ra khỏi thành."
Lẫm Ngũ nghe xong, nhướn mày: "Nàng biết cưỡi ngựa nữa sao?" Trong thông tin điều tra được chưa từng nhắc tới việc này, lại thêm một chuyện ngoài ý muốn.
"Đi hướng nào?"
"Phía nam thành! Hình Hổ đuổi theo."
Lẫm Nhất gật đầu, đi về phía cửa thành.
Lẫm Ngũ cũng theo sát hắn, thú vị nha: "Không ngờ ngươi lại phái người theo dỗi nàng."
"Gậy ông đập lưng ông!" Nàng tiểu nhân, hắn cũng không việc gì phải quân tử, mọi người đều huề nhau!
Quả nhiên, có chủ tử loại gì, thì sẽ có dạng thuộc hạ loại đó. Trạm vương là người thích mang thù, thì thuộc hạ cũng không phải là loại người rộng lượng.
Lẫm Ngũ cười cười: "Làm không sai!" Nói xong, lại tiếp: "Nhưng mà, ta linh cảm, nàng sẽ không để chúng ta bắt được dễ dàng như vậy đâu." Đây là kinh nghiệm Lẫm Ngũ đúc kết được từ những việc trước.
Vì chuyện ngoài dự đoán xảy ra liên tiếp quá nhiều, nên trực giác này cũng ló đầu ra theo.
"Phải hay không, rất nhanh sẽ biết được."
Giục ngựa ra khỏi thành, sau đó...
Chỉ nhìn một thiếu niên giả nữ trước mặt, dáng người mảnh mai, đầu tóc đen nhánh, một thân hồng y... Lẫm Nhất mặt mũi dần dần nguội lạnh.
Lẫm Ngũ nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hình Hổ bên cạnh thiếu niên: "Không ngờ người đã ngay dưới mí mắt ngươi, mà ngươi còn để tuột mất được!" Thật không biết, nàng làm thế nào mà lại treo đầu dê bán thịt chó ngay dưới mắt Hình Hổ được nữa.
Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này, thân hình thật sự rất giống với Dung Khuynh.
Giống sao? Thúi lắm, ngực nàng cũng không có phẳng như vậy đâu! Ngay lúc Hình Hổ không chút do dự đuổi theo thiếu niên ngực phẳng này, Dung Khuynh đã lập tức nguyền rủa hắn mỗi lần động dục, nữ nhân của hắn sẽ luôn luôn gặp phải nguyệt sự rồi!
"Nói chút đi, đã xảy ra chuyện gì?"
"Trên đường đi, nàng ghé vào một nông gia xin nước, sau đó lại đi nhà xí, nên thuộc hạ... Tạm lẩn tránh đi một chút. Là thuộc hạ thất trách!"
"Ngươi đương nhiên thất trách rồi." Nói xong, Lẫm Ngũ lại hỏi thiếu niên giả nữ trang: "Người đâu?"
"Ta... Tiểu dân, đang đi nhà xí, thì... Có một nữ tử đột nhiên xông vào..." Nhớ đến tình cảnh lúc đó, thiếu niên bắt đầu lắp bắp, khuôn mặt sung huyết đỏ hồng: "Sau khi nàng vào, không nói hai lời, đã nhét vào miệng ta một viên gì đó, rồi nói cho ta biết, nếu không muốn cả đời này cái... Cái đó không đứng dậy nổi, không lấy được thê tử, thì phải ngoan ngoãn nghe nàng,... Sau đó, chúng ta đổi y phục với nhau, nàng ta vừa cưỡi ngựa đi về phía nam mất rồi!"
Lẫm Nhất vừa nghe, hé miệng, lần nữa câm nín!
Lẫm Ngũ lắc đầu, nhìn Hình Hổ nói: "Lấy trình độ làm việc của ngươi so với Dung Cửu tiểu thư mà nói, thật sự rất đáng xấu hổ."
Nhìn thấy nữ nhân đi nhà xí, Hình Hổ lẩn tránh! Còn nữ nhân kia thì ngược lại, biết rõ đang có nam nhân đi xí bên trong, vẫn can đảm xông vào trấn lột hết của người ta!
Người thế thân được chọn rất chuẩn xác, biết nắm thời gian tốt, vì vậy có thể thấy rõ, Dung cửu nhìn chung quanh con đường này, không phải là đang tìm đường, mà chính là đang nổ lực tìm người có thân hình như nàng, và người đó lại vừa khéo đang đi trong nhà xí.
Người bị tuột mất, tìm lại, sẽ phải phí chút hời gian.
"Phía nam thành, Hình Hổ đã đi dò xét một vòng, tuy biết Dung Cửu sẽ không mãi đi một phương hướng như vậy, nhưng cũng không được chủ quan, để lại một vài hộ vệ phòng thủ đi."
Lẫm Nhất gật đầu một cái, nói tiếp: "Còn lại, phía tây, phía bắc, Hình Lang, Hình Thích, hai người các ngươi mỗi người mang theo năm mươi người đi tìm đi. Nhớ là tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất."
"Vâng!"
Hộ vệ nhận lệnh rời đi, Lẫm Nhất lại nhìn về phía đông còn sót lại... đó là kinh thành!
"Kinh thành, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất."
Nhìn thấu được tính tình xảo trá của Dung Khuynh, kinh thành cũng không được bỏ qua.
"Ngươi mang người tìm ở kinh thành, ta mang người tìm ngoài thành." Lẫm Nhất nói.
Lẫm Ngũ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hai người nhanh chóng chia nhau làm việc.
Phải mau chóng tìm được Dung Khuynh, nếu không, vượt qua thời hạn đã định, thì nàng thắng, mặt mũi Trạm vương phủ bọn họ biết chạm tới ánh sáng thế nào được nữa.
Muốn tìm một người, nhất định phải nắm được hai điều.
Một, chỗ mà ngươi cho rằng không thể nào nhất, thì có lẽ người đang ở tại nơi đó.
Hai, chỗ có thể đáp ứng được nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của nàng, chỉ cần ôm cây đợi thỏ ở đó, chắc chắn sẽ có thể bắt được.
Trạm vương thường nói như thế, nhưng mà, hắn lại chẳng bao giờ làm theo như thế.
Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích phiền toái, cũng không có tính nhẫn nại, hắn thích đơn giản thô bạo. Cho nên, thông thường hắn sẽ kí©h thí©ɧ chiến tranh ở nhà người ta, tung một câu cho gia tộc đối phương: trong thời hạn nhất định, nếu không tìm được người, hắn sẽ lập tức bứng đi toàn bộ trên dưới gốc gác các ngươi.
Nhân sinh quả nhiên ai cũng sợ chết. Đến nay vẫn chưa gặp được người nào thà chết chứ không chịu khuất phục, ngồi không chờ hắn đến tới nhà "bứng gốc".
Có thể nói, hệ quả sau khi Trạm vương một tay giành vương quyền, khiến trăm thí đều khó chịu.
Nhưng dù khó chịu thì người ta cũng chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: đồ mặt dày, không biết xấu hổ là gì.
Giảng đạo lí cũng không lọt nổi vào tai của kẻ ngang ngược.
Mà Trạm vương lại là người vừa không biết xấu hổ, vừa ngang ngược lại không nói đạo lí. Cách đối nhân xử thế luôn lấy hung tàn làm ưu tiên, gặp được hắn, quả thật...
Không biết chuyện Dung Khuynh lần này, cuối cùng sẽ diễn ra thành cái dạng gì nữa.
Lẫm Nhất, Lẫm Ngũ làm hộ vệ, nên trình độ làm việc không thể cao siêu như cái Trạm vương kia, cho nên, bọn họ bây giờ là làm việc theo mệnh lệnh của chủ tử! Không buông tha từng ngóc ngách, kể cả những chỗ kì kì quái quái cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Cái gọi là kì kì quái quái, xin hãy nghe đoạn đối thoại bên dưới.
"Thống lĩnh, đã lục soát kỹ viện, không có! Hiện đã phái người đến theo dõi."
"Thống lĩnh, đã kiểm tra xong tất cả các tên ăn mày trong kinh thành, không có! Hiện đã để người ở lại để theo dỗi!"
"Các quán buôn bán nhỏ thì sao?"
"Cũng không."
"Cẩn thận theo dõi!"
"Vâng!"
"Mặt khác, người bên dưới cũng không thể chủ quan. Vào lúc các ngươi cho rằng nàng không dám ló mặt nhất, thì có lẽ lúc đó nàng đang lắc lư trước mặt các ngươi cũng có thể đấy." Chó cùng rứt giậu, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người. Tình huống càng nguy hiểm, tỷ lệ nàng chó cùng giứt rậu càng lớn!
"Vâng!"
"Còn nữa, dán ra thông báo, Trạm vương phủ bị mất đồ. Trong kinh thành, mỗi một hộ dân, vào hai canh giờ trước, nhà ai có người lạ bước vào, phải lập tức đến báo, nếu dám giấu diếm, một khi tra ra, tự gánh lấy hậu quả!"
"Vâng!"
Danh vang biếи ŧɦái của Trạm vương, cộng thêm uy thế của hộ vệ Trạm vương phủ, thông báo này vừa công bố, hẳn sẽ khiến người người đều phải đề phòng, bắt đầu tự giác kiểm tra lại.
Từ lúc đó, Dung Khuynh đừng hòng thừa nước đυ.c thả câu trốn vào nhà dân kinh thành. Loại bỏ các trường hợp nhà dân ra, thì chỉ còn lại những chỗ đông dân ai cũng có thể đến.
Hộ vệ Trạm vương vừa xuất động, giống như gió táp mưa rào, muốn có bao nhiêu ầm ĩ liền có bấy nhiêu ầm ĩ, muốn có bao nhiêu tốc độ thì có bấy nhiêu tốc độ.
"Lẫm Nhất, có chỗ nào có tin tức chưa?"
"Vẫn chưa."
"Có tin tức lập tức đến báo."
Hộ vệ nhận lệnh rời đi, tiếp tục tìm người. Lẫm Ngũ mang theo hộ vệ, bắt đầu lục soát ở tửu lâu, quán trà, chỗ ăn uống nào cũng đảo mắt qua.
Vào cửa, khi đến những bàn nhiều người luôn trực tiếp hỏi: "Các ngươi biết nhau sao?"
"Vâng, Vâng, biết, biết... hắn."
Vừa nghe bọn họ giới thiệu phân bua, vừa cẩn thận kiểm tra có cải trang hay không.
Cứ như thế, ra ra vào vào, có thể nói là tới giọt nước cũng khó lọt qua.
"Đều biết nhau sao?"
"Vâng, chúng ta đều... đều biết nhau."
Lẫm Ngũ bước vào tửu lâu, vừa lắng nghe hộ vệ dò xét xung quanh, vừa cẩn thận kiểm bốn phía một vòng!
"Các ngươi có hai người, nhưng sao lại có tới ba đôi đũa?"
"Này... Cái này, vừa nãy có biểu đệ của Hạo Tử tới, cho nên..."
"Sao lại là biểu đệ của ta? Hắn không phải biểu đệ của ngươi sao?"
"Có ý gì? Ta đâu có biết hắn!"
"Ta cũng đâu có biết hắn, ta tưởng hắn là thân thích của ngươi."
Hai thiếu niên nói chuyện, càng nói càng mơ hồ!
"Vậy đã có chuyện gì xảy ra?" Hộ vệ trầm giọng nói.
"Ta... Chúng ta cũng không biết, hồi nảy có một người thiếu niên đi vào, vừa vào đã gọi bọn ta là biểu ca, sau đó vừa nói vừa ăn..." Còn chưa chờ bọn họ hỏi rõ cái gì, hắn đã no bụng phủi mông rời đi!
Lẫm Ngũ híp mắt lại, xem ra, người có lẽ đang ở kinh thành rồi.
"Đi khi nào?"
"Hắn đi lúc các ngươi vừa đến."
Hộ vệ nghe xong, không cần nhiều lời nữa, mang hai thiếu niên ngu ngốc kia đi, binh rẻ đi hai đường, chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa truy vấn cách ăn mặc của người nọ.
Đi qua đi lại mấy vòng...
"Ở kia, chính là người đó!" Nam tử chỉ một người cách đó không xa, kêu lên với hộ vệ: "Chính là hắn, chính là hắn!"
Lời vừa dứt, người phía trước đột nhiên bước nhanh thêm vài phần, hộ vệ thấy thế, mắt đen thâm trầm, lách mình đuổi theo, nhanh chóng duỗi tay ra, chế trụ lại vai người nọ.
Lẫm Ngũ cũng bước lên kiểm tra, sau khi thấy rõ dung mạo, mi mắt khẽ rục rịch vài cái, nhếch miệng lên...