Đột nhiên Bạch Ngân cảm thấy ở một mức độ nào đó cô giống hệt dân nghiện cờ bạc, dù sao cũng không ai phát hiện nên cô cứ tiếp tục nói dối.
Sinh viên đại học đều đang yêu nhau, làm Bạch Ngân nhớ đến một câu hát buồn: “Mọi người trên phố đều đang yêu đương~”
Chỉ có cô cô đơn, không bạn bè, không người yêu. Hiện tại cũng không dám ra đường, chỉ biết ở trường cả ngày lẫn đêm.
Ngoài bọn cho vay nặng lãi, chỉ có ông chủ và trợ lý nhỏ sẽ liên hệ với cô.
Trợ lý rón rén gọi điện cho cô: “Cô Lục nói muốn gặp chị.”
Lần trước Bạch Ngân đã bị dọa vỡ mật, hiện tại cô còn chẳng dám bước ra khỏi trường nửa bước. Ngay cả chi phiếu năm trăm vạn cô cũng không dám đi lấy, nói gì đến chuyện gặp mặt cô Lục.
Bạch Ngân chỉ đành từ chối: “Xin lỗi, chị không đi được, chị sẽ không ra khỏi trường.”
“Không lẽ chị định trốn mãi trong ngôi trường tồi tàn đấy à?”
“Chẳng giấu gì em, chị thật sự định làm như vậy!” Bạch Ngân bất đắc dĩ nói.
Trường này chẳng có gì tốt nhưng được cái an ninh ở đây cực kỳ đảm bảo.
Bởi vì trong trường từng có một nữ sinh bị ngộ sát nên trường học phong tỏa hết từ trong ra ngoài, chỉ có người quen của sinh viên trong trường mới được vào, nếu không sẽ không vào được.
Cho dù có vào được thì cũng không thể dẫn theo ai đi ra ngoài, ngày nào bảo vệ cũng đi đi lại lại ở cửa, kiểm tra từng chiếc xe, chắc chắn không để người nào đưa vật còn sống đi mà không ai hay biết.
Đây cũng là nguyên nhân khiến đối phương dù đã tra được tin tức nhưng phải một tuần sau mới đến tìm cô.
Có điều cuối cùng ai là người đã thả cô ra?
Bạch Ngân rất tò mò với câu hỏi đấy.
“Chị không muốn biết ai là người đã thả chị ra sao?”
Bạch Ngân nói: “Tất nhiên là muốn rồi.”
“Vậy chị hãy ra ngoài gặp cô Lục đi.” Trợ lý nhỏ nói: “Chị yên tâm đi, Hàn Duy Chỉ đã tha cho chị một lần thì chắc chắn sẽ không tìm chị nữa, anh ta không phải là người hay thay đổi thất thường.”
Vậy người thả cô ra là Hàn Duy Chỉ.
Cho dù là vậy nhưng Bạch Ngân vẫn không đồng ý. Cô đã bị dọa sợ chết khϊếp rồi, trừ khi tốt nghiệp nếu không cô sẽ không rời khỏi chỗ này nửa bước.
Trợ lý nhỏ thấy khuyên mãi không được, chỉ đành từ bỏ.
Nhưng không ngờ buổi chiều, Lục Khải Nhan tự chạy một con siêu xe McLaren đến trường, mọi người đứng đầy ở cổng trường nhìn ra xem.
Chỉ là bảo vệ đối xử với cô ấy như bình thường, chẳng hề vì người nào đó đi McLaren mà để Lục Khải Nhan vào trường.
Lục Khải Nhan buộc phải gọi điện cho Bạch Ngân. Cô vội vàng chạy đến giải thích tình huống, sau đó bảo vệ mới thả Lục Khải Nhan.
“Trường học của cô đúng là lằng nhằng.” Lục Khải Nhan cáu kỉnh.
“Vậy cô đã biết tại sao tôi trốn ở đây chưa?”
“Ừ, chỗ này khá an toàn.” Lục Khải Nhan cười nói: “Nhưng cô đừng vui mừng quá sớm. Chẳng qua Hàn Duy Chỉ không thèm để ý đến cô thôi, nếu anh ấy muốn tìm cô thì sao cái trường này cản được.”
“Ý cô là lần trước tôi bị bắt cóc thật sự do Hàn Duy Chỉ sai người làm?” Bạch Ngân nhướng mày hỏi.
Lục Khải Nhan không trả lời trực tiếp vì nói ra chắc chắn sẽ khiến cô sợ Hàn Duy Chỉ. Thế nhưng nếu cô ấy nói không phải thì đúng là anh đã sai người làm vậy, chỉ có điều cuối cùng anh lại thả cô ra.
Cô ấy đúng là không biết phải nói gì, bởi ngay chính đàn em Tưởng Phất của anh cũng chẳng biết tại sao Hàn Duy Chỉ lại thả người vào thời điểm đấy.
… Đây là chuyện cuối cùng mà Lục Khải Nhan tìm hiểu được.
Hay lòng tốt của Hàn Duy Chỉ đột ngột trỗi dậy? Nhưng Lục Khải Nhan không tin anh là người như vậy.
Cô ấy biết chắc là có nguyên nhân gì khác, có khi ai kia đã rơi vào lưới tình mà không hay. Cho dù cô ấy đã từng thấy vô số cô gái cao ốm mập gầy đều thất bại trước anh, kể cả chị em tốt của Lục Khải Nhan cũng đoán Hàn Duy Chỉ không được. Lúc tất cả mọi người đều đoán Hàn Duy Chỉ sẽ không bao giờ yêu đương thì Bạch Ngân - người không có khả năng nhất lại lọt vào mắt xanh của anh từ bao giờ không hay.
Việc này khiến Lục Khải Nhan cực kỳ kinh ngạc.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá nói chuyện. Lục Khải Nhan nhìn về phía sau: “Cô keo kiệt vậy à? Cho tôi ngồi ở đây thật sao?”
Họ đang ngồi ở chiếc ghế đá bên ngoài sân bóng chuyền, chỗ này khá yên tĩnh, nằm ở phía tây nam của sân thể dục. Sinh viên chơi bóng chuyền cũng ít, thỉnh thoảng chỉ có hai, ba người đi qua chơi một lúc rồi đi luôn.
Ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu trên hai người khiến khung cảnh có hơi kỳ lạ.
Bạch Ngân đến chỗ bán đồ ăn vặt bên cạnh mua một que kem cho cô ấy: “Cho cô này.”
“Thứ gì vậy, tôi không thèm đâu.” Lục Khải Nhan liếc que kem, trợn mắt ghét bỏ nhưng vẫn cầm lấy, bóc vỏ ăn: “Cô với Quý Hàng giống nhau thật. Hai người toàn mua mấy thứ đồ ăn này cho tôi. Tôi đã nói là không cần rồi mà.”
Bạch Ngân thật sự không nỡ vạch trần cô nàng, không thích mà ăn hết được cả nửa thùng, hừ, con gái nhà giàu đều khẩu thị tâm phi* như vậy sao
*Khẩu thị tâm phi: nói một đằng làm một nẻo
Mà: “Quý Hàng là ai?” Bạch Ngân cực kỳ hóng hớt.
Trước giờ Bạch Ngân chưa từng hóng hớt chuyện của người khác, nhưng đôi khi cô thấy mình cũng thường xuyên ngáo ngơ khi đứng trước Lục Khải Nhan ngốc nghếch.
Lục Khải Nhan đúng là một cô nàng ngốc nghếch: “Là chàng trai tôi vừa mới quen, nhìn khá đẹp trai. Lần đầu tiên thấy cậu ấy, tôi đã cảm thấy cậu ấy rất kỳ lạ, quen lâu rồi lại càng thấy đúng hơn. Nhưng Quý Hàng đúng là đẹp trai, cậu ấy từng đến trường tìm tôi. Bạn bè đều nói cậu ấy đẹp trai đến mức khiến họ không chịu nổi, hừ, bọn họ còn hỏi tôi cậu ấy có “mạnh” không, tôi nói Quý Hàng “mạnh” như một con thú mà họ không tin. Chẳng lẽ tôi phải quay lại cho họ xem sao?”
Bạch Ngân à có lệ, nghĩ thầm: Lại phát cơm chó.
Phiền thật đấy, đừng nói được không. Biết thế cô đừng hỏi cho xong.
Đợi khi cô có người yêu, Bạch Ngân thề chắc chắn sẽ không kể với người khác về bạn trai của mình.
Bạch Ngân từng bị em họ chơi xỏ, cứ nghĩ lúc ấy đối phương thật sự đang nghe mình tâm sự. Ai ngờ, đúng là em họ có tâm suy nghĩ làm sao để cướp được đối tượng thầm mến của cô.
Đến giờ, Bạch Ngân vẫn thấy khó chịu, chỉ là cô không biết mình khó chịu vì Triệu Gia Ngôn hay Bạch Diệp Tình.
Dù nhiều năm trôi qua nhưng ác mộng của cô vẫn chủ yếu liên quan đến Bạch Diệp Tình cho nên cô nghĩ điều khiến cô khó chịu chắc là do Bạch Diệp Tình.
Tại sao? Bao nhiêu năm qua, Bạch Ngân vẫn không thể hiểu được tại sao cô coi Bạch Diệp Tình là chị em tốt nhưng cô ta lại biến cô thành một con ngốc.
Từ đó trở đi, Bạch Ngân rất khó tin tưởng vào người mang tên “chị em tốt”.
Nhưng hiện tại Lục Khải Nhan không hề giống Bạch Diệp Tình, cô ấy là một người ngây thơ, lại là con gái nhà giàu. Cô ấy không cùng tầng lớp với bọn họ, không bao giờ có thể trở thành bạn thân của cô.
Cô ấy là tiên nữ hạ phàm cải trang vi hành, giống như công chúa Anne nói với ngài Bredli: Ngươi có thể lui rồi.
Cho dù là vậy, Bạch Ngân cũng thấy được sự nhiệt tình của cô ấy giống hệt với tình cảm chân thật của công chúa Anne với ngài Bredli.
Lục Khải Nhan phát cơm chó xong, cô ấy để que kem ở bên cạnh, nhìn cô một cách “chân thành”: “Ây, Bạch Ngân, cô giúp tôi một chuyện được không?”
Bạch Ngân liếc cô ấy một cái không biết phải trả lời như nào, cô nhặt vỏ kem mà Lục Khải Nhan vứt bừa trên ghế, ném vào thùng rác gần đó.
Đột nhiên cô âý cười to: “Sao cô và Quý Hàng lại giống nhau như vậy?”
Sao lại là Quý Hàng nữa?
Bạch Ngân nghĩ cô nàng này đã trúng độc tên Quý Hàng rất sâu rồi
“Không phải, tôi chỉ sợ một lát nữa trường học trừ mất điểm kỷ luật của tôi thôi.” Ngôi trường này hơi “hâm” một chút, thích thu lại trước rồi tính sổ sau. Lần trước có một đàn anh ném một cái tàn thuốc trước mặt cô nhưng bị camera quay lại nên sau đó anh ta bị mất tư cách lấy học bổng.
Tuy cô không lấy được học bổng nhưng cô là người có kỷ luật rõ ràng.
“Thế nhưng phản ứng của cô và anh ấy không giống nhau.” Lục Khải Nhan nói.
“Là sao?” Bạch Ngân hỏi.
Lục Khải Nhan không nói gì, cô ấy cười nhìn chỗ khác. Làn da của cô ấy trắng mịn, ngón tay thon dài, thần thái ngút trời, bốn chữ “sống trong nhung lụa” như được khắc ở trên trán. Nhưng thì ra con gái rơi vào lưới tình đều sẽ si tình giống hệt nhau.
Bạch Ngân thật sự không thể nhịn nổi.
Cô hừ một tiếng, sau đó nói kháy cô ấy: “Cô thích cậu ta sao? Vậy mà nói không yêu đương?”
Lục Khải Nhan vẫn chối: “Nhưng không có thật mà.”
Bạch Ngân bổ sung thêm: “Có thì cô cũng không thừa nhận”
Trước giờ cô tiểu thư nhà họ Lục chưa từng bị ai nói thẳng nên có hơi cáu kỉnh nhìn cô.
Bạn bè của Lục Khải Nhan ở khắp nơi, nhưng vì gia thế nhà cô ấy nên ai cũng không dám nói thẳng với cô ấy như vậy. Hơn nữa, bạn cô đa phần đều chỉ quen bạn trai cho vui, tốc độ thay người yêu hơn thay áo.
Trước kia Lục Khải Nhan bị bạn bè ảnh hưởng nên cô ấy cũng từng đổi rất nhiều bạn trai. Chỉ là từ nhỏ cô ấy đã thiếu tình thương của mẹ, không hề biết yêu là gì nên chủ yếu chỉ chơi bời cho vui. Mãi đến khi ông cha nhà mình muốn cô ấy đính hôn với Hàn Duy Chỉ, giờ Lục Khải Nhan mới luống cuống. Cô ấy thật sự rất hoảng hốt.
Cô ấy cũng không biết mình sợ gì, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng mọi chuyện đừng diễn ra. Lục Khải Nhan cố gắng ngăn cản Quý Hàng biết chuyện này, cô ấy sợ cậu ấy sẽ giận sau khi biết chuyện.
Dù sao Quý Hàng cũng là một người đàn ông hơi nóng tính.
Trước kia, Lục Khải Nhan chưa bao giờ biết bản thân lại sợ hãi mất đi cậu ấy như vậy.
Cô ấy biết rất rõ Quý Hàng không thể nào khiến cha cô vừa mắt, cha cô ấy chỉ đồng ý mỗi Hàn Duy Chỉ. Từ lúc cô ấy ba tuổi bị đuối nước và được anh cứu lên, ông ấy chỉ thừa nhận mỗi anh là con rể của nhà họ Lục.
Bao nhiêu năm qua, mẹ kế của cô từng thay đổi vài người, nhà cũng chuyển đến mấy chỗ, tư tưởng của cha cô cũng có thay đổi, mà công ty nhỏ của gia đình giờ phát triển thành một tập đoàn lớn nuôi sống hơn nghìn người nhưng ánh mắt với con rể thì chưa từng thay đổi.
Vì để hôn sự này được tiến hành, cha cô còn giở một vài thủ đoạn bỉ ổi, ép Hàn Duy Chỉ phải đồng ý.
Nhưng ông ấy tính mãi cũng không tính được con gái ruột nhà mình đã có ý nghĩ phản kháng.
Cha cô ấy cũng không thể ngờ được Lục Khải Nhan vì hủy bỏ hôn sự đã để ý Bạch Ngân, dụ dỗ cô lên giường vụиɠ ŧяộʍ với Hàn Duy Chỉ.
Trước đó, Lục Khải Nhan từng tìm hơn mười cô gái thử tiếp cận Hàn Duy Chỉ, trong đó có cả các bạn của cô ấy. Thế nhưng, không ai thành công, tất cả đều bị người có chỉ số thông minh cao như anh dọa chạy mất.
Hàn Duy Chỉ từ nước ngoài trở về nên cũng không phải người hiền lành gì. Cuối năm vừa rồi, anh lấy được chức tổng phụ trách của công ty đối tác đến khu vực Trung Hoa làm việc, con gái muốn tiếp cận anh rất nhiều nhưng người duy rất có thể ở gần anh chỉ có Bạch Ngân.
Cô không chỉ ngồi xe của anh mà còn lên được giường của Hàn Duy Chỉ, điều này khiến cô ấy cực kỳ ngạc nhiên.
Lục Khải Nhan thấy mặt trời đã lặn hoàn toàn, hỏi cô: “Làm người tốt thì làm đến cùng, cô có thể tóm Hàn Duy Chỉ giúp tôi được không?”
“Cứ làm luôn một phát, ngủ với anh ta luôn?”
“Ý tôi là, làm chuyện này lớn hơn một chút, để Hàn Duy Chỉ ngủ với cô xong, sau đó bắt anh ta kết hôn với cô.”