Cũng đã lâu lắm không cùng nhau hò hẹn. muốn hâm nóng tình cảm một chút nên Hạ Vy lấy điện thoại gọi cho chồng
bản nhạc chờ quen thuộc lại vang lên. đến giờ Hạ Vy vẫn không hiểu tại sao chồng lại cài bài nhạc buồn như thế. nghe nó nhói lòng, nó buồn bã đến lặng người
chỉ có điều một bài hát cũng không nói lên điều gì. mỗi người đều có cảm xúc riêng nên cô không hỏi
- alô. vợ gọi anh có gì không
- tối nay mình đi ăn rồi đi xem phim nhé. em sẽ gọi về xin phép mẹ
- anh...tối nay anh có việc bận rồi
- anh bận rồi sao
- tối nay anh có hẹn đi ăn với khách hàng.
- nam hay nữa vậy
- đàn ông. vợ anh nay ghen à
- chồng em đẹp trai như vậy mà. hihi
- anh tắt máy nha. có vài hợp đồng cần anh kí gấp
- vâng
khuôn mặt Phương Ly liên tục thay đổi cảm xúc. nói chuyện với vợ luôn ngọt ngào như vậy. Hạ Vy, để rồi xem. cô còn có thể hạnh phúc đến khi nào
- sao anh không về đi ăn cùng chị ấy, anh không sợ chị ấy buồn hay sao
- anh cũng không muốn làm em buồn. hôm nay người hẹn em trước là em mà
- anh đi cùng em, em thấy vui lắm. nhưng mà em không muốn vì em mà anh và chị ấy xảy ra xích mích
- em đừng lo. cô ấy rất hiểu chuyện. chỉ cần anh nói là đi gặp khách hàng, chỉ cần là chuyện liên quan đến công việc. thì cô ấy đều không ý kiến
ánh mắt Hải Nam thoáng buồn. đã từ rất lâu rồi anh ta đã cảm thấy hối hận. vì đã mở cửa hàng thời trang cho vợ. để rồi cô chìm đắm, yêu công việc hơn yêu chồng. có nhiều đêm anh ta nhìn Hạ Vy làm việc, say mê đến mức anh ta cảm thấy cô không hề cảm thấy anh ta đang tồn tại
phụ nữ có công việc ổn định cũng tốt, nhưng cũng đừng để cảm thấy chồng bơ vơ một mình như vậy mới phải chứ
nhưng đằng này hạ vy có lúc đã xem công việc là tất cả
cảm giác chán nản xen lẫn sự thiếu thốn tình cảm làm người ta sa chân vào những cám dỗ. tuy không thể dùng bất kỳ lý do gì để bao biện cho sai trái của mình. nhưng anh cũng đã cố gắng làm tốt vai trò của người chồng, người cha. chỉ là con tim bây giờ có chút lạc lối. mặc dù chưa từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn vợ. nhưng cũng không thể phủ nhận, khi ở bên Phương Ly, anh ta được nâng niu, được quan tâm như một ông hoàng
phương Ly nở nụ cười khi khìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của Hải Nam.
" Hạ Vy, cô đúng là một con ngốc. sau này cô sẽ phải nếm trải cảm giác mất trắng là như thế nào "
hai người họ vui vẻ khoác tay nhau vào nhà hàng. đây là một nhà hàng không phải ở trung tâm thành phố. nói trắng ra là để tránh được ánh mắt của người quen.
- anh xin lỗi. vì cứ phải đưa em đến nơi xa xôi thế này
Phương Ly nhìn Hải Nam với ánh mắt dịu dàng, tỏ vẻ cam chịu
- em không sao anh à. chỉ cần được ở cạnh anh như vậy em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi
- vợ là một cô gái tốt. chồng sau này nhất định không làm vợ phải khóc
câu nói này được thốt ra từ miệng một người đàn ông đã có vợ. nhưng người được nghe không phải là người đầu ấp tay gối mỗi đêm. mà lại dành cho kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình mình
đàn ông khi đã nɠɵạı ŧìиɧ thì trong tâm trí họ chỉ nghĩ đến nhân tình. nếu có nghĩ đến chuyện khác thì có lẽ là nghĩ phải làm thế nào để che dấu tội lỗi của mình mà thôi
họ chọn một góc khuất để ngồi. đút cho nhau từng miếng, nhìn hạnh phúc như bao lứa đôi bình thường khác
ở cái xã hội này nếu không phải chuyện của mình thì mấy ai để ý bận tâm làm gì. chuyện họ là gì của nhau chẳng ai cần biết
nhưng cảnh tượng này lại lọt vào mắt của Quỳnh - khách hàng quen thuộc của Hạ Vy
cô cố gắng nhìn kĩ để xác nhận xem người cô đang nhìn thấy kia và người mà cô nhìn thấy trong ảnh được treo ở cửa hàng của Hạ Vy có phải là một hay không. điều khiến cô phải chú ý đương nhiên là họ quá thân mật. và nếu hai người là một thì chẳng phải quá lớn chuyện rồi hay sao
cô lấy điện thoại gọi cho Hạ Vy
- alo chị Vy à
- ừ. chị nghe đây
- chị ăn cơm chưa
- chị ăn rồi
vòng vo một lúc, nói vài ba câu chuyện trên trời dưới biển Quỳnh mới dám đi vào câu chuyện chính
- chị Vy thích nha. đi làm về là có chồng có con bên cạnh. nói chuyện với em nãy giờ không biết là có phiền anh chị không nè
- phiền gì đâu em. anh Nam đi gặp đối tác rồi. chắc cũng muộn mới về
lén nhìn cặp đôi phía trên, Quỳnh khẽ nuốt khan một cái. lòng cầu mong cho những điều cô nghĩ không phải là thật
- chị gọi điện cho anh ấy đi. đàn ông ai không thích được vợ quan tâm chứ
- nhưng anh ấy đang gặp khách hàng mà. gọi điện như vậy chị thấy không tiện
- chị cứ thế có ngày tình cảm nhạt nhòa đi đấy. gọi dặn dò vài câu cho tình cảm chị ạ. thôi em tắt điện thoại để chị gọi anh ấy nhé
điện thoại vừa tắt cũng lạ lúc Quỳnh tìm cách lẻn ra phía sau cặp đôi kia. bản thân cô tự biết mình làm như vậy rất không nên, lỡ mà họ phát hiện thì rất mất mặt. nhưng biết sao được, cô coi Hạ Vy như chị gái, không làm ra lẽ thực sự không yên lòng
lúc cô len lén nhìn lên cũng là lúc điện thoại của người đàn ông đổ chuông. dãy số điện thoại khiến cô giật mình ngã bịch xuống đất
Hải nam đứng bật dậy nhìn người lạ đang ngã ngay sau hàng ghế của mình
Quỳnh đưa tay sờ xoạng dưới đất như đang tìm vật gì đó
- này cô. cô đang làm gì vậy.
- tôi đánh rơi chiếc kính. phiền anh lấy giúp
- được
Hải Nam nhặt chiếc kính đưa cho quỳnh. lúc này cô mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt con giáp thứ 13 kia. và dặn lòng phải khắc cốt ghi tâm khuôn mặt ấy. có ngày lấy axit giúp nó rửa mặt
- cảm ơn anh nhiều lắm
- không có gì
may cho quỳnh là phía sau có bàn ăn đang ăn. vì chẳng phải chuyện của mình nên họ chỉ nhìn rồi cho qua chứ không lên tiếng. có đôi khi sự vô tâm của những người xung quanh cũng là điều tốt
cô bước ra cửa rồi nhưng vẫn ấm ức quay lại nhìn
Hải Nam đang ôm Phương Ly ôm hôn đắm đuối. chỉ ước thời khắc này có thể chạy ngay tới nói ra hết những điều vừa được nhìn thấy với Hạ Vy. nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không biết phải mở lời thế nào