Chương 12

Ta phải tìm cơ hội để đặt chúng vào nơi mà chúng thuộc về.

Nơi đựng “Trà Tiên” tại chỗ ở của An Lục Hoa.

Ở kiếp trước, sau khi ta c/h/ế/t thường ghé vào miệng lon trà nhìn khắp nơi nên biết được không ít chuyện bí mật.

Ví dụ như thực ra tất cả những gia chủ An gia đều là cùng một người, có rất nhiều bài vị nhưng lại chỉ có duy nhất một bức chân dung.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà cứ cách vài thập kỷ, Lan Khê phải hứng chịu một lần “thiên tai”.

“Thiên tai” tiêu diệt tất cả người lớn tuổi, chỉ để lại những người còn nhỏ tuổi.

Vừa có được máu thịt mà còn tiêu hủy được phần lớn ký ức tập thể mà họ có được, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Ta quan sát suốt mười ngày, mãi mới có cơ hội bước vào nơi ở của An Lục Hoa.

Ngày hôm đó, An Lục Hoa đi xử lý vấn đề nhiều nô bộc, tỳ nữ và hộ viện thường xuyên mất tích, ta nhân lúc xung quanh không có ai lẻn vào bên trong.

Bên trong phòng chứa trà quen thuộc quả nhiên bên trong đang cất tổng cộng ba lon “Trà Tiên”, có lẽ là An Lục Hoa giữ lại cho chính bản thân mình.

Ta mở bình ra, chia Đoạn Trường thảo làm ba phần bỏ vào bên trong, cầm lọ lắc lên.

Ta vừa đóng nắp lại, còn chưa kịp bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng cửa cót két kêu lên.

Trong căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc bình sứ thanh hoa cao khoảng nửa người dựa vào tường, trong lúc vội vàng, ta chui vào trong kẽ hở giữa chiếc bình và bức tường.

May là cơ thể của đứa trẻ tám tuổi này vẫn còn rất gầy.

Ta vừa trốn xong thì một bóng đen lập tức phản chiếu trên mặt đất, hình như là An Lục Hoa.

Ngay sau đó Tào bà tử bước vào theo.

Ta trốn trong bóng tối, không dám thở mạnh.

May mà lá bùa che giấu mùi lần trước lão đạo sĩ kia cho ta vẫn còn ở đây, nếu không có lẽ ta còn c/h/ế/t thảm hơn cả Thanh Vụ.

“Ngươi đã ăn xong hết những người đáng ăn chưa?”

Là giọng của An Lục Hoa.

Tào bà tử ăn thịt người sao?

Chỉ nghe thấy Tào bà tử quỳ xuống “bịch” một tiếng.

“Gia chủ, oan uổng quá! Thật sự không phải là nô tài, chắc chắn là do tên đạo sĩ thúi kia làm, hắn muốn khiến cho chủ tớ chúng ta bất hòa.”

An Lục Hoa cười lạnh, túm lấy cổ Tào bà tử mà nói:

“Nếu không phải được sống lại lại một đời thì ta đã tin ngươi rồi!”

Sau đó một tiếng “vụt” vang lên, có gì đó bị cắt ra, trên người Tào bà tử mọc lên rất nhiều xúc tu, không, là rễ cây, đồng thời đâm thẳng về phía An Lục Hoa.

Tay của An Lục Hoa dài ra, “rắc” một tiếng bóp chặt lấy cổ của Tào bà tử.

Những rễ cây kia lập tức rụt lại.

“Đồ ăn cháo đá bát!”

“Chờ ngươi ăn xong, ta sẽ ăn ngươi, coi như tiết kiệm được chút thời gian và công sức!”

An Lục Hoa cười “khặc khặc” đầy quái dị, y phục trên người bà ta chậm rãi tuột xuống, đồng thời tấm da cũng lột ra, để lộ thứ thịt đang ngọ nguậy như giun.