Chương 1

Trong vườn trà của An thị có một gốc cây trà cổ thụ ngàn năm tuổi, sinh trưởng ở rìa vách đá. Cây trà này bị sét đánh cháy mất một nửa, còn lại một nửa sống dở c/h/ế/t dở.

Mỗi năm, nó chỉ mọc được mười mấy mầm non mới sau lễ Thanh Minh, thu hoạch được trên dưới một trăm lá chè, vô cùng quý giá.

Nhưng kiếp trước, không một ai biết rằng, với tư cách là “Trà Tiên” đã được “lên trời” như ta, “rời bỏ thân x/á/c” chính là trở thành phân bón chôn x/ư/ơ/n/g dưới gốc cây trà cổ thụ đó.

Không chỉ có ta, mà còn rất nhiều x/ư/ơ/n/g trắng chất thành đống ở bên dưới cây trà cổ thụ kia, trong đó toàn là x/ư/ơ/n/g cốt của thiếu nữ ủ trà.

Rễ của cây trà len lỏi vào trong từng khúc x/ư/ơ/n/g, đóng chặt những bộ hài cốt đó vào lòng đất, thân cây được bồi bổ mỗi ngày trở nên tươi tốt hơn, mọc thêm nhiều lá trà hơn.

Chuyện làm ăn của An thị ngày càng thịnh vượng, may mắn, địa vị ngày càng cao quý.

Trớ trêu thay, hương khói trong “đền Tiên Trà” do hoàng đế hạ lệnh xây dựng ngay bên cạnh cây trà cổ thụ đến giờ vẫn rất hưng thịnh.

Chỉ tiếc là chẳng hề có Tiên Trà gì cả.

Mà có rất nhiều… Trà Trành.

(*) Trành: theo truyền thuyết hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại đi theo hổ, dẫn hổ tìm ăn thịt người khác. Vì thế, những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là “trành”.

“Tuyết Nha, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thiếu nữ ủ trà của Lan Khê An thị. Ủ trà cho tốt, mười năm sau ngươi sẽ được lên trời làm Tiên Trà, đừng làm ta thất vọng đấy.”

Gia chủ của An thị, An Lục Hoa dùng vẻ mặt yêu thương xoa đầu ta và nói.

Giống hệt như khi bà ta vươn bàn tay về phía ta lúc ta ngồi giữa đống x/á/c c/h/ế/t, như thể nàng tiên giáng trần cùng với vầng hào quang đầy nhân từ.

Tuyết Nha là cái tên mà bà ta đặt cho ta vào cái ngày nhặt được ta ấy.

Sau khi gật đầu, ta mới nhận ra có lẽ mình đã quay trở về mười năm trước, cái ngày mà ta bắt đầu ủ trà.

Nỗi đau do linh h/ồ/n bị cắn xé và nuốt chửng vẫn chưa tan biến hoàn toàn, như thể lớp tuyết đọng lại trên cơ thể ta, nhưng giọng nói bên tai cũng nhắc nhở ta.

Ta sống lại rồi!

“Đây là lá trà hái xuống từ cây trà cổ thụ ngàn năm tuổi, có thể tẩm bổ cho thân thể của nữ tử, khinh thân tẩy tủy, dần dần biến thành tiên thể…”

Ta hành động hệt như kiếp trước, thận trọng hỏi:

“Gia chủ a nương, sau khi ta trở thành Tiên Trà, liệu có phải người nhà ta cũng sẽ sống lại hay không?”

Trong năm tháng nạn đói thê thảm, cha nương và nãi nãi ta không bán ta đi, bọn họ cũng không chịu đổi ta để lấy món canh hầm uống như những đứa trẻ khác, mà để dành từng miếng ăn cuối cùng lại cho ta, giúp ta sống sót.

Ta muốn cả gia đình chúng ta sống thật tốt.