Sau cơn say rượu Hàn Duy Chỉ tỉnh dậy, hình như anh nhớ mình đã mơ một giấc mơ, lúc tỉnh dậy còn cảm thấy hơi tiếc chút.
Anh gọi đến văn phòng thư ký, hỏi một câu: “Saranghaeyo là gì?”
Trong giấc mơ đêm qua của anh đều là câu “Saranghaeyo” này, có người cứ không ngừng lặp đi lặp lại cái từ này ở bên tai anh.
Mới bảy giờ sáng, người nhận điện thoại ở văn phòng thư ký là nữ thực tập sinh mới đến – Nikou. Cô ấy cầm điện thoại đứng ngơ ra một lúc, cảm thấy ông chủ đang đùa giỡn, lại giống như đang tỏ tình với mình, cô ấy đỏ mặt giọng run run nói: “Henry, saranghaeyo là tiếng Hàn, có nghĩa là em yêu anh.”
Hàn Duy Chỉ bình tĩnh đáp: “Được rồi.” Giọng điệu của Henry vẫn như lúc hỏi cô ấy việc dự toán xử lý công việc hàng ngày. Nhưng mà cái chữ này cũng khiến người ta suy nghĩ miên man.
Nikou nhìn cuộc gọi đã tắt, không nhịn được mà nghĩ, chắc trên thế giới này cũng chỉ có mỗi Henry mới có thể nói lời tán tỉnh mà không đỏ mặt xấu hổ.
Hàn Duy Chỉ không phải là một người cảm tính, thay vì nghĩ vì sao câu này có nghĩa là “Em yêu anh”, anh đoán người hôm qua mình đã gặp một người Hàn Quốc.
Lúc anh vừa mới xuống giường phát hiện ra quần áo của mình rất khó coi.
Nhưng anh không nhớ nổi vì sao mình lại ở trong phòng khách sạn này, giống như ký ức bị cắt một đoạn.
Anh nhớ rõ mình không uống nhiều lắm, không hiểu sao lại say được.
Trên màn hình điện thoại xuất hiện thông báo mới, là một trợ lý khác, cũng là cánh tay đắc lực của anh - Tưởng Phất.
[Henry, tôi đã gửi mail cho anh, nhớ kiểm tra hòm thư.]
Hẳn là tin rất khẩn cấp, rất ít khi Tưởng Phất bảo anh nhớ kiểm tra hòm thư.
Anh day day trán, vẫn đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, tay còn lại click mở hòm thư, đập vào mắt là mấy chục bức ảnh chất lượng cao có mặt anh trong đó.
Hàn Duy Chỉ nhấp vào và lướt xuống phía dưới.
Anh chửi thầm một câu, trong bức ảnh là một người phụ nữ đeo khẩu trang, ngang nhiên mặc quần áo của anh rồi chụp ảnh với anh, chết tiệt!
Anh không nhớ nổi rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm chuyện gì, trí nhớ đứt quãng cũng không nhớ lại được, hơn nữa nếu làm chuyện đó thì dấu vết cũng chỉ lưu lại trên người phụ nữ.
Hàn Duy Ngăn định ném điện thoại đi, lại thấy được một tin tức khác do Tưởng Phất gửi đến.
[Những bức ảnh này được cô Lục gửi đến.]
Ngay sau đó, anh nhận được cuộc gọi của Lục Khải Nhan, cô ấy dùng giọng điệu lười biếng lại thích ý nói: “Hello, anh tỉnh chưa ? Ân nhân của tôi, anh nhận được ảnh chụp hôm qua rồi chứ?”
Lục Khải Nhan đang ở quán trà trong tứ hợp viện* của Hàn Duy Chỉ, tâm trạng vui vẻ ngồi đón bình minh, chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình mới có tâm trạng tốt như vậy.
*Tứ hợp viện: một kiểu nhà cổ của người Trung Quốc.
Chuyện này còn phải cảm ơn cô gái Bạch Ngân đáng yêu kia nữa kìa.
Điện thoại của cô ấy bật loa ngoài, giọng điệu khıêυ khí©h: “Anh có muốn nói gì không?”
Hàn Duy Chỉ bình tĩnh đáp lại hai chữ: “Không có.” Bằng giọng điệu rất ngạo mạn.
Sau đó anh ngắt điện thoại kết thúc cuộc gọi.
Tâm trạng của Lục Khải Nhan vẫn rất tốt, sau khi bị ngắt điện thoại bèn gửi một tin nhắn cho anh: “Không tuân thủ giao kèo, cần phải chấp nhận trừng phạt nha, Henry.”
Cô ấy không phải nhân viên của anh nhưng lại biết đồng nghiệp và nhân viên đều gọi anh bằng tên tiếng Anh này. Rốt cuộc cũng có người không thích bị gọi là cái gì đó tổng, anh mới về từ nước ngoài, đã quen với việc mọi người gọi mình bằng tên tiếng Anh.
Nhưng đặt vào thời điểm này, Lục Khải Nhan như đang thông báo, cũng là một sự tuyên chiến: Tôi biết tất cả chuyện riêng tư của anh.
Hai người không phải kẻ thù nhưng bất đồng quan điểm, chỉ có thể đối xử với nhau như kẻ thù.
Nằm ở khách sạn, ánh mắt Hàn Duy Chỉ dừng lại ở từ “Henry”, bình thường cô ấy cũng chỉ gọi anh như thế vài lần.
Hàn Duy Chỉ nhắn vào trong nhóm công ty: “Điều tra xem ai tiết lộ bí mật công ty cũng như thông tin cá nhân của tôi.”
Tâm trạng anh cũng trở nên cực kì tệ.
Hàn Duy Chỉ ném điện thoại sang một bên, muốn tìm dấu vết còn sót lại trong căn phòng.
Việc này cũng không đến mức cần báo cảnh sát, anh lười phải làm như vậy, cũng không rảnh để báo cho bất kỳ ai mình đã gặp phải chuyện gì.
Lúc đi ra khách sạn nhỏ anh cũng không thèm liếc đôi vợ chồng đang đứng ở quầy kia.
Xe của Tưởng Phất đã đỗ dưới lầu chờ anh. Người lái xe là một người lính đã xuất ngũ được công ty đặc biệt mời đến, ông ấy cực kỳ cẩn thận, lúc không cần tuyệt đối sẽ không nói chuyện.
Bọn họ đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không tò mò chuyện riêng tư của ông chủ.
Có vài chuyện Hàn Duy Chỉ cũng chỉ tin tưởng để Tưởng Phất đi làm: “Đi điều tra xem ai là người đã chụp ảnh.”
Tưởng Phất cũng không thắc mắc, nghiêm túc trả lời: “Rõ, thưa sếp.”
Hàn Duy Chỉ coi như không có việc gì xảy ra mà hỏi Tưởng Phất: “Đã hoãn thời gian hội nghị chưa?”
Thời gian làm việc của anh đã bắt đầu từ lâu, hội nghị buổi sáng còn có một số vấn đề cần anh quyết định. Đến văn phòng anh mở cửa đi vào, Nikou nhìn thấy thân hình cao ngất của anh đi thẳng vào trong phòng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên cô ấy nhớ đến cuộc điện thoại buổi sáng rồi đỏ mặt.
Hàn Duy Chỉ không nói gì, mọi khi đều như vậy, mỗi lần anh gọi video hội nghị sẽ không để ý đến Nikou, mà cô ấy cũng sẽ nhẹ nhàng đặt tách cà phê kiểu Mỹ xuống bàn, sau đó rời đi.
Hôm nay cô ấy lặng lẽ đi vào, bên trong văn phòng rộng lớn, người đàn ông có dáng người cao lớn đang ngồi trên sofa, anh đang nghe một đoạn ghi âm trên điện thoại.
Lúc Nikou đi đến đằng sau anh, chỉ nghe thấy trong điện thoại có một giọng nữ đang lặp đi lại câu: “Saranghaeyo, saranghaeyo, saranghaeyo.”
Âm thanh kia giống như được lên dây cót, không ngừng lặp đi lặp lại, cô ấy chỉ thấy Hàn Duy Chỉ tức giận giật mạnh cổ áo sơ mi, cổ họng phát ra từ “Chết tiệt”, biểu cảm như đang muốn gϊếŧ chết người kia.
Nikou sợ đến mức chân tay đều run lên, trước giờ cô ấy chưa bao giờ thấy Hàn Duy Chỉ như vậy.
Hàn Duy Chỉ vừa chuyển công tác đến đây, nhận chức chưa đầy một năm, trong một năm này có rất nhiều lời đồn đãi, đa số đều nói anh không ra gì. Nhưng Nikou cũng không tin, con người thường vào tin những gì mình nhìn thấy, cô ấy cảm thấy Hàn Duy Chỉ vô cùng ga lăng lịch sự.
Anh làm việc rất logic rõ ràng, nghiêm túc và vô cùng cẩn thận, rất ít khi tức giận, dẫn dắt mọi người hoàn thành thắng lợi rất nhiều dự án, cũng không mắt đưa mày lại với nữ đồng nghiệp khác và luôn duy trì khoảng cách hợp lý với người khác giới.
Trước giờ cô ấy vẫn tưởng anh là “chị em”, cho đến một tháng trước nghe được anh chuẩn bị đính hôn.
Tin tức nơi công sở thật thật giả giả, Nikou cũng không biết tin tức đó có đúng không nhưng cô ấy vô cùng chắc chắn Hàn Duy Chỉ là người tính tình ôn hòa lễ độ, ít nhất là với thư ký và đồng nghiệp.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh giận dữ như vậy, cảm thấy xem thế là quá đủ rồi.
Không thể không nói một người đàn ông đẹp như anh cho dù có thô bạo thì trông cũng thật nam tính, còn hơi hoang dã. Hơn nữa anh cũng chỉ thô bạo với bản thân, động tác quá đà chút, một chiếc cúc áo bay ra phá tan sự yên tĩnh.
Lúc Nikou nhặt cúc áo lên, Hàn Duy Chỉ đã đứng lên, cũng không để ý nội dung trong đoạn ghi âm có bị cô ấy nghe thấy không.
Hàn Duy Chỉ đứng dựa vào bàn làm việc không biết đang suy nghĩ gì, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu đều đều không chút cảm xúc, có lẽ vì Nikou đang ở đây: “Nikou, nếu như không có việc gì thì cô ra ngoài đi.”
Anh biết cô ấy chỉ đến để đưa cà phê, không phải có chuyện gì muốn nói, bởi nếu có chuyện muốn nói thì cô ấy sẽ thông báo trước.
Nikou nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, trước khi đi lại nghe thấy âm thanh từ điện thoại chuyển thành tiếng Ý: “Ti amo ~ Ti amo~”
Nikou hỏi: “Henry, có cần tôi giải thích ý nghĩa của câu này không ? Ti amo là câu tiếng Ý…”
Hàn Duy Chỉ nói không cần, anh đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện hôm qua.
Người phụ nữ này đưa anh đến một cái khách sạn cũ nát, dùng mười loại ngôn ngữ rồi ghé vào tai anh nói “em yêu anh" suốt một đêm, mỗi câu một trăm lần, cô ta đã nói tổng cộng một ngàn câu.
Đúng là điên thật.
Bạch Ngân tiếp đãi trợ lý nhỏ ở một tiệm trà sữa bên cạnh trường học, mới biết được trợ lí nhỏ có một cái tên rất hay.
Bỗng dưng bị hắt xì vài cái, cô cảm thấy hẳn là có người đang nói xấu mình rồi.
Trợ lý nhỏ Lương Khê nói: “Cô Lục nói cảm ơn vì sự trợ giúp của chị, bảo chị không nên tìm cô ấy, sợ sẽ bị kẻ khác theo dõi.”
“Chắc là bọn họ không tìm thấy chị đâu.” Bạch Ngân cũng thấp thỏm mở miệng.
Thật ra tối hôm qua cô rất cẩn thận, tìm một khách sạn lạc hậu, không nhập tên khách hàng bằng máy tính, tuy rằng cô có đưa thẻ căn cước để xác thực nhưng lúc viết thân phận, cô cố ý dùng tên họ và số thẻ căn cước giả.
Chủ khách sạn cũng đã già cả mắt mờ, không phát hiện ra chuyện mình cố ý viết sai số thẻ căn cước.
Lương Khê nghe cô kể xong không khỏi giơ ngón cái lên like một cái: “Lợi hại.”
Cô ấy lấy chi phiếu ra: “Ở đây là năm trăm vạn, cô Lục đề nghị chị hãy đợi một thời gian sau hẵng rút tiền, dạo này đừng có đi đâu, ở trong trường học là an toàn nhất.”
Sau khi tạm biệt Lương Khê, đi trên con đường đầy lá ngô đồng rụng, cô mới hốt hoảng nhận ra mình đã làm một chuyện không mấy tốt đẹp.
Tối hôm qua lúc nửa đêm đi trên đường cô cũng không sợ hãi chút nào, bỗng dưng ban ngày ban mặt lại bị hoảng sợ.
Cô đi nhanh hơn, cảm giác giống như có người đang ở đằng sau theo dõi mình nhưng lúc quay đầu lại không thấy ai.
Chắc chắn là cô bị ảnh hưởng bởi lời trợ lý nhỏ nói rồi.
Hơn nữa càng lúc cô lại càng thấy lo lắng.
Giống như độ ấm trên tay Hàn Duy Chỉ khi anh giúp cô kéo khóa vẫn còn lưu lại trên người cô, anh là người như thế nào?
Nếu như anh là một người có thù nhất định phải trả, lỡ như một ngày cô gặp anh ta trên đường, anh ta nhận ra cô, lúc đó sẽ trả thù cô sao?
Bạch Ngân càng nghĩ càng cảm thấy sợ, không dám nghĩ thêm nữa.
Đương nhiên Hàn Duy Chỉ không phải một người nhỏ nhen luôn muốn trả thù người khác, đơn giản là anh cảm thấy rất phiền toái.
Ngày hôm đó, sau khi nghe xong hoàn chỉnh một ngàn câu em yêu anh bằng mười thứ tiếng, anh cũng đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện. Anh có thể chắc chắn bản thân và người phụ nữ kia không xảy ra chuyện gì hết.
Nếu có, hẳn là lúc anh giúp cô kéo khóa váy phía sau xuống, cảm giác mềm mại như tơ lụa, anh nhớ lúc đó mình chạm vào da thịt sau lưng cô, chỉ vậy mà thôi. Lúc sau cô bắt đầu nói dối hết bài này đến bài khác.
Sắm vai cháu gái của anh, gọi anh là chú nhỏ, làm những động tác khiến anh không thể hiểu được. Vì muốn lừa gạt được anh, chỉ thiếu chút là quỳ xuống gọi anh là bố.
Nhưng anh cũng nghe thấy, khi cô nói muốn vĩnh viễn yêu anh, tiếng cười rõ ràng của anh vang lên trong điện thoại, lần đầu tiên anh nghi ngờ tiếng cười này không phải là của mình.
Anh tuyệt đối không thể nghĩ đến chuyện mình sẽ thua trên tay một cô nhóc lừa đảo xa lạ, còn nhuộm một đầu tóc màu hồng. Thậm chí anh còn nghe thấy tiếng cười sung sướиɠ không ngừng của mình khi nghe cô liên tục nói yêu anh.
Nếu như được quay ngược thời gian trở lại thời điểm đó, anh tuyệt đối sẽ không do dự mà bóp chết bản thân.
Nhưng đáng tiếc là không thể quay ngược thời gian, đoạn ghi âm này giống như một trò hề, giống như cô đang không ngừng nhắc nhở anh đã làm gì vào tối qua. Anh không thể chấp nhận chuyện bản thân lại làm chuyện ngớ ngẩn này
Cho nên vào buổi trưa vài ngày sau, khi Tưởng Phất cầm thông tin cá nhân của cô, thao thao bất tuyệt mà giới thiệu danh tính của đồ lừa đảo kia, anh kịp thời ngắt lời Tưởng Phất.
Anh từ chối nhớ lại chuyện liên quan đến cô, từ chối nhớ một ngàn câu em yêu anh, lại càng từ chối thừa nhận cảm giác đầu tiên lúc anh thức dậy là nuối tiếc vì chưa kịp làm chuyện gì đó. Anh hơi trốn tránh không dám xem thông tin cá nhân của cô, ra lệnh: “Đêm hôm đó cô ta chụp cái gì thì chụp lại cho cô ta một bộ ảnh như vậy. Gửi cho Lục Khải Nhan, rồi gửi bản sao cho tôi.”