Bạch Ngân đã đánh giá bản thân quá cao lại đánh giá người khác quá thấp.
Cô cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo, không ngờ đến cuối cùng lại vì một đôi giày thanh toán bằng thẻ nên mọi thông tin của cô đã bị bại lộ.
Ban đầu Tưởng Phất cho rằng đã không còn đường xoay xở, bởi vì số thẻ căn cước ở khách sạn nhỏ kia là giả, cô gái này rất thông minh, đi chỗ nào cũng đeo khẩu trang, camera không thể chụp được rõ mặt của cô.
Nhưng bỗng dưng cậu ta nhớ ra đêm đó sau khi tiệc rượu buổi tối mà Hàn Duy Chỉ tham dự kết thúc, anh đã kêu tài xế đưa đến một cái trung tâm thương mại nào đó. Xem kỹ những camera quanh khu vực đó, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra cô, khoảng chín giờ mười phút, cô đã mua một đôi giày nữ ở cửa hàng gần đó.
Tìm theo số tài khoản dùng để thanh toán đôi giày đó, toàn bộ thông tin cá nhân của cô đã bị tìm thấy, trông vậy mà hóa ra vẫn là sinh viên, học ngành nghệ thuật, lớn lên cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc lại là một kẻ lừa đảo.
… Cũng có thể nói, tuy lưới trời thưa nhưng khó thoát.
Tưởng Phất cũng là một người rất văn nhã, ông chủ giao việc cho, cậu ta đi giao việc này cho người có chuyên môn hơn, vì thế một đám người trông rất đầu gấu, chuyên giúp người khác trả thù tìm đến Bạch Ngân.
Một tuần sau, Bạch Ngân xuất hiện ở hội chợ nông sản gần trường học, cô định mua một ít phân bón.
Cây sơn chi mọc khuất trong bụi cây đã sắp héo khô, cô định mua một chút phân bón để bổ sung dinh dưỡng cho nó, hy vọng năm sau nó sẽ tiếp tục ra hoa.
Ngay lúc cô đang cò kè mặc cả với một ông chú bán rong thì bị một bàn tay ngăm đen mang theo sự hung dữ và đe dọa đè lên người.
Bạch Ngân là người đã từng chạm mặt bọn xã hội đen.
Chỉ trong một khắc cảm nhận được sự nguy hiểm, cô giả vờ định quay đầu lại, thực chất là chuồn lẹ.
Cô dốc hết sức chạy về phía cổng trường học, trong lòng hối hận muốn chết, sớm biết sẽ gặp phải chuyện này thì cô sẽ trốn trong trường học cả đời, bọn họ có ghê gớm đến đâu cũng sẽ không vào trường học được.
Cô biết rõ mình đã làm chuyện táng tận lương tâm, vậy mà còn không sợ chết chạy ra bên ngoài, thật đúng là một con cừu non không sợ sói xám.
Nhưng cho dù cừu non chạy nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua mười mấy tên lưu manh đang chặn đầu.
Lúc Bạch Ngân bị kéo đến chiếc xe Minibus màu trắng, cô giãy giụa muốn hô to cứu mạng nhưng lại bị một người đàn ông cầm con dao lặng lẽ dí vào eo: “Tốt nhất mày đừng có kêu lên.”
Cô không kêu nữa nhưng lén lút ấn vào nút gọi khẩn cấp trên điện thoại.
Cô cố ý gây ồn ào trên xe: “Mấy người định đưa tôi đi đâu.”
“Ai đã thuê mấy người đến bắt tôi?”
“Đây là đường xuống địa ngục sao?”
Một tên côn đồ nói: “Mày câm miệng ngay, đừng để tao bịt miệng mày lại.”
Đáng ghét!
Bạch Ngân lo lắng, cô không biết mình đã gọi được vào số điện thoại khẩn cấp hay chưa.
Chỉ nghe thấy gã côn đồ nghe điện thoại hội báo với kẻ khác: “Chào ngài Tưởng, chúng tôi đã bắt được người lên xe.”
Ngài Tưởng? Người muốn bắt cô họ Tưởng? Không phải họ Hàn?
Bạch Ngân liên tục kêu to: “Mấy người bắt tôi làm cái gì? Không thể nói chuyện rõ ràng được sao?”
Cô nói chưa dứt câu đã bị một gã lưu manh khác dán băng keo vào miệng.
Sau đó cô đã không thể kêu lên được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vác mình xuống xe, đi đến một các khách sạn không biết tên, bọn họ đẩy cô đi vào từ cửa sau rồi nhốt cô ở trong một cái phòng.
Không nghe thấy giọng nói của người khác, chỉ có bóng đêm bao trùm, cô cảm thấy rất sợ hãi, chân tay đều đã bị trói, điện thoại trên người cũng bị bọn họ cầm đi mất.
Cô khóc thảm thiết trong bóng tối.
Ai đến cứu cô được đây?
Cảnh sát Chu có nhận được cuộc điện thoại vừa nãy của cô không?
Có phải cô đã hy sinh quá nhiều vì năm trăm vạn này không?
Lỡ như bọn họ hϊếp trước gϊếŧ sau, ai sẽ lập bia mộ cho cô đây?
Tuy rằng cô cảm thấy chết đi rồi cũng tốt nhưng cô không muốn chết một cách không rõ ràng như vậy.
Cô tuyệt vọng mà khóc to!
Rốt cuộc cũng có người không chịu được tiếng khóc của cô, đi vào phòng dán lại băng dính lên miệng cô, tiện thể còn đe dọa: “Mày im cho tao, nếu không tao xử đẹp mày.”
Hôm nay Hàn Duy Chỉ đi đón cháu trai ở bệnh viện, sau lần phát tác hen suyễn đó, bác sĩ khuyên mỗi khi đổi mùa nên ở trong bệnh viện một khoảng thời gian.
Cháu trai nhỏ Hàn Chí ở trong bệnh viện đến tận hôm nay mới khỏe hơn một chút, anh trai anh đang làm việc ở trường học bên nước ngoài nên không có thời gian đến đây.
Hàn Duy Chỉ đưa cậu nhóc lên xe hỏi: “Cảm giác như thế nào rồi?”
“Chú, cháu muốn đi công viên giải trí.”
“Hôm nay thì không được.” Anh nói: “Cháu vừa mới khỏe lên, công viên giải trí đều là nguồn bệnh, cháu lại muốn nhập viện lần nữa à?”
Cháu trai nhỏ héo úa mà cúi đầu, không nói chuyện.
Đúng lúc này Hàn Duy Chỉ nhận được video Tưởng Phất gửi đến, trong đó là hình ảnh Bạch Ngân đang khóc thảm thiết trong bóng tối.
Anh đã không nhớ mặt cô, đặc biệt là đêm đó anh bị say rượu, cũng không nhìn rõ.
Bỗng nhiên cháu trai nhỏ trèo vào ngực anh xem video, cậu nhóc đã từng xem rất nhiều phim hoạt hình và phim kinh dị, tưởng rằng đây cũng là phim kinh dị, vì thế hỏi: “Chị này đang đóng phim ạ? Trông chị ấy đáng thương thật đấy.”
Hàn Duy Chỉ cầm lại điện thoại, nói: “Đúng vậy, chị ấy đang đóng phim đấy.”
Điện thoại lại có một tin tức khác, người gửi là Lục Khải Nhan.
Lục Khải Nhan đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi nghe nói anh cho người bắt cóc Bạch Ngân?”
Giọng Hàn Duy Chỉ không có chút gợn sóng nói hai chữ: “Làm sao?”
Giọng điệu Lục Khải Nhan hơi châm chọc: “Sao? Anh muốn trả thù cô gái đó? Muốn dạy dỗ cô ấy thế nào? Không sợ xong chuyện cô ấy sẽ đi báo cảnh sát sao?”
Hàn Duy Chỉ không muốn nói nhảm với cô ấy thêm một câu nào nữa, anh không muốn lãng phí thời gian với kẻ ngu, trong lòng anh Lục Khải Nhan là một kẻ ngu ngốc, người phụ nữ tên Bạch Ngân kia cũng thế.
Anh không muốn lãng phí thời gian với người ngu.
“Chú ơi, cháu đã từng thấy chị này. Chị ấy còn tặng cháu một bó hoa đó.” Cháu trai nhỏ Hàn Chí nói.
“Ở đâu?”
“Ở sân bay, chị ấy rất xinh có phải không ạ?”
Hàn Duy Chỉ nói không phải, anh nhìn lại cái đầu màu hồng của cô, không biết xinh đẹp ở chỗ nào.
Nhưng sau khi nghe cháu trai nói, anh cẩn thận nhìn lại cô hai lần.
Sau đó ký ức của anh về cô đã sống lại.
Là cô ta? Kẻ ngu ngốc đã tặng hoa cho cháu của anh? Cái thứ mê trai đã cưỡng hôn anh ở quán bar?
Nhưng ấn tượng của anh về cô vẫn mơ hồ một chút.
Tưởng Phất gọi điện cho anh.
Anh nghe máy, nghe cậu trình bày về tiến độ của mấy dự án hôm nay, cuối cùng anh hỏi: “Cô gái kia sao rồi?”
Tưởng Phất đơ mấy giây mới nhớ đến anh đang nói đến ai, trả lời: “Đã bắt được. Chuẩn bị tiến hành.”
“Tiến hành gì?”
“Không phải ông chủ muốn chụp lại một bộ ảnh giống vậy cho cô ta sao?”
Hàn Duy Chỉ nói: “Đừng chụp quá đáng quá.” Rồi tắt điện thoại.
Tưởng Phất kinh ngạc, Henry thật kì lạ. Ông chủ chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình dù là trong công việc hay cuộc sống.
Cậu vừa cảm thán xong thì lại nhận được một cuộc gọi khác từ Hàn Duy Chỉ: “Thôi bỏ đi, thả cô ta ra đi.”
Cứ như vậy, Bạch Ngân mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra đã được thả mà không bị xây xát gì, thậm chí họ còn đưa cô đến chỗ đông người, dặn dò cô nhớ cẩn thận.
Bạch Ngân: Hả???
Cô cảm thấy loại lời nói kiểu chú ý an toàn không nên phát ra từ miệng của bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng đã đạt được mục đích, cô thực sự đã bị dọa sợ, sợ đến không thể sợ hơn, về đến trường học cô lập tức chạy thật nhanh trốn vào trong kí túc xá, tự thề rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi cổng trường nửa bước.
Cô đã động chạm đến ai sao, thật đáng sợ, tâm trạng cô ngày hôm nay cứ lên xuống, còn kí©h thí©ɧ hơn cả chơi tàu lượn siêu tốc, cô không kịp nghĩ gì đã mệt mỏi lăn ra ngủ như chết.
Thậm chí cô còn không kịp trả lời điện thoại của cảnh sát Chu.
Ngày hôm sau cô suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm trước mới ý thức được mình đã lượn một vòng từ quỷ môn quan trở về.
Vào thời khắc cuối cùng, sau khi tên đầu sỏ nhận được điện thoại của ai đó đã khách sáo thả cô đi, nhất định là cuộc gọi đó đã cứu mạng cô.
Rốt cuộc ai là người đã gọi cuộc điện thoại đó?
Hôm qua cô còn cảm thấy số mình đen như chó, hôm nay nghĩ thông mọi chuyện mới hiểu hóa ra lần này cô đã gặp may chó ngáp phải ruồi, dù sao thì cô cũng đã làm chuyện trái với lương tâm để có được năm trăm vạn, đã vậy còn tránh được một kiếp nạn.
Cô cảm thấy đây là chuyện may mắn nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình.
Thần linh trên núi Huyền Minh thật sự linh nghiệm đến vậy sao?
Chờ mọi chuyện yên ổn chút, nhất định cô phải đi cầu nguyện điều ước cuối cùng. Nhất định phải ước một điều ước tham lam hơn mới được.
Sau giờ trưa vào một ngày đầu đông, cô đang ngồi trên bàn trong phòng mĩ thuật, tia nắng chiếu vào trên tóc cô.
Hôm nay là ngày học chương trình vẽ cơ bản, dưới ánh nắng chói lóa, cô phác họa một bản vẽ đơn giản, là sườn mặt của một người đàn ông. Cô vẽ xong mới nhận ra có một thầy giáo đang đứng bên cạnh, khen cô: “Vẽ được đấy.”
Bạch Ngân thấy bí mật nhỏ của mình bị phát hiện, vội lấy tay che tờ giấy trắng lại, thiếu điều muốn gác cả chân lên để che đi.
Thầy giáo này là một sinh viên vừa tốt nghiệp của trường, anh ta đến đây để dạy thay, họ Chu, còn tên là gì thì cô quên mất rồi.
Bởi vì người nhà của giáo sư bị bệnh cho nên ông ấy đề cử học sinh giỏi nhất của mình lên dạy thay.
Anh ta thấy mặt Bạch Ngân đang đỏ lên cũng không có vạch trần cô mà đi sang chỗ sinh viên khác.
Chờ đến khi tan học Bạch Ngân mới dám xem lại bức phác họa hôm nay, lúc nãy cô vẽ rất nhanh, trong lòng còn đang nghĩ xem điều ước cuối nên ước cái gì với thần linh, nghĩ nghĩ một hồi ma xui quỷ khiến lại vẽ mặt của anh ta.
“Xem ra điều ước thứ ba của tôi là anh ha. Hàn Duy Chỉ?” Nhận ra điều này, Bạch Ngân cũng bị dọa nhảy dựng lên.
Cô đứng dậy đột ngột. Sao có thể!
Cô và anh ta tuyệt đối không có khả năng!
Anh và sugar mommy Lục Khải Nhan của cô có mối quan hệ không rõ ràng, lần trước cô còn đưa anh đến khách sạn để giở trò rồi còn chụp những bức ảnh không nên chụp. Nếu anh ta biết sự tồn tại của cô, sợ là sẽ băm cô ném vào nồi lẩu chứ đừng nói đến chuyện để ý cô!
Không có khả năng, chuyện này còn khó hơn lên trời!
Tuy trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng đôi tay lại rất thành thật, sau ngày hôm ấy, cô lén lút lưu trữ ảnh của anh trên icloud, cô cho rằng có thể giữ được bí mật mãi mãi.
Thực tế thì cũng không có ai biết được bí mật này thật.
Nhưng đôi lúc cô lại lơ đãng nhớ đến anh ta giống như bị điên.
Bạch Ngân tính đi nhìn anh một lần cuối, cô chắc chắn mình không yêu anh ta, lại càng không có khả năng thích anh ta, cùng lắm thì chỉ chảy nước miếng trước cái thân xác đó thôi.
Tuy vậy thì đôi khi cô vẫn nhớ đến hôm đó anh đã rơi một giọt nước mắt trước mặt cô.
Chuyện đó làm cô cảm thấy rất đau lòng, cô tìm được điểm chung với anh, có lẽ anh cũng có lúc rất khổ sở giống như cô, vậy nên cô muốn giúp anh chữa lành những vết thương đó.
Cô ngồi ở rừng cây nhỏ, quyết định xem lại những tấm ảnh kia lần cuối rồi xóa chúng đi, nếu không cứ để lại như vậy thì sợ sẽ có hoạ!
Cô nghĩ như thế nhưng đến lúc xóa ảnh, bàn tay lại chần chừ không làm được.
Cô không những không xóa, mà còn vẽ phác họa một bản vẽ sau đó đăng lên một acc weibo clone không ai biết đó là của cô rồi để chế độ công khai.
Thực ra cô rất cô đơn, rất muốn nhận được sự đồng tình.
Nick Weibo này có người theo dõi, cô đăng tải khá nhiều bức vẽ của mình trên đây.
Có một số người hâm mộ thường xuyên theo dõi nhắn tin hỏi cô: “Đẹp trai quá đi, còn có một cái sẹo trên lông mày, trông vừa lưu manh vừa đẹp trai, người yêu của chị hả?”
Vốn dĩ Bạch Ngân định nói không phải nhưng không hiểu sao cô lại trả lời: “Đúng vậy, người yêu chị đó, rất đẹp trai phải không? Hahaha~”