Buổi sáng thứ bảy này, lịch trình của Bạch Ngân kín hết cả buổi.
Càng gần ngày thi cuối kì, từ sáng sớm bạn cùng phòng của cô đã đến phòng tự học chiếm chỗ trước rồi.
Cô lại có lịch trình khác, mấy hôm trước cô đã đồng ý với đàn anh Chu Quân rồi. Cô phải hợp tác với các đàn anh và đàn em khóa dưới để vẽ tranh tường cho một quán bán cá trên sườn núi.
Bởi vì quán bán cá chiều theo yêu cầu của khách hàng, chủ quán muốn vẽ một thế giới đáy biển thật lớn trên vách tường ở gần cửa ra vào. Nhưng chủ quán bán cá cũng là một người còn trẻ tuổi nên anh ấy hy vọng hình ảnh không chỉ là ở biển mà có điểm xuyết thêm một chút thứ khác nữa.
Vì thế vài đàn anh có kinh nghiệm cùng họp bàn với nhau nghĩ ý tưởng. Bọn họ nghĩ đến một loại hiệu quả gọi là "Tranh trong tranh".
Đó là ở bên ngoài thế giới biển rộng lớn, có một hoặc hai nhân vật, tay chạm vào cá của biển này, như là đang đắm chìm trong biển và cá qua bao nhiêu năm tháng.
Sau khi bọn họ trình bày ý tưởng cho chủ quán trẻ, anh ấy nhanh chóng đồng ý.
Sở dĩ Chu Quân tìm Bạch Ngân là bởi vì có lần anh lên lớp thay giáo viên, anh đã nhìn thấy bức phác họa một người đàn ông trong vở vẽ của cô.
Chu Quân đã gặp qua nhiều họa sĩ rồi, vì vậy anh ta phân biệt được cơ sở và trình độ vẽ của đối phương.
Lúc ấy anh cảm giác nét vẽ của cô như có cả thần thái trong đó, vì vậy anh cho rằng cô có thể vẽ phần nhân vật trong bức tranh tường này.
Anh hỏi ý kiến của Bạch Ngân, cô không do dự mà đồng ý anh luôn.
…
Hôm nay, Bạch Ngân có hẹn với các đàn anh đàn em cùng đi làm thêm.
Lúc cùng nhau xuất phát, đàn anh Chu Quân không đến nhưng anh ta gửi một tin nhắn cổ vũ Bạch Ngân.
“Anh xem bản nháp thiết kế của em rồi, rất ok luôn. Chúc em cố gắng hoàn thành công việc. Hôm nay anh rất bận, không thể nào đi cùng các em được. Các đàn anh cộng sự cùng với em đều rất thân thiện, cũng có nhiều kinh nghiệm nữa, em có thể học tập nhiều từ bọn họ.”
Bạch Ngân lễ phép khách khí mà cảm ơn đàn anh Chu Quân, cô gửi vài cái meme cảm ơn anh ta, biểu lộ cảm xúc kích động của cô ra ngoài.
Đây là lần đi làm thêm có ý nghĩa nhất từ khi cô nhập học đến nay.
Sau khi lên xe Minibus do các đàn anh thuê để đi làm thêm, cô làm quen được với các đàn anh khóa trên nhiệt tình và năng động rất nhanh.
Trong đó có một đàn anh năm tư là đàn anh Lâm, anh ấy rất am hiểu vẽ về thế giới biển, đây đã là lần thứ mười anh ấy tham gia vẽ về chủ đề này rồi, xem như là người phụ trách của hạng mục nhỏ này.
Đàn anh Lâm đã add WeChat của Bạch Ngân rồi, cũng thấy được kết cấu bước đầu của cô. Nhưng anh ấy hơi khó hiểu với thiết kế của cô: “Đàn em, sao em chỉ vẽ một nhân vật thôi vậy?”
Nếu cô vẽ thêm vài nhân vật nữa cùng xem biển thì đến khi chia tiền, đàn anh Chu Quân cũng sẽ chia cho cô nhiều hơn một chút.
Tuy rằng chỉ là làm thêm trong vườn trường đầu óc của mọi người đều tỉnh táo, phải làm nhiều thì thù lao mới cao được.
Không thể nào chia trung bình ra được, cho dù là sinh viên ở đâu thì cũng phải phân chia theo lao động.
Bỗng nhiên Bạch Ngân bị hỏi về vấn đề này, cô hơi căng thẳng.
Nhưng em trai khóa dưới lại giải vây giúp cô: “Có thể là bởi vì đàn chị đang độc thân. Người độc thân rất thích vẽ người độc thân, như em đây, nhìn cặp đôi nào em chỉ muốn đá bọn họ ra xa mà thôi.”
Em trai khóa dưới vừa nói xong đã chọc cười các thiếu niên thiếu nữ trong xe.
Bạch Ngân cũng vô cùng vui vẻ. Cô cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất từ khi cô vào Đại học đến giờ.
Sở dĩ cô chỉ thêm một nhân vật ở bức vẽ biển của đàn anh Lâm là bởi vì cô cảm thấy hình ảnh của đàn anh đã vô cùng duy mĩ và xuất sắc.
Cô cảm thấy không nên có quá nhiều nhân vật xuất hiện tại bức vẽ duy mĩ này.
Nhưng nếu khách hàng muốn có nhân vật, vậy cô cảm thấy chỉ nên vẽ một nhân vật là được rồi.
Khi nhân vật này nhìn cá biển bơi lội trước mắt mình, trong ánh mắt của nhân vật rất cô độc.
Cô không thích thể hiện mà càng thích tính đồng nhất của bức tranh hơn, nhận được ít lương hơn một chút cũng không sao. Điều cô trân trọng hơn là quá trình hợp tác và giúp đỡ với các đàn anh và đàn em.
Nhìn qua bức tranh đáy biển của đàn anh Lâm chính là thế giới cô độc, nếu có quá nhiều người sẽ phá tính đồng nhất ban đầu của nó, thậm chí làm thay đổi cả bức tranh.
…
Đường xá lên núi rất xa xôi, xe thì lại xóc nảy.
Em trai khóa dưới còn chủ động đưa cho Bạch Ngân một chai nước, cười nhún vai nói: “Haizz, hết cách rồi, chúng ta đều là người nghèo, thuê xe Minibus rẻ, nếu thuê xe đắt hơn chút thì đàn chị có thể ngồi thoải mái hơn rồi.”
Bạch Ngân cảm ơn em trai khóa dưới đã chiếu cố, càng thêm cảm thấy mình rất hổ thẹn, vậy mà còn để em trai khóa dưới chăm sóc.
“Không sao, chị không say xe đâu, xe này thật ra còn khá được.” Bạch Ngân nhận lấy nước rồi uống một ngụm.
Tài xế xe Minibus nghe đến đó, dựng ngón tay cái với Bạch Ngân: “Cô gái cũng có mắt nhìn đó, lần sau cô có việc thuê xe thì cứ tìm tôi nhé/”
Bạch Ngân cũng nói lại một câu: “Được!”
Đến khi vào quán bán cá trên núi thì Bạch Ngân mới phát hiện, các đàn anh đã hoàn thành kết cấu của đại bộ phận rồi.
Hiện giờ vừa đến lúc cô lên sân khấu.
Hóa ra bọn họ sắp xếp thời gian hợp lí đến thế, không làm lãng phí thời gian của bất cứ thành viên nào.
Đàn anh Lâm gãi đầu nói: “Thì thời gian là vàng mà.”
Anh ấy chỉ vị trí góc tường phía dưới bên trái của bức tranh, cười nói: “Tiếp theo nhờ vào em cả đấy.”
“Đây là cơ hội tốt để đàn chị thể hiện đây.” Em trai như là fan trung thành của cô mà vỗ tay cổ vũ.
Bạch Ngân cảm thấy như mình đang được mọi người vây quanh ủng hộ, cảm giác này thật là xấu hổ.
Cô vẫn cảm thấy bản thân rất bình thường như bao người khác, đặc biệt là ở phương diện vẽ tranh.
Không ngờ hôm nay sau khi đắm chìm trong bức tranh, cô lại dần tìm được một cảm giác tự tin mà mình chưa từng có bao giờ.
Nhiệm vụ của em trai khóa dưới là quay lại toàn bộ quá trình vẽ tranh của mọi người.
Chuyện này là do đàn anh Chu Quân bảo cậu làm, chủ yếu là mở rộng năng lực nghiệp vụ cho Chu Quân.
Vì vậy khi em trai nhỏ khóa dưới vô cùng đáng yêu mà giơ máy quay lên, hỏi Bạch Ngân: “Chị có thể cười trước máy quay một cái không?”
Bạch Ngân nâng mặt lên, khóe môi mỉm cười một cái, bắn tim với máy quay ~
Em trai khóa dưới vô cùng nhạy bén mà chụp lại bức ảnh này, ngoài ý muốn thu hoạch được một bức ảnh của đàn chị Bạch Ngân.
Ai cũng nói người không hay cười khi cười lên vô cùng xinh đẹp, đây không phải đang nói đàn chị Bạch Ngân hay sao?
Sau khi trở lại ký túc xá, em trai khóa dưới gửi “Video về quá trình tác nghiệp” của hôm nay cho đàn anh Chu Quân trước.
Theo thường lệ, Chu Quân nói cảm ơn. Đến buổi tối cần buôn chuyện ở trong vòng bạn bè, lúc này anh mới theo quán tính mà lấy video ra xem có gì đặc biệt hay không.
Anh ta thấy được một Bạch Ngân mà trước giờ chưa bao giờ được nhìn thấy, tức khắc anh ta liền cảm thấy hối hận hôm nay không đi cùng. Đêm nay anh ta chỉ đăng video một hạng mục khác, không hề đăng video hạng mục của Bạch Ngân.
Bạch Ngân vẫn luôn chú ý vòng bạn bè của đàn anh Chu Quân, cũng luôn hâm mộ các hạng mục hội hoa được anh ta công bố. Cảm giác vô cùng hãnh diện, cô vẫn có tâm lí của sinh viên, vì vậy cô cảm thấy đây quả thực là một công việc rất tự hào.
Cô không phát hiện bản thân giờ phút này rất giống một sinh viên ngoan ngoãn mong chờ được giáo viên khen thưởng.
Nhưng mà chờ đến chín giờ, cô cũng chỉ nhìn thấy đàn anh Chu Quân công bố video tiến triển của hạng mục khác, cô tức khắc thở ra một hơi.
Xem ra hạng mục vẽ tranh tường về biển cả vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa được đàn anh Chu Quân tán thưởng.
…
“Cô cứ nhìn điện thoại làm gì?” Mặt của cô giáo Lư đang huấn luyện lộ vẻ bất mãn: “Chẳng lẽ ở điện thoại có cách dạy cô quyến rũ đàn ông như thế nào?”
Bạch Ngân “Phốc” mà cười ra một tiếng. Hiện tại cô càng ngày càng cảm thấy cô giáo Lư thật hài hước. Nếu không phải bởi vì cô là con gái, có lẽ bà ấy sẽ dùng một cái tát mà đánh chết cô.
Cô giáo Lư ho nhẹ hai tiếng: “Động tác mà tôi vừa dạy cô, cô đã nhớ được chưa?”
Bạch Ngân rũ đầu xuống: “Chưa ạ…”
Vừa nãy cô giáo Lư đang dạy cô làm cách nào để tháo dây lưng của Hàn Duy Chỉ xuống. Cũng không biết là bà ấy mua dây lưng hàng vỉa hè ở đâu về mà huấn luyện liên tục hai tiếng đồng hồ cho cô.
Bạch Ngân nghĩ đến đồ trọc phú* Lục Khải Nhan này, không biết bị người ta lừa biết bao nhiêu phí huấn luyện mà trong lòng vô cùng đau đớn.
*Từ dạng chữ hán 濁富, với "trọc" 濁 là "đυ.c, bẩn" và "phú" 富 là "giàu có". Người giàu có nhưng lòng dạ bẩn thỉu.
“Tôi dạy cô mở nó ra như thế nào, lại đóng lại, lại mở ra, lại đóng lại, rốt cuộc là cô học được chưa?” Cô giáo Lư vô cùng đau lòng mà rít gào lên với cô.
“Cô hiểu không, đây là bước mấu chốt, sau mấy hiệp, không có đàn ông nào mà cô không quyến rũ được.” Cô giáo Lư dùng sức chọc chọc cái thắt lưng vỉa hè kia.
Bạch Ngân nghĩ, nhất định vẫn phải có, chắc chắn có một người đàn ông giống như Hàn Duy Chỉ, một nhân vật tàn nhẫn mà cô chủ định không thể nào quyến rũ nổi.
“Cô còn câu hỏi nào nữa không?” Cô giáo Lư hỏi.
Bạch Ngân tính cãi lại bà ấy vài câu, cho bà ấy biết tiền của Lục trọc phú cũng không có dễ kiếm đến thế “Có, nếu anh ấy không mang dây lưng kiểu này thì làm sao bây giờ?”
“Còn có loại khác á?” Cô giáo Lư bị hỏi nghẹn họng, vẻ mặt cũng rất hoài nghi: “Không có khả năng đó đâu, thắt lưng của đàn ông trên toàn thế giới đều là loại này mà.”
“Không phải, nhất định còn có vài loại nữa, chỉ là cô không biết mà thôi.”
Cô giáo Lư khó thở: “Không có khả năng đó, có phải cô muốn hỏi vài câu hỏi khó xử để ngăn tôi tiếp tục dạy cô hay không?”
Trong lòng Bạch Ngân cười một tiếng, xem ra cô giáo Lư vẫn còn đang tỉnh táo.
Cô như bị nói trúng tim đen mà quay đầu đi. Cố ý làm xấu mặt của người khác cũng không phải là tính cách của cô, cho nên bây giờ cô hơi chột dạ.
Cô giáo Lư lập tức liền "Xùy" một tiếng: “Cô đừng cho rằng tôi chưa xem video của cô và người đàn ông kia. Cô Lục của các cô gửi cho tôi rồi, cô ấy bảo tôi dựa vào bối cảnh của hai người mà dạy cô. Bây giờ tôi đã tính hết kế cho cô rồi, cô còn bất mãn gì nữa? Cô đã có thể ngồi lên đùi anh ta rồi, sao lại không thể tháo được thắt lưng của anh ta cơ chứ? Cô thật là vô dụng, làm mất thể diện của tôi quá đấy. Ra đường cô đừng nói với ai chuyện tôi là giáo viên của cô.”
Nội tâm của Bạch Ngân kêu gào vài tiếng. Điều làm cô tức giận nhất là con gái của địa chủ ngốc Lục Khải Nhan này còn gửi video cô ngồi trên đùi Hàn Duy Chỉ cưỡng hôn anh ấy gửi cho mấy người này. Thật là quá đáng!
Cô giáo Lư vô cùng bất mãn mà đi ra, giống như cơn gió lướt qua. Bà ấy còn cố ý tố cáo cô trước mặt trợ lý nhỏ, đại khái là cô quá vô dụng, quá ngu ngốc, chỉ có cái thắt lưng đàn ông thôi cũng không dám cởi, vậy mà còn muốn quyến rũ đàn ông, ngoại trừ hơi xinh đẹp một chút cũng chẳng có gì. Bà ấy còn kiến nghị cô Lục nhanh chóng đổi người khác đi.
Bạch Ngân bị bà ấy làm cho vô cùng tức giận nhưng lịch trình hôm nay của cô quá nhiều, giờ phút này cô cũng hơi mệt mỏi, vì vậy cô hơi xấu hổ mà vẫy tay với Lương Khê coi như tạm biệt.
Lương Khê thì hoàn toàn không bị cô giáo Lư ảnh hưởng. Không thể nào thay đổi người được, dù gì thì đổi bao nhiêu người đến bây giờ cũng chỉ còn có một mình Bạch Ngân còn trụ lại được thôi. Bây giờ cô Lục chỉ trông cậy vào cây rơm cứu mạng là Bạch Ngân này thôi, làm sao có thể đổi người được cơ chứ
Bạch Ngân chào hỏi với trợ lý nhỏ, hai người hẹn nhau ngày mai lại đến quán trà này nữa.
Bạch Ngân nghĩ đến ngày mai là kì thi cuối kì, nội tâm cô rất muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt đừng hòng từ chối của trợ lý nhỏ, cô chỉ biết nói: “Được.”
Cô một mình đi ở trên đường, gió lạnh đã bắt đầu len lỏi khắp mọi con đường của Bắc Thành. Bầu trời trên đường về trường là màu tím xanh, không khí mang theo lạnh lẽo. Tuyết đầu mùa năm nay còn chưa có giáng xuống. Bỗng nhiên cô hơi chờ mong đến ngày nào đó bắt đầu có tuyết rơi.
Cô mua một củ khoai nướng ở xe bán rong trước cổng trường, vừa đi vừa ăn. Lúc gần tới cửa, cô nhìn thấy Triệu Gia Ngôn đang đi ra ngoài cùng một đám bạn.
Bọn họ đang đi theo hướng cổng trường ra ngoài, Bạch Ngân cũng đã lâu chưa thấy anh ấy rồi. Cô nhanh chóng mà đeo khẩu trang lên, đạp lên lá rụng, giả vờ như không nhìn thấy anh ấy, nhanh chóng lướt qua bọn họ.
Đợi đến khi đi thật xa rồi, cô mới cúi đầu cắn khoai nướng. Woa, củ khoai lang đỏ nhỏ này ngọt thật đấy
Trong đêm đông này, điều khiến cô thỏa mái và dễ chịu nhất lại là được ăn một củ khoai lang nướng. Biết thế cô đã mua thêm hai củ nữa rồi, bây giờ còn tìm ở đâu ra được một chỗ bán đồ ăn vặt vừa ngon vừa rẻ như thế này nữa.
Cô cho rằng khi cô trở lại kí túc xá mọi người sẽ tụ tập đầy đủ hết.
Cô không ngờ đám bạn cùng phòng chăm chỉ của cô lại chưa về, có lẽ là bởi vì gần đến kì thi nên bọn họ muốn học suốt đêm ở phòng tự học.
Bạch Ngân không gọi điện thoại hỏi mấy giờ bọn họ về, cô lo mình sẽ ảnh hưởng đến việc học của bọn họ. Tuy vậy cô vẫn để cửa mở cho bọn họ, mở máy nước nóng, còn nấu một nồi nước sôi to chờ bọn họ về tắm.
Làm xong, cô bắt đầu học thuộc phần trọng điểm thi mà giáo viên lý luận đã chỉ ra hai ngày trước. Cô dựa theo lời giảng của giáo viên mà ghi nhớ những phần trọng điểm là có thể thi đạt rồi. Mục tiêu của Bạch Ngân rất rõ ràng, cô chỉ cần học sao cho đạt là được, cô cũng không cần học thuộc thêm nhiều phần mà chỉ cần học phần trọng điểm là được.
Nước đến chân mới nhảy thì cô rất lành nghề, hồi lớp mười hai cô chỉ học theo cách này mà có thể vào được trường Đại học này đấy.
Năm nay cô là sinh viên năm ba, cũng dựa theo phương pháp này mà qua tất cả các môn học trước, không cần thi lại môn nào cả. Đối với chuyện này, cô cảm giác rất tự hào, ít ra không cần thi lại, dù sao cô cũng chẳng lấy được học bổng.
Muốn lấy được học bổng ở trường này cũng đâu phải chuyện dễ, ngoại trừ thành tích tốt còn cần chăm chỉ đi học, lại còn tham gia hoạt động xã hội cùng bạn bè nữa chứ. Bạch Ngân đều không thể làm hai điểm này. Nếu như điểm thi cao mà cũng không lấy được học bổng, vậy thì thi được điểm vừa đủ để qua môn là được.
Yêu cầu của cô với bản thân chỉ cần như vậy là được rồi. Cô cũng chẳng cần thi đua với ai, dù sao cô cũng chẳng thắng được ai, cũng chẳng ai thắng được món nợ khổng lồ một ngàn vạn của cô.
Có nhiều vấn đề quá nhỏ bé so với vấn đề trước mắt này của cô. Bỗng nhiên cô hiểu tại sao có nhiều người vì mắc nợ quá nhiều mà tự sát. Có lẽ là vì họ nhìn ra được cuộc sống đã hết hi vọng rồi.
Đương nhiên Bạch Ngân không đến mức phải tự sát, cô biết chỉ cần sống tốt thì ánh sáng của cuộc đời cô sẽ xuất hiện thôi, không phải khoảng thời gian trước cô gặp được Lục Khải Nhan rồi sao?
Lục Khải Nhan đã trả cho cô năm trăm vạn rồi, đã sắp trả hết món nợ. Sở dĩ cô vẫn chưa trả tiền cho bọn họ là vì nếu bọn cho vay nặng lãi biết cô có cách kiếm được ra tiền, họ sẽ tìm mọi cách mà uy hϊếp cô.
Cô đã nghĩ ra cách rồi. Cho dù sau này phải trả tiền, cô cũng phải tiếp tục giả vờ như mình không có tiền rồi mỗi tháng trả một ít.
Đạo lý không tỏ ra mình giàu có cô hiểu rất rõ.
Vay nặng lãi là một tai họa ăn thịt người không nhả xương, nếu bọn họ biết trong tay mình có nhiều tiền như vậy, nhất định họ sẽ tính hết những tiền cũ, bắt cô đem tất cả những tích lũy bao năm của cô ra trả nợ, giống như là một cái động không đáy vậy.
Đạo lý giả nghèo này, mặc kệ là ở thời khắc nào đều là chân lý chí cao vô thượng của cuộc đời.
Hơn nữa cô cũng tính nếu vẫn không có tin tức của bố mẹ thì cô chờ đến khi việc học kết thúc sẽ bỏ chạy ra nước ngoài định cư.
Ý tưởng bây giờ của cô là cứ giữ chân bọn cho vay nặng lãi trước đã, dù sao danh tiếng của cô cũng xấu như vậy rồi, xấu thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Có nhiều bạn học trong trường biết cô chọc phải đám người cho vay nặng lãi rồi. Giáo viên phụ đạo cũng đã nói chuyện với cô, sau khi biết được là do bố mẹ cô nợ thì cũng chỉ có thể báo cảnh sát.
…
Bạch Ngân học mệt rồi thì bắt đầu lên mạng tìm kiếm những chỗ thích hợp di dân định cư để học tập. Cô tìm thấy một video về một thị trấn ở Canada, lúc này cô mới hơi có cảm hứng.
Cô vẽ một bức phác họa trên vở vẽ, bên trên là con đường phủ kín là phong, trên đường có một người đàn ông cô độc chỉ để lộ một góc nghiêng của mặt, bên lông mày phải có một vết thương nhàn nhạt.
Rất nhiều giáo viên nói cô có tài vẽ người, cô cũng không biết dạo gần đây tại sao nam chính mỗi bức vẽ của cô đều biến thành Hàn Duy Chỉ.
Cho tới khi cô bò lên trên giường, cô vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc lý do là gì.
Rạng sáng một giờ, bạn cùng phòng của cô còn chưa về. Cô nằm trên giường lướt Weibo của bản thân rồi đăng bức tranh cô vừa vẽ lên trang Weibo của mình.
Có lẽ là đêm nay vừa cô độc vừa lạnh lẽo, căn phòng trống rỗng làm cô suy nghĩ miên man, cô thêm một dòng chữ: “Muốn cùng anh ấy chạy đến tận cùng của thế giới để trốn tránh qua mùa đông.”
Sau khi đăng tin xong, cô nhìn những dòng chữ mình đã đăng mà suy ngẫm một hồi, cảm thấy bản thân thật hư vinh.
Thở dài một hơi, fans của cô nhanh chóng mà bình luận bên dưới.
“Á chà chà, có lẽ đại đại đang lâm vào tình yêu rồi.”
“Cùng nhau đi qua mùa đông phải vẽ cảnh tuyết rơi chứ nhỉ? Sao lại là lá phong?”
Bạch Ngân nói: “Tại vì không muốn vượt qua mùa đông với anh ấy ở chỗ này, tôi muốn cùng anh ấy đi đến một đất nước mới an toàn, không có ưu phiền.”
Thật ra cô biết suy nghĩ này chỉ là của chính cô mà thôi.
Sự thật là: Bản thân cô muốn chạy trốn đến một quốc gia mà không có ai quen biết cô, có thể bắt đầu một cuộc sống mới thật an toàn.
Các bạn bè trên mạng: “Hình như đại đại có rất nhiều tâm sự.”
Khi Bạch Ngân thoát khỏi trang web còn thấy fans của mình lại tăng lên, tuy vẫn là năm con số nhưng mỗi ngày thấy tăng lên một ít, cô lại có chút cảm giác thành tựu.
Lần đầu tiên cô mở blog này là khi cô làm việc riêng trong lớp khi ở Đại học.
Hai năm trước cô thường vẽ cảnh vật, không biết sao dạo này cô lại muốn vẽ người, hơn nữa càng vẽ nhiều, fans của cô đều nghĩ là cô đang yêu đương.
Nhưng Bạch Ngân cũng biết, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Cô cũng hơi muốn yêu đương, vì thế trong Weibo cùng các fan giả thuyết này, ngoại trừ diện mạo của cô là thật, còn lại đều là câu chuyện tình yêu hư cấu.
Trước khi cô ngủ, có fans gửi tin nhắn WeChat nói cho cô biết: “A, chị ơi, bạn trai mà chị vẽ này rất giống BOSS của công ty em thực tập hồi nghỉ hè đó. Lúc đó em có gặp qua ngài ấy ở trong thang máy, ngài ấy cũng có một vết sẹo trên lông mày phải đó. Nếu là em nhận sai người thì cho em xin lỗi ạ.”
Bạch Ngân sợ tới mức tay run, cô tắt điện thoại đi rồi tự bình tĩnh mấy chục phút, mới yên lặng bổ sung một câu trên giới thiệu cá nhân của mình: “Không xem tin nhắn.”
Lúc sau cô cũng không dám xem tin nhắn nhiều nữa.
Theo bản năng, cô cảm thấy: Chắc là sẽ không có chuyện trùng hợp đến vậy nhỉ?
…
Đêm nay, lúc Hàn Duy Chỉ vừa về đến nhà thì nhận được một cái link của David - giám đốc bộ phận marketing gửi cho anh. Anh không biết đó là gì, cho rằng lại là tin tức của ngành sản xuất gì đó mà tùy tiện nhấn vào xem, thig nhìn thấy một trang web thế giới giả tưởng không thể hiểu nổi.
Anh ra khỏi trang web hỏi David: “Có ý gì?”
David gửi một meme vô tội lại, giải thích: “Không biết, lúc trước tôi phát hiện ra có một bức tranh vẽ giống cậu lắm đấy. Có lẽ là do tôi già rồi.”
“Nhưng nhìn giống cậu thật đấy, cậu thấy đúng không?” Sau đó David cảm khái: “Đám trẻ thời buổi này suy nghĩ cái gì vậy? Không hiểu nổi.”
Hàn Duy Chỉ thấy không thể hiểu nổi, nhưng là bởi vì David nói nên anh ấn vào trang web Weibo này một lần nữa. Có lẽ đây là một trang web cá nhân. Không có quá nhiều tin, phần lớn là tranh vẽ tay, nhưng có khá nhiều bình luận bên dưới.
Anh nhìn bức tranh có chút giống bản thân kia, trong đầu có một dấu hỏi chấm thật lớn.
Tự mình xem mình tuy rằng không chuẩn cho lắm nhưng anh cũng không muốn hỏi người khác.
Anh mở bình luận ra, click mở bình luận, anh thấy chủ trang web nói người trong bức tranh này có hơi giống bạn trai của cô.
Hàn Duy Chỉ nhìn lại mối tình trống không mấy năm nay của mình, vậy chắc chuyện này cũng không hề liên quan đến anh.
Sau đó anh đóng trang web, cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng anh cũng phải để mắt đến cô xem, vì vậy anh lưu trang web Weibo của cô lại.