Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trả Thù

Chương 3: Diệp xảo ninh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô gái 24 tuổi, trải qua bao nhiêu chuyện, đã có sự thay đổi rất lớn.

Cô từng là một cô bé nũng nịu trong lòng cha mẹ. Nụ cười có chút kiêu hãnh.

Với Hạ Phương Khang bắt đầu là sự xa cách…. Xảo Ninh không thích sự kiêu ngạo của anh. Sau đó Hạ Phương Khang giúp cô thoát khỏi tay của Trần Phước Tứ, bắt đầu nảy sinh tình cảm. Rồi khi cô phát hiện, Hạ Phương Khang bấy lâu nay luôn nuôi một ý định trả thù…Mối tình chớm nở ban đầu tan vỡ…Cô cũng có con đường mình phải đi. Giữa ba và Hạ Phương Khang, Diệp Xảo Ninh đã chọn ba mình. Cái gì gọi là hy sinh? Lấy một người chưa có tình cảm đâu có gì quá đáng…Tình cảm sẽ nảy sinh dần dần, không phải sao?

Nhưng Hạ Phương Khang là một con quỷ dữ…Anh ta không buông tha Xảo Ninh. Anh ta cưỡng bức cô. Cả hai người trầm luân trong một mối quan hệ không đoạn kết…Một lần, nhưng không muốn dừng tại đó. Hạ Phương Khang đã không còn chịu đựng được ánh mắt cô nhìn mình đờ đẫn…Rồi Xảo Ninh mang thai… Đứa bé- vốn từng nghĩ sẽ là sợi dây xóa tan cừu hận…Ai đâu ngờ, Diệp Đông Văn lại chỉ giả vờ chấp nhận. Ông ta trong ngày hai gia đình gặp gỡ, trước bao nhiêu người đã tuyên bố ” Dù có chết, cũng không thể là thông gia với kẻ từng làm điếm trên giường của mình.”

Bao nhiêu oán thù tưởng đã yên lại bị khơi lên. Mẹ của Hạ Phương Khang trong tột cùng nhục nhã đã bấn loạn lao ra đường. Người mẹ đó cả đời đã làm gì sai ngoài hy sinh cho con cái? Bà không đáng chết trong đau đớn như vậy… Máu thấm đỏ tay Hạ Phương Khang…Con tim anh tan nát…Đôi mắt với ánh lửa hận thù lại một lần nữa được thổi lên.

Con – không nên ra đời nữa. Và Diệp Xảo Ninh cũng đồng ý dứt bỏ nó đi. Cô trong phút giây đó rất bình tĩnh. Không có gào khóc, không có bi thương. Bình tĩnh đến lạnh lùng.

Bây giờ đôi mắt hồ thu phẳng lặng đó bỗng nhiên trở lại. Thấy Hạ Phương Khang, vẫn không đổi sắc:

-Em làm gì?

-Cám ơn anh đã cho tôi máu. Cám ơn anh đã trả viện phí cho tôi. Cám ơn anh đã cho tôi tá túc và ăn uống trong thời gian qua.

-Em định đi à?

-Vâng…-Bờ môi mọng đỏ thoáng hiện nét cười bình thản- Tôi là một con người bình thường. Tôi làm chuyện đó với anh là vì tự nguyện. Bây giờ anh muốn tôi làm công cụ phát tiết tìиɧ ɖu͙©, xem tôi như một thứ gái bao. Xin lỗi anh Hạ, tôi làm không được…

Linh hồn lớn đã biết, đứa trẻ đó trong thời gian ngắn trưởng thành và cứng rắn hơn là thừa hưởng từ ai.

Sự thông minh của ba và mạnh mẽ của mẹ. Nó sẽ là một đứa trẻ ưu tú nếu được mở mắt chào đời:

-Nếu tôi không cho em đi thì sao?

-Tôi không biết ngày trước mình là người thế nào- Xảo Ninh lại cười, ôn nhu và dịu dàng nhưng không cam chịu-Nhưng bây giờ tôi không phải là dạng người cam chịu sự khinh bỉ của người khác. Anh Hạ đã không thể xem tôi như một người tình bình thường, đã không yêu thương tôi thì cũng nên để cho tôi đi. Chúng ta…không cần gặp lại nhau nữa.

“Không gặp lại nhau”…4 chữ đó dễ dàng thốt lên nhưng không dễ dàng làm được. Hạ Phương Khang có chút hoảng hốt nhận ra, trong một mối quan hệ tình cảm, phía nào nặng tình hơn sẽ không dễ dàng vứt bỏ…. Xảo Ninh- không quá khứ có cảm mến anh, có thích anh, nhưng chưa đủ mạnh để cô quên đi tự trọng, làm một con rối bên cạnh Hạ Phương Khang.

-Mẹ mày thật mạnh mẽ…

-Ừ. Mẹ tao mà…

Mạnh mẽ…Nhưng lại không đủ can đảm giữ lại con trong ngày hôm đó. Nếu con còn sống, con lớn lên, con sẽ mang đôi tay này chở che cho mẹ. Con sẽ không để cho mẹ phải khóc, không để cho ba dù yêu mẹ nhưng vẫn gì những lợi ích khác mà kết hôn cùng cô gái không yêu.

Một bàn tay của nó đặt lên vai, như muốn tiếp thêm cho Xảo Ninh một sự động viên, để cô xách va li lên. Nụ cười thanh tú lại xuất hiện, dù trên khóe mắt đã cay xè:

-Xin lỗi anh…Tôi đã sắp trễ chuyến xe bus tới Tây Cống rồi…Tôi đã định thuê nhà ở đó.

Hạ Phương Khang đã đứng chặn ngay trước cửa. Vóc dáng cao dong dỏng của anh ta che khuất cả Xảo Ninh:

-Anh tránh ra đi!

-Không…

Hạ Phương Khang vẫn lạnh lùng. Bên trong sự lạnh lùng đó là một nỗi sợ hãi. Xảo Ninh không phải là cô gái yếu đuối. Cô sẽ rời khỏi đời anh, vĩnh viễn…Cảm giác mất mát khi không còn được nhìn thấy cô nữa đã thôi thúc Phương Khang, khiến anh đứng thẳng người, làm một việc mà lý trí sẽ cho là mù quáng, không nên:

-Tôi trễ chuyến xe rồi.

-Không còn xe nữa. Em không được đi!

-Anh lấy quyền gì…Tôi…

Hạ Phương Khang thảy lên bàn một tờ giấy…Nụ cười khẽ nhếch, ánh mắt nửa trêu cợt nửa đầy hăm dọa:

-Diệp Đông Văn trong đó…Chính là cha ruột của em. Ông ta nợ tôi. Nợ rất nhiều tiền.

Tay Xảo Ninh run run.Đôi môi trở nên tái nhợt:

-Ý anh là…anh muốn…

-……….

-Muốn tôi dùng thân trả nợ. Là một thứ công cụ tìиɧ ɖu͙© cho anh giải khuây à?

Xảo Ninh cười khẩy. Cảm giác cay đắng làm giọng cô như nghẹn lại. Tuy là mất đi trí nhớ nhưng đôi mắt đó vẫn luôn không lẫn được vào đâu khác. Nó chiếu thẳng vào người khác, khiến người ta giật cả mình.

-Phải!

Hạ Phương Khang đương nhiên không phải là một tên hèn. Song, trong trường hợp này, anh cũng không cần sự giúp đỡ của lý trí. Tàn nhẫn cũng được, ích kỷ cũng được. Vẫn nhìn thấy Xảo Ninh trong tầm mắt, vậy là đủ rồi:

-Bao lâu?

-Em nghĩ với số tiền này, bao lâu sẽ trả hết?

Hàng chục triệu…Xảo Ninh bật cười:

-Cả đời?

-Có lẽ vậy.

-Anh không chán tôi sao?

-Tôi tin vào lý lẽ của đàn ông. Đàn ông chỉ có chán vợ, rất ít khi chán người tình.

Xảo Ninh nhắm ghiền mắt…Cảm giác đau đớn khiến tim cô như nghẹn lại…Người đàn ông đó, bây giờ dù không nhớ gì đến quá khứ, cô vẫn không kềm nén được cảm xúc với anh ta. Có lẽ trong quá khứ, đã từng dây dưa nhiều lắm. Song, hiện tại là hiện tại. Đã thấy anh ta lạnh lùng như thế, cô nhất định không để mình quá trầm luân:

-Vậy thì…cũng tốt..Người tình thì người tình…

Xảo Ninh trong quá khứ không bao giờ làm như vậy. Một nụ cười trong khi mắt vẫn còn rưng rưng nước, đẹp đến nao lòng.Đôi tay búp măng nhè nhẹ tì vào ngực của Hạ Phương Khang đẩy anh ngồi xuống ghế:

-5 năm…Sau 5 năm nữa, tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi. Nếu anh không đồng ý, tôi không chỉ có một người đàn ông là anh đâu, nhất định sẽ làm anh mất mặt…

Đôi môi đỏ mọng áp lên môi Hạ Phương Khang, cuốn lấy anh trong một nụ hôn hững hờ, sau đó dần dần trở nên cuồng loạn…Cả hai lại điên cuồng giữ lấy nhau trên sàn gỗ…Sự cuồng nhiệt này cho Xảo Ninh biết, người đàn ông này không phải là không có cảm giác với cô, chỉ là vì một lý do nào đó mà phải ép mình. Khơi gợi lại tình cảm đó, biến nó trở nên thứ ràng buộc không thể tách rời….Dù cô cũng không biết tại sao lại phải làm vậy nhưng vẫn muốn làm.

Ngày xưa, Diệp Xảo Ninh trước khi mất trí nhớ có lẽ là một người cố chấp và hiếu thắng, hiện giờ mới để lại tính khí này…Xảo Ninh tự cười mình, trước lúc chìm vào màn đêm mịt mù bởi cảm giác tuyệt vời mà ái ân mang lại trong vòng tay Hạ Phương Khang.
« Chương TrướcChương Tiếp »