Trên đường về thành phố Thế Hải lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phi
- Alo em nghe..
- Tôi đang trên đường về, cậu qua nhà tôi đi. Tôi có việc muốn nói..
- đại ca vừa về mà đã có việc muốn nói với em rồi sao? Hay là nhớ em rồi. He he he
- Tóm lại là cậu đến nhà tôi luôn, tôi có việc quan trọng...
30 phút sau thì thế hải có mặt ở nhà, Hoàng Phi đã đứng ở đó từ bao giờ, vừa nhìn thấy thế Hải Anh đã trưng ra bộ mặt giận dỗi
- đại ca à, thật là biết cách hành hạ người khác nha. Em Đã Đợi anh 15 phút rồi đấy...
- vào nhà đi...
nhìn Bộ mặt của thế Hải là Hoàng Phi đã dự đoán được có điều không tốt lành rồi, về quê của Hạ Vy chơi không được tiếp đón hay sao mà lại như vậy...
Anh bắt đầu cảm thấy Hoang Mang, sợ mình sẽ là người bị trút giận mất
Vừa vào đến sân Thì thế hải cầm giỏ gà ném cho anh
- cậu muốn làm gì với chúng thì làm
nhìn hai con gà mà Hoàng Phi cười khổ
- đại ca! Em biết làm gì với chúng bây giờ...
- đây là quà ở quê Hạ Vy đấy, coi như tôi đi chơi về tặng cậu..
Món quà này chẳng biết nên vui hay buồn đây, Anh đâu có biết làm cách nào để ăn được chúng chứ..
- cậu mang ra chỗ người ta hay bán gà ấy..
- Thôi được rồi, bỏ qua Món Quà Bất Đắc Dĩ này đi. Nhưng mà hôm nay anh gọi em đến chắc không phải chỉ để đưa hai con gà này đúng không
- vào nhà rồi nói...
Thế hải cùng Hoàng Phi bước vào trong nhà, một không khí căng thẳng đến nghẹt thở bao quanh ngôi biệt thự đẹp đẽ này
- anh có chuyện gì sao? Về đấy không ổn à?
- Tôi sẽ đi ra nước ngoài một thời gian, cũng chưa biết khi nào trở về. Nếu như Hạ Vy về đây thì cậu đón Tiểu Băng về cho bà vυ" chăm sóc giúp tôi..
Hoàng Phi giật mình bởi câu nói này
- Sao tự nhiên anh lại muốn ra nước ngoài, anh làm như vậy con bé sẽ buồn lắm
- Tôi cũng đang rất đau lòng đây., nhưng tôi có thể làm gì khác... Bố mẹ cô ấy không muốn cô ấy quen với tôi..
Lại là vấn đề tình cảm, Tại sao khi yêu người ta lại trở nên mù quáng đến điên khùng như vậy
- Anh có biết anh đang nói gì không, bình tĩnh lại đi...
Thế Hải không nói gì nữa chỉ biết im lặng, Anh cũng không biết là mình đang làm gì... Sao anh có thể vì chuyện này mà bỏ rơi con gái mình như vậy...
Lúc này anh thực sự bế tắc, Nhưng nếu anh cứ ở đây thì chắc chắn anh sẽ lại gặp Hạ Vy mất. Phải làm gì mới tốt, phải làm gì mới toàn vẹn đây...
- anh không thể đấu tranh vì tình yêu của mình hay sao? Bây giờ họ chưa đồng ý thì sau này họ sẽ đồng ý
- Vấn đề không phải là thời gian, vấn đề chính là ở tôi. Cậu hiểu không?
- anh thì làm sao? anh Có gì không xứng đáng với cô ta chứ? Anh có biết anh là thần tượng của biết bao nhiêu anh em trong bang hội không?
- Nhưng nếu gia đình cô ấy biết tôi chính là một thằng xã hội đen thì cậu nghĩ như thế nào? Nếu cậu có con gái cậu có phải cho một người như tôi không?
Lại là vấn đề này, Tất cả cũng chỉ vì những người như anh và thế Hải sống ở trong thế giới đen tối ấy... Chắc chắn sẽ không bao giờ họ có được sự tin tưởng của những người làm cha làm mẹ, bởi vì chỉ cần nghe thấy ba chữ xã hội đen thôi là họ đã sợ hãi rồi, chắc chắn Họ sẽ không bao giờ yêu quý những người như anh và đại ca... Hoàng Phi trầm lặng suy nghĩ, kể cả anh cũng vậy... Nếu có lỡ thích một người nào đó chắc cũng đành phải chọn sự từ bỏ...
Cả hai cùng chìm vào im lặng, Cuối Cùng hoàng phi Phải lên tiếng Xóa Tan Đi bầu không khí này. Anh không thể để đại ca của mình vì một phút nông nổi mà bỏ rơi con gái ở lại một mình không lo được..
- nếu như cảm thấy không được thì đừng đến gặp nữa, đón con bé về nhà và sống cuộc sống như trước đây là được..
- sợ rằng con bé sẽ không chịu, nó yêu quý Hạ Vy và con trai cô ấy như vậy. Nếu tôi ép nó thì nó sẽ ghét tôi mất
- em nghĩ anh nên nói thẳng với cô ấy về chuyện này, nếu cô ấy có thể chấp nhận được anh thì mọi thứ sẽ khác. Đừng nên kéo dài mà tổn thương cả hai bên..
Hai người đang Nói chuyện thì có điện thoại của đàn em
Hoàng Phi nghe máy
- có chuyện gì?
- Em thấy chị Mai đang đi gặp một người, Nhìn có vẻ rất khả nghi
- ở đâu?
- Là một nhà hàng ở phía Ngoại Thành..
- cậu bám sát Cô ta cho tôi, nhớ là không được để mất dấu. Nếu không cậu đừng có trách
bây giờ tâm trạng của Hoàng phi đang rất không tốt, Nếu như lần này thực sự Mai dở trò thì anh đã chẳng sẽ không tha cho cô ta. Bởi vì anh cảm thấy lãng phí suốt mấy năm trời yêu mến và kính trọng cô ta, nên chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được...
- đã điều tra được gì về cô ta sao,?
- cũng không chắc, nhưng lần này có vẻ Khả Nghi hơn những lần trước. Bây giờ em sẽ tới đó, đại ca Cứ ở nhà suy nghĩ cho kỹ. Anh em trong bang hội cần anh, con gái anh nó cần anh. Đừng để vì một phút bốc đồng mà bỏ lỡ tất cả..
Lại là sự im lặng, thế hải Không hề trả lời Hoàng Phi Nhưng anh biết rằng đại ca của mình đang suy nghĩ về những gì mà anh nói. đại ca không phải là một con người bồng bột và thiếu suy nghĩ nên chắc chắn đại ca của anh sẽ làm được
Hoàng Phi rời khỏi ngôi biệt thự của thế hải với hai con gà., anh ném chúng vào cốp xe không thương tiếc, thật đúng là phiền phức..
Ghé qua một quán làm thịt gà anh nói với bà chủ quán
- bà làm sạch sẽ hai con gà này giúp cháu, tối cháu về qua sẽ lấy, bà bảo quản giúp cháu nha..
Nói rồi Hoàng Phi lên Xe chạy mất, Mặc kệ bà già gọi với theo
- Cậu ơi ở đây không có tủ lạnh tôi biết phải bảo quản như thế nào đây..
Khi bị khách hàng đặc biệt này đi mất, bà đành phải nói với con trai
- thôi Lát nữa khi mẹ làm xong con mang về nhà mình bỏ vào tủ lạnh giúp cho người ta nhé...
Cậu con trai nhìn theo bóng dáng chiếc xe mà khó chịu, trên đời này đúng là có lắm kiểu người
chiếc xe lao vun vυ"t trên đường cao tốc rồi nhằm hướng ngoại thành đi thẳng, trong xe là một người với khuôn mặt tức giận
" tốt nhất là mọi chuyện không phải như vậy, còn không tôi sẽ đưa chị về căn cứ bí mật và chăm sóc cho chị thật tốt"
khi đã đến nơi mà đàn em chỉ, Hoàng Phi dừng lại và gọi điện cho cậu ta để biết đích xác
sau khi Gọi điện thoại cho cậu ta thì Hoàng Phi đi vào trong nhà hàng, cô ta đang ngồi cùng một người đàn ông nào đó. Nhìn mặt hắn ta cũng là một kẻ bặm trợn, Xem ra cũng không phải là một kẻ tử tế gì
Hoàng Phi thấy một người phục vụ đi qua liền vẫy Lại
- tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?
- Có chuyện gì vậy ạ!
Hoàng Phi nhìn xung quanh khi thấy camera không quay về góc chỗ anh đang đứng thì yên tâm nói với người phục vụ
- Cậu có thể giúp tôi đặt cái máy này vào gần chỗ Cái bàn kia để Tôi nghe họ nói gì được không?
- Anh ơi không được đâu ạ, Nếu như nhà hàng biết được em sẽ bị đuổi việc đấy!
- Tôi sẽ đưa cho cậu Năm triệu, cậu chỉ cần làm cẩn thận một chút là được. Với lại tôi đâu có bảo cậu gϊếŧ họ, chỉ là nghe lén một chút thôi. Tôi có việc rất quan trọng....
Thấy người nhân viên phục vụ vẫn còn đắn đo, Hoàng Phi chốt hạ
- 10 triệu, nếu cậu không làm thì tôi sẽ nhờ người khác vậy...
Khi đứng trước một món tiền lớn như vậy thì người ta sẽ không bao giờ từ chối được, Vậy là cậu nhân viên kia đồng ý giúp cho Hoàng Phi
anh ta cầm lấy chiếc máy rồi Tiến lại gần bàn của Mai đang ngồi, sau đó hỏi về vấn đề phục vụ rồi lén lút dán chiếc máy đó vào một góc ghế
Hoàng Phi theo dõi hành động của anh ta, Nhìn anh ta nhanh nhẹn và chuyên nghiệp giống như đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi vậy. Thực sự không thể nhìn con người mà đoán biết được. Tự nhiên Hoàng Phi lại nghĩ đến chuyện Nếu như anh ta làm cho mình thì rất tốt, anh cần những con người nhanh nhẹn như anh ta...
Nhưng đâu có ai vô duyên vô cớ mà lại muốn đi làm xã hội đen bao giờ, Chỉ Có Anh ngày xưa ngu ngốc mới đâm đầu vào thôi
Một lát sau anh ta trở ra, Hoàng phi rút trong ví ra đưa cho anh ta 10 triệu tiền mặt. 10 triệu đối với người khác là số tiền lớn, nhưng đối với Hoàng Phi nó chẳng là gì. Nhất là khi chuyện này lại rất quan trọng, thì cho dù phải bỏ ra số tiền lớn hơn anh thấy cũng đáng
Hoàng Phi lấy điện thoại trong túi và tai nghe ra, anh kết nối với chiếc máy đã được gắn ở trên ghế và bắt đầu nghe cuộc trò chuyện của họ
có lẽ họ đã đến đây từ rất lâu rồi..
Mai chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nở một nụ cười như có như không. Nhìn khuôn mặt Cô ta lạnh lẽo đến đáng sợ
- Cô muốn bao nhiêu?
- Tiền đối với tôi không phải là vấn đề...
- tôi và cô đã nói chuyện được một lát rồi, Cô có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng. Tôi không muốn vòng vo...
- Thực ra thì tôi muốn làm việc với lão đại của Các người hơn, vì chỉ có ông ta mới có thể quyết định được những điều mà tôi muốn
- Cô cứ nói đi, nếu như tôi không thể quyết định thì tôi sẽ gọi điện nói chuyện với lão đại..
Mai rút trong túi ra một bao thuốc, cô ta châm một điếu hít một hơi dài rồi phả khói vào mặt người đàn ông trước mặt
- Tôi làm nội gián cho các người cũng đã một thời gian rồi, thứ tôi muốn nhận từ các người không phải là tiền, cũng không phải vị trí nào trong bang hội của các người. Tôi muốn các người giúp tôi đánh bại anh ta, chỉ vậy thôi...
- tại sao cô lại muốn đánh bại hắn ta? Theo tôi được biết thì cô rất yêu hắn ta mà
Mai Phá lên cười sau câu nói của người đàn ông đó
- hahaha, anh nghĩ những người như chúng ta có thể có tình yêu hay sao? Thứ tôi muốn ở anh ta chính là quyền lực. Nhưng anh ta lại không muốn cho tôi, Vậy thì chỉ còn cách phá hủy thôi
- có đúng là một người đàn bà thâm độc...
Hoàng Phi nắm chặt tay vào nhau sau khi nghe thấy tất cả, tất cả những gì mà mai nói đều đã được ghi lại. Anh thực sự không ngờ cô ta lại muốn phá hoại bang chim ưng chỉ vì chuyện vớ vẩn đó..
Để có được như ngày hôm nay thì biết bao nhiêu anh em đã phải đổ máu, chính đại ca của anh cũng đã mất đi người yêu thương nhất. Vậy mà bây giờ cô ta lại muốn phá hủy nó, Nhất định anh sẽ không để yên cho cô ta đạt được mục đích...
Hoàng Phi lái xe trở về thành phố, Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Rồi anh Chẳng biết vì lý do gì mà lại lái xe đến cửa hàng, nơi mà có một cô gái đang ở đó...
Anh đứng từ bên ngoài nhìn vào, qua ô cửa kính Anh nhìn thấy Quỳnh đang chăm Chú sắp xếp lại quần áo. Nhìn dáng người mảnh khảnh như vậy, khuôn mặt đáng yêu như vậy lại khiến cho anh không kìm được lòng mà bước chân vào... Tình yêu là một thứ gì đó rất khó nói, đến chính những con người lạnh lùng như anh cũng không thể nào vượt qua được nó...
- cô sắp được nghỉ làm chưa?
Quỳnh nhìn Hoàng Phi giống như nhìn một người nào đó vừa rơi từ trên sao hỏa xuống..
- anh có bị làm sao không vậy? Bây giờ mới đang là buổi chiều, tôi mà đóng cửa thì mất hết khách hàng à!
Có Một sự quê không hề nhẹ ở đây, Hoàng Phi chỉ biết gãi đầu người cười trừ
- tối nay cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đến nhà tôi ăn cơm..
- có dịp gì đặc biệt hay sao?
- Không có gì đặc biệt cả, chỉ là tối nay tôi sẽ tự tay vào bếp để nấu nướng.
- vậy Tối nay tôi sẽ tới
- không cần, cô cho tôi biết mấy giờ cô đóng cửa đi, tôi sẽ tới đón cô...
- tôi tự đến được mà...
- nhưng tôi cảm thấy không yên tâm, vậy đi nha...
Hoàng Phi rời khỏi được một lúc rồi nhưng Quỳnh vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng dáng Anh, người đàn ông này thực sự rất đáng để cho người khác phải chú ý.
Chỉ là Quỳnh vẫn chưa thể xác định được tình cảm trong lòng mình, mà cho dù có xác định được thì chắc gì người ta đã thèm để ý đến cô. Có lẽ anh ta chỉ cảm thấy cô đáng thương mà thôi
.. Không nên hi vọng vào chuyện này quá nhiều, Nếu không sau này người tổn thương nhất có lẽ cũng chỉ là cô...
Hoàng Phi cũng chẳng biết tại Sao mình lại nói như vậy, tự nhiên lại mời người ta đến nhà ăn cơm trong khi chưa chuẩn bị được gì.
anh chợt nghĩ đến hai con gà, cũng may là còn có chúng. Anh ghé vào siêu thị mua một số đồ cần thiết, chắc chắn tối nay sẽ là một buổi tối lãng mạn...
Khi anh còn đang vui vẻ tung tăng ở trong siêu thị thì thế Hải gọi
- mọi chuyện thế nào rồi, Sao cậu không nói gì cho tôi biết.
- Ôi em quên mất, Bây giờ em sẽ qua chỗ của đại ca ngay..
Một lát sau thì anh có mặt ở nhà thế Hải, nhìn bộ mặt hầm hầm của đại ca là anh biết có chuyện gì đó rồi
- cậu đi đâu mà bây giờ mới tới
- em đi chợ mua ít đồ..
- Thôi dẹp đi, Bây giờ cậu nói những điều cần thiết thôi
- cô ta đúng là đã bán đứng chúng ta, đây là tất cả cuộc nói chuyện mà em ghi lại được. Bây giờ anh tính phải làm thế nào?
- không được nói ra cho bất cứ một người nào biết, để đề phòng cô ta đã mua chuộc được một số anh em trong hội. Tôi sẽ tự có cách..
- Anh định xử lý cô ta như thế nào?
- gộp tất cả các tội lỗi mà cô ta đã gây ra, tôi sẽ bắt cô ta phải trả một cái giá thật đắt...
Nhìn cái ánh mắt đang đỏ ngầu của thế Hải, Hoàng Phi biết lần này anh sẽ không để cho cô ta được yên. Nhưng anh cảm thấy tiếc, tiếc những tình cảm mà anh đã dành cho cô ta từ trước đến giờ. Đó là sự yêu mến và kính trọng dành cho một người chị. Những cô ta lại không thể nghĩ đến những điều đó, chính cô ta đã vứt bỏ tất cả... Và Điều này khiến cho anh cảm thấy rất buồn và mất đi niềm tin...đang miên man suy nghĩ thì anh bị giật mình bởi cái vỗ vai của Thế Hải
- tối nay cậu có làm gì không? Chúng ta đi uống với nhau một ly chứ?
Hoàng phi vội vã xua tay
- không được đâu, Tối nay em có hẹn mất rồi
- với ai?
- anh hỏi làm gì, em hẹn với người yêu chứ còn gì nữa?
- người yêu nào? Cậu có hay không có người yêu tôi còn không biết?
- em mới quen thôi, Tối nay em hẹn cô ấy đến nhà ăn cơm...
- với hai con gà đó sao?
Hoàng Phi giật mình khi nghĩ đến hai con gà đó, không biết là giờ nó còn ở đó không Hay họ đã vứt đi rồi
- thôi em về trước đây, Có gì anh alo cho em nhé!
thế Hải lấy ở trong tủ ra một chai rượu, lúc này Chỉ Còn Mình Anh với căn nhà trống trải, sự cô đơn bao vây lấy anh, anh lại không tự chủ mà nghĩ đến Hạ Vy. Rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy dù không biết phải nói gì...
Những tiếng chuông dài kêu khiến cho người ta gần như mất hết đi bình tĩnh., gọi đến hai cuộc Hạ Vy mới nghe máy
- xin lỗi anh., tôi mải chuẩn bị bữa tối nên không để ý điện thoại..
- không có gì, Tiểu Băng có ở đó không?
- con bé đi chơi với mẹ tôi rồi, Anh về đến nơi chưa?
- tôi về lâu rồi, nhưng mà....
- Có chuyện gì thế?
- Tôi nhớ em....
Rồi cả hai cùng im lặng, Hạ Vy không biết phải nói gì tiếp theo, gặp anh cũng chẳng biết phải nói gì. Và rồi anh tắt điện thoại, nếu như Cứ tiếp tục nghe thấy giọng của Hạ Vy, Anh sợ mình sẽ lại về tìm cô ấy mất...
Một ly Rồi hai ly được rót ra, lúc này chỉ có rượu mới có thể giúp anh giữ lại được chút bình tĩnh cuối cùng...
Hạ Vy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô không thể nào ép buộc mình thôi nghĩ về anh được. Nghĩ đến lúc một mình anh ngồi ở trước hiên nhà và những lời nói của mẹ, cô biết là anh đã tổn thương rất nhiều... Nhưng cũng không thể làm gì khác. Bởi vì giữa cô và anh có quá nhiều khoảng cách. Cô biết mình chẳng thể mạnh mẽ để đến bên một người sống trong thế giới ngầm như anh...
Cô không thể đánh cược cuộc sống sau này của con trai cô, có thể nói rằng trong lòng Hạ Vy chưa đủ niềm tin dành cho thế Hải. Biết làm sao được khi cô chỉ mới quen biết anh có vài tháng, biết phải tin tưởng như thế nào khi cô đã phải trải qua tổn thương lớn như vậy...
Trong lòng cảm thấy chua xót lắm, nhưng không có cách nào để xóa đi...
" Tại sao anh lại xuất hiện, Tại sao lại bước vào cuộc đời em như vậy? Nếu anh là một người bình thường có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Em cũng không biết rằng nó khác ở điều gì, chỉ biết rằng bản thân mình không đủ tự tin để yêu thương anh, chỉ biết rằng em không thể nào tin tưởng được một ai nữa. Bây giờ em chỉ muốn trốn chạy, muốn trốn chạy thứ tình cảm đang cuộn trào trong lòng này"