Chương 1: Bộ mặt thật của chồng

"Kí rồi cút đi! Cho cô 15 phút dọn đồ"

Người đàn ông tàn nhẫn ném giấy và bút vào người phụ nữ xinh đẹp đang nằm rạp dưới sàn. Cô run rẩy chống tay ngồi dậy, đôi mắt ướt đẫm nhìn chồng mình, cô nhặt tờ giấy lên.

Không cần nhìn cũng biết đó là giấy gì mà...

Nguyên Du Xuân cười chua chát, nước mắt tuôn rơi. Quả nhiên là đơn li hôn. Cô mím chặt môi để tiếng nấc trong họng không phát ra.

Trái lại biểu cảm đau khổ của cô, Tạ Chiến Quân lại có vẻ rất thoải mái, ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, bàn tay mạnh mẽ xâm phạm cơ thể cô ta. Vừa nhìn là biết mối quan hệ giữa họ không bình thường:

"A...đau quá...anh đừng như vậy, chị ấy..." Cô ả tình nhân kêu lên, đến cả tiếng kêu cũng pha phần lẳиɠ ɭơ. Rốt cuộc là muốn dừng hay tiếp tục?

"Kệ cô ta, một kẻ vô dụng như vậy, có thể làm gì?"

Nguyên Du Xuân nhìn cảnh này trái tim như vỡ vụn. Người chồng kết hôn 6 năm không ngờ hôm nay lại làm chuyện này ngay trước mắt cô. Cô đúng là mù mắt rồi.

"Tạ Chiến Quân, anh xem em là gì? Sao anh lại đối xử với em như vậy?" Nguyên Du Xuân đứng dậy, bộ dạng thê thảm, vô cùng đáng thương

Tạ Chiến Quân ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, nhìn vợ lại không bằng nhìn một cô tình nhân, ánh mắt đã nguội lạnh:

"Một món đồ, chơi chán thì bỏ"

Tạ Chiến Quân chính là giỏi làm người khác đau lòng nhất.



Đồ chơi, tình yêu 10 năm thắm thiết anh chỉ có thể diễn tả là đồ chơi sao?

Anh đẩy cô ả tình nhân ra, từ từ tiến lại chỗ Nguyên Du Xuân:

"Nói cho cô biết, nếu không phải cô có phần giống Uyên Nhi thì năm đó tôi cũng không nhìn cô một cái. Cô thử nhìn lại bản thân đi, quê mùa, nghèo nàn, có chỗ nào xứng với tôi?"

Giọng anh đầy sự châm biếm, khinh bỉ. Nguyên Du Xuân đôi mắt đẫm nước nhìn kẻ khốn nạn kia. Anh nói vậy là sao chứ? Là đồ chơi, là thế thân? Nghèo nàn, quê mùa?

"Nếu không phải nhà tôi có chút tài sản cô cũng không bám lấy tôi, đúng không? Người không có giá trị như cô cũng chỉ có vậy. May mắn giống Uyên Nhi 3 phần nên mới được tôi để ý. Còn tưởng bản thân cao sang, một bước lên mây, làm Tạ phu nhân cao quý"

Nguyên Du Xuân không ngờ chồng lại nghĩ cô như vậy. Nghĩ cô vì chút tiền đó mà bám víu lấy anh. Đúng là cô nghèo, nhưng cô cũng có liêm sỉ:

"Loại con gái dễ dãi như cô, nói một hai lời đường mật đã đâm đầu vào rồi. Tôi nói cô nghe, lần sau không nên tin người nữa. Mấy năm lấy cô về tôi đi ra ngoài đều là đi gặp tình nhân. Cô ngu ngốc như vậy, một chút không nhận ra"

Thấy cô cứ đơ ra, nước mắt không ngừng rơi, Tạ Chiến Quân lau nước mắt cho cô:

"Chậc chậc, khóc rồi này. Vợ à, em khóc trông xấu lắm. Xấu như vậy mất chồng là đúng" Ngữ điệu đầy sự khıêυ khí©h, châm chọc. Anh ghé tai cô thầm thì: "Nghĩ lại chúng ta có tình nghĩa 10 năm, trước khi chia xa có thể cùng nhau mặn nồng nốt một đêm. Thế nào? Tôi chưa bao giờ khiến cô thất vọng mà"

Nguyên Du Xuân tức giận, đẩy mạnh người Tạ Chiến Quân ra, cô hét lớn:

"Tránh ra! Tôi chê anh bẩn!"

Được rồi, kí là được chứ gì! Cuộc hôn nhân này cô cũng không muốn giữ nữa. Cô mệt rồi.



Nguyên Du Xuân dứt khoát cầm bút kí giấy, cô ném lại giấy bút vào người Tạ Chiến Quân:

"Tạ gia này đều là của anh, ly hôn tôi 1 đồng cũng không cần!"

Nguyên Du Xuân xoay người, cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng đó. Cô đã không còn niềm tin gì với anh nữa rồi.

Cô và anh yêu nhau năm 15 tuổi, ra trường và kết hôn, mối tình tốt đẹp đó đến nay đã được 10 năm. Đối với cô anh là người dịu dàng và ấm áp nhất.

Năm đó cô vì anh mà cãi lời bố mẹ, thậm chí đã từ mặt nhau, kiên quyết theo anh. Anh nói sẽ không bao giờ rời xa.

Cô vì anh chắn cho anh một dao của tên cướp, anh nói yêu cô.

Cô vì anh mà mất đi đứa con đầu tiên của hai người. Thai lớn, tử ©υиɠ bị tổn thương, thể chất cô đặc biệt, sau này khó có con. Cô đau lòng, nhưng lại mỉm cười với anh, nói mình không sao. Anh cam đoan cả đời sẽ chỉ yêu mình cô, chăm sóc cô.

Rồi kết quả sao chứ? Bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi. Dạo gần đây khi về nhà anh luôn gắt gỏng với cô, nhiều khi còn say, đi sớm về muộn. Trên người có vết son và mùi nước hoa lạ. Cô biết anh có người bên ngoài, nhưng cũng vì giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ tình yêu của hai người mà không lên tiếng.

Cô tin tưởng anh, nghĩ anh yêu mình. Anh nhất định sẽ quay về với cô, hai người lại như xưa. Nhưng cô không ngờ hôm nay anh dắt cả nhân tình về, làm ra loại chuyện đáng xấu hổ trong chính căn nhà của hai người. Không nhịn được lao vào đánh tiểu tam, kết quả lại bị anh đạp ngã ra sàn, tàn nhẫn ném đơn ly hôn vào mặt.

"Nguyên Du Xuân, cuộc đời của mày sao lại bi kịch như vậy?" Cô dọn đồ vào va li, nhanh chóng muốn ra khỏi đây.

Là cô mù mắt, cô sai. Hi sinh bao nhiêu thứ như vậy, thì ra là tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình. Anh coi cô là thế thân, một kẻ nghèo nàn, vô giá trị.

Tạ Chiến Quân, con người khốn nạn đó, hôm nay cô được mở rộng tầm mắt rồi. Trái tim cô giờ đây đang rỉ máu...Bị chính chồng mình ruồng bỏ, sỉ nhục. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đó!