Chương 20: Âm mưu

Tạ Chiến Quân nhanh tay giữ bàn tay cô lại. Cô mỉm cười, rời khỏi anh:

"Được rồi, không có gì nữa thì anh về đi"

Cô cũng không có ý định đêm nay sẽ làm cùng Tạ Chiến Quân, bởi vì sáng mai có việc quan trọng. Chỉ muốn trêu anh một chút, xem thử con người kia có kìm nén được trước dáng vẻ đêm nay của cô không.

"Ban đêm sẽ lạnh, em vẫn nên mặc những bộ đồ kín đáo hơn" Nghĩ đến sức khỏe của cô, anh lên tiếng.

"Không cần lo tôi lạnh, trong đây có điều hòa"

***

Vì Nguyên Du Xuân chỉ là một đứa con nuôi mà giữ chức Tổng Giám đốc cùng 5% cổ phần, Từ Vân rất tức giận. Hắn đã âm thầm tìm đến chủ tịch Lưu.

Lưu Nhiệm nhìn người trẻ tuổi trước mắt có phần khinh thường:

"Cậu muốn gì?"

"Tiểu bối muốn bàn với Lưu chủ tịch một vụ làm ăn, đôi bên đều có lợi" Từ Vân cười cười nói

Lưu thị lớn mạnh, Lưu Nhiệm vốn không muốn bàn chuyện với một tiểu bối miệng còn hôi sữa.

"Đại Nguyên đang có vị thế trên thị trường. Nếu vụ làm ăn này thuận lợi, chủ tịch Lưu sẽ không thiệt"



Lưu thị giàu có nhưng cũng không thể xem thường sức mạnh của Đại Nguyên trong mấy năm này. Vừa nghe Từ Vân nói, ông ta đã hiểu ra phần nào. Vậy thì cũng nên giúp tên nhóc này một chút, có thất bại cũng không thiệt.

Sáng hôm sau

Theo như lịch trình, Tạ Chiến Quân cùng Nguyên Du Xuân đến một nhà hàng để bàn việc làm ăn với Dư thị. Nhà hàng này mang phong cách cổ kính, nhìn qua có vẻ kín đáo, chia ra làm các phòng riêng. Một người tự xưng là trợ lý của Tổng Giám đốc Dư thị đã chờ sẵn ở bên ngoài:

"Tổng Giám đốc chúng tôi trên đường đến đây gặp chút việc trục trặc nên chưa đến được."

Nguyên Du Xuân chỉ gật đầu một cái, trợ lý của đối tác dẫn cả hai lên một phòng đã đặt sẵn trên tầng 3.

Khi Nguyên Du Xuân vừa ngồi xuống ghế, cậu trợ lý kia nhìn ngó xung quanh, có vẻ bối rối:

"Nguyên tổng, xin lỗi cô. Sếp đến hơi muộn. Để tôi ra ngoài gọi cho ngài ấy xem sao"

"Được rồi"

Sau khi được sự đồng ý anh trợ lý cũng ra ngoài. Tạ Chiến Quân nhìn theo anh ta, có gì đó rất lạ, nhà hàng này cũng không bình thường.

"Đừng đứng nữa, ngồi đi"

Tạ Chiến Quân tạm thu lại suy nghĩ, di chuyển ngồi xuống cạnh cô. Cảm thấy có chút khát, anh giơ tay bắt lấy bình nước trên bàn, rót một cốc. Nhưng tay anh vừa nhấc cốc nước đầy ắp lên đã bị cô giữ lấy:

"Đừng uống. Uống rồi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

Dường như cô cũng cảm nhận được nơi này không bình thường. Tạ Chiến Quân nghe lời buông cốc nước xuống.



Quả nhiên ngay sau đó có vô số khói tràn vào qua khe cửa, cánh cửa đóng chặt dường như không cản được bọn chúng. Làn khói kì lạ màu xanh lá, uyển chuyển trong không khí, chiếm lấy một nửa căn phòng. Không lâu nữa sẽ nhanh chóng tràn ngập khắp nơi.

Đây là một cái bẫy.

Tạ Chiến Quân và Nguyên Du Xuân nhanh chóng đưa khăn tay lên che mũi lại. Chỉ vừa hít vào một chút thân thể dường như tê liệt, dần mất sức. Cũng không rõ là khí độc hay khí gây mê, để an toàn ra khỏi đây tốt nhất không nên hít vào.

Nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, hai người nhanh chóng ra khỏi đây, bên ngoài khói xanh đã bao phủ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ảo diệu như có sương mù. Toàn bộ cửa sổ đã đóng kín, khí không thể thoát ra ngoài. Tạ Chiến Quân theo bản năng nắm chặt tay cô, cũng tiện bảo vệ cô hơn. Còn Nguyên Du Xuân không nhận ra chính bản thân đang giữ chặt tay Tạ Chiến Quân.

Bọn họ ở tầng 3, đường xuống dưới nào dễ dàng? Chưa gì đã có một tên cao ráo xuất hiện, hắn ta có cầm dao và trang bị cả mặt nạ phòng độc.

Vào khoảnh khắc hắn ta lao đến, Tạ Chiến Quân đành buông tay Nguyên Du Xuân. Anh thân thủ tốt, nhanh chóng nắm được bàn tay cầm dao kia, tàn nhẫn dùng sức bẻ cổ tay hắn, sau đó tặng hắn một cú đá khiến tên kia lăn xuống cầu thang bất tỉnh nhân sự. Mà chính vì đánh nhau mà Tạ Chiến Quân sơ ý hít hơi bị nhiều khí độc. Anh quay lưng, thấy được Nguyên Du Xuân đã trở nên yếu ớt, dựa vào bức tường. Cô vốn là phụ nữ, thân thể thật sự không bằng Tạ Chiến Quân, hít phải khí độc sẽ không trụ nổi.

Tạ Chiến Quân dìu cô đi, cả hai dường như chịu tê liệt, bước đi không vững. Thế nhưng anh lại vừa dìu cô, vừa đưa tay giữ khăn tay che mũi cô lại. Nguyên Du Xuân thấy Tạ Chiến Quân không che mũi, có chút bàng hoàng. Nhưng cô yếu đến mức không động nổi rồi.

Anh ta đang bảo vệ cô sao? Khuôn mặt Tạ Chiến Quân dường như tái nhợt. Rõ ràng không yêu cô vì sao lại bảo vệ cho cô? Là vì tiền, vì mẹ anh? Giờ phút này cô đang nghi ngờ chính mình.

Hai người đến chỗ tên bất tỉnh dưới cầu thang, Tạ Chiến Quân chiếm lấy mặt nạ phòng độc của hắn, muốn đeo nó cho Nguyên Du Xuân. Nhưng lúc đưa nó lại gần khuôn mặt cô lại nhăm nhúm đẩy tay Tạ Chiến Quân ra:

"Không...thứ này xấu quá, tôi mới không đeo!" Cô chống trả

"Đeo vào mới sống được, có kẻ muốn gϊếŧ chết chúng ta" Tạ Chiến Quân vẫn kiên quyết

"Anh tự đi mà đeo...Tạ Chiến Quân, giờ chúng ta vẫn chưa thoát khỏi đây. Người lợi hại duy nhất chỉ có anh. Nếu anh không tỉnh táo đến phút cuối chúng ta có thể thoát được sao?"