Chương 17

Hạ Vy ôm hai đứa nhỏ ngồi ở ngoài hành lang. Cô chẳng hề muốn bước vào trong căn phòng ấy dù chỉ là một bước. Cô làm dâu bốn năm ròng rã, chăm sóc hầu hạ gia đình họ. Còn bố mẹ cô thì đơn độc dựa dẫm hai tấm thân già cả vào nhau cũng không một lời oán trách cô. Đúng là chỉ có bố mẹ mới yêu thương con

vô điều kiện

Để rồi cuối cùng cô lại cách họ đối sử với cô chẳng bằng một con không nằm trong 12 con giáp ấy. Cảm thấy bản thân mình thật đáng thương

Cô tự hỏi rằng nếu như Hải Nam không phản bội cô thì khi cô biết anh ta buôn bán bánh kẹo kém chất lượng như vậy thì cô có báo công an không?

Có lẽ là là không...

Nhưng cô sẽ dùng tư cách của một người vợ để ngăn cản không cho chồng tiếp tục làm điều sai trái ấy

Có mấy ai đủ nhẫn tâm đưa người thân của mình vào tù bao giờ

Nhưng bây giờ khác rồi, anh ta đâu còn là người thân của cô nữa. Chỉ là người ngoài lại là người ngoài có thù với cô

con người chính là thứ khó hiểu nhất trên đời này, khi yêu thì yêu tha thiết, còn một khi đã ghét thì dường như nó in sâu vào tâm can

Chỉ có những người từng bị phản bội mới hiểu được cảm giác nó đau đớn như thế nào. Cô thực sự rất khâm phục những người tha thứ cho một người chồng phản bội hết lần này đến lần khác, có lẽ trái tim họ làm bằng sắt đá nên mới không biết đau đớn, hay là do quá đau rồi nên chai sạn. Hạ Vy thực sự không hiểu được những người đó Ở Lại Với Người Chồng Bội Bạc ấy để làm gì?

Vì con...?

Vì còn thương....?

hay đơn giản họ chỉ muốn im lặng sống qua những ngày tháng nhạt nhẽo ấy

cô cũng thực sự không thể nào hiểu được, có lẽ mỗi người có một suy nghĩ riêng, một cuộc sống riêng mà không bất kỳ ai có thể hiểu được

Thế Hải dừng xe trước đầu con đường dẫn vào nhà kho bí mật kia. Sau đó vào lề đường và đi bộ vào để tránh gây chú ý. Anh mon men theo Bức Tường, rồi trèo lên trên và nhảy vào trong. Xung quanh có rất nhiều người đang canh giữ, hắn ta cũng không phải là một người đơn giản, rất cẩn thận trong chuyến hàng lần này

có khoảng 5 tên đi đi lại lại khắp xung quanh nhà kho,. Xem ra muốn tiếp cận để biết chính xác là bọn chúng đang vận chuyển gì thì thực sự hơi khó. Thế Hải nép sát vào bờ tường cố gắng di chuyển thật chậm để không bị phát hiện, anh đi vòng ra lối đằng sau để đến gặp người của mình đang ở sẵn trong đó

Anh đang đi thì có ánh đèn pin rọi tới, thế Hải giật mình nép sát vào bờ tường cứ nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, ánh đèn pin từ từ chuyển hướng cũng là lúc thế Hải thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng lẻn vào bóng đêm, men theo bức tường của ngôi nhà kho, tiếp tục dịch chuyển đến nơi mà người của anh đã hẹn sẵn

thực ra đối với một người như thế Hải thì chuyện này không có gì quá khó khăn. Mất một lát lần mò trong bóng đêm cuối cùng thế Hải cũng đến được nơi có người của anh ta

người đó thì thầm vào tai thế Hải

- chúng ta có nên báo công an không? Em thấy chuyện này chúng ta không thể giải quyết được đâu, nếu như đợi để biết chính xác được trong những xe container nó là cái gì thì có lẽ bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi chứ làm gì còn ở đó đợi công an đến bắt

- bây giờ nếu lỡ trong đó không phải là thứ chúng ta cần tìm thì sao?

- anh làm sao vậy? mọi người anh quyết đoán lắm cơ mà

- Nếu có lỡ không phải thì cũng thôi chứ làm gì đâu? Em chắc chắn trong container đó là thứ mà chúng ta cần tìm, nên anh cứ báo cảnh sát đi

thế Hải trầm tư suy nghĩ, Anh cũng không biết rằng trong đầu mình bây giờ đang nghĩ gì. Có lẽ chuyện này liên quan giới Hạ Vy cho nên anh muốn chắc chắn 100% rằng lần này nhất định tên Hải Nam đó sẽ bị bắt và sẽ không ai giành quyền nuôi con với cô nữa. Cho nên anh phải suy nghĩ kỹ lưỡng sợ rằng nếu như lần này không phải là chuyến hàng lậu ấy thì sẽ đứt dây động rừng và sẽ không bao giờ tìm ra yếu điểm của hắn.

Theo như anh biết thì Hạ Vy là một cô gái tốt, nhìn vào cách Cô ấy đối xử với con gái anh là anh biết đó là một người mẹ thực sự có thể yêu thương con mình vô bờ bến, sợ rằng nếu như cô mất đi quyền nuôi con thì cô sẽ không thể sống nổi, Anh muốn một lần giúp đỡ cho người phụ nữ kém may mắn ấy. thế Hải chìm trong suy nghĩ thì giật mình bởi cái lay của người bên cạnh

- anh đã suy nghĩ xong chưa, không thể ở đây lâu được đâu nếu như bị phát hiện thì thực sự sẽ rất Rắc Rối. Nhìn đi Bọn chúng đâu phải là những kẻ tầm thường, chúng ta chỉ có hai người em sợ rằng sẽ không ổn đâu

- cậu đã theo tôi buôn ba giang hồ mấy năm nay tôi không ngờ cậu lại nhát chết như vậy đấy

- Em chỉ lo cho anh thôi chứ cái mạng nhỏ bé này của em thì thế nào chẳng được

- Thôi được rồi cậu cứ đứng ở đây đợi tôi đi một lát rồi quay lại ngay

- không được Rất nguy hiểm Anh có biết hay không

- Cậu im lặng đi nếu không sẽ bị phát hiện ra thì cả tôi và cậu đều sẽ không thể thoát khỏi đây đâu, cứ đứng đây đợi tôi đừng đi đâu hết.

Thế Hải lẩn vào bóng đêm, rồi biến mất sau bức tường nhà kho. anh từ từ tiếp cận nơi mà Hải Nam đang đứng. Anh cố gắng ghé sát tai để nghe xem họ nói với nhau những gì, biết đâu sẽ tìm ra được bằng chứng

Hải Nam đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. tên này có lẽ cũng là một tên cầm đầu của băng nhóm nào đó. nhìn hắn mặt mũi bặm trợn, săm trổ khắp người. chắc chắn bọn chúng đang làm chuyện mờ ám

tiếng hải Nam rất trầm khiến Thế Hải phải áp sát tai vào mép tường mới có thể nghe rõ

- anh bảo bọn đàn em của anh làm nhanh tay lên, không may bị phát hiện thì ăn cháo cả lũ đấy

- cậu làm như trâu bò ấy, cả chục tấn chứ có phải ít đâu

- đấy là tôi nhắc vậy thôi

- mà này, lần này cậu phải chia hoa hồng cho tôi nhiều hơn đấy

- ông anh nói cái quái gì vậy? chẳng phải mức hoa hồng tôi đã chia cho ông anh đầy đủ rồi hay sao?

- Thời buổi cái gì cũng lên giá, cậu nên để cho anh em tôi sống tốt một chút như vậy làm việc mới hiệu quả được chứ

- Thôi được rồi nếu chuyển hàng lần này lọt ra ngoài thành công, Tôi sẽ chia cho ông thêm 3% được chứ

- cậu đúng là hào phóng nha

Hải Nam thở dài, đúng là đồng tiền che mắt con người. Những món lợi nhuận quá lớn đã mất đi lương tâm của anh ta mất rồi. con người ta ai cũng thích vật chất xa hoa, vậy nên khi một món lợi nhuận vô cùng lớn đứng trước mặt họ không thể nào từ chối được. Anh ta cũng vậy, bươn trải biết bao năm mới lên được cái ghế giám đốc, hàng năm phải biếu ông này biếu ông kia, nếu không lấy tiền từ những vụ việc phi pháp này thì những đồng lương ba cọc ba đồng hàng tháng của giám đốc thì làm sao có thể đủ để lót tay cho những quan lớn ở bên trên anh ta được.

Làm ăn chân chính thì ắt sẽ được tất cả nhưng không phải đơn giản như vậy. Không có tiền để đút lót cho những người có quyền có chức bên trên thì một năm họ sẽ cho người về kiểm tra công ty đến vài chục lần, còn có tiền rồi thì đến bánh kẹo kém chất lượng như bây giờ cũng sẽ là hàng cao cấp

đằng nào cũng mất tiền thì tại sao anh ta lại không kiếm cho mình thêm một khoản lợi nhuận, như vậy Chẳng phải lợi cả đôi đường hay sao

Anh ta nhìn giống hàng hóa đã được chuyển dần lên xe công, lòng nặng trĩu

Sau khi nghe rõ ràng được cuộc trò chuyện của hải nam và người đàn ông ấy, Thế Hải cẩn thận quay lại chỗ đàn em

- đúng như những gì chúng ta dự đoán, trên những chiếc xe ấy là hàng lậu. Không phải là số lượng nhỏ mà lên đến cả chục tấn

- báo Công An đi anh

- được

Thế Hải lấy điện thoại gọi cho công an, sau đó bọn họ tìm cách đi ra ngoài

nhưng thật không may khi họ vừa men theo bức tường thì bị phát hiện, một tên hô lớn

- có người... ở đây có người... Có người đang theo dõi chúng ta

ngay lập tức Năm đêm canh chừng hồi nãy lao tới, rồi cả hơn 10 tên đang bốc vác hàng hóa cũng chạy tới, Chúng bao quanh Thế hải và tên đàn em. Chỉ một lát sau Hải Nam và tên cầm đầu kia cũng có mặt

vừa nhìn thấy thế Hải, Hải Nam đã chău mày

- Mày làm gì ở đây?

- tao đi lạc thôi...

- tao hỏi lại, Mày làm gì ở đây?

- đã nói là Tao lạc vào đây thôi, mày nghe không rõ à

Hải Nam tức giận đùng đùng, anh ta quát lên

- mày dám theo dõi tao, nói đi mày có mục đích gì?

- tao không có mục đích gì cả, chỉ tò mò muốn biết xem trong mấy cái xe công kia là cái gì thôi

- mày....mày đã thấy những gì rồi..

- tao chưa thấy gì cả..

- mày nghĩ tao sẽ tin mày sao?

- tin hay không thì tùy, tao vừa vào thì bị mày phát hiện, chưa kịp thấy gì đâu

Thế Hải cố tình kéo dài thời gian, anh ta thực sự không muốn lãng phí sức lực để đánh nhau với bọn này, nhưng không muốn cũng phải muốn rồi. Vì tên cầm đầu kia đã nháy mắt Hải Nam ra chỗ khác để nói chuyện

- cậu biết thằng đó sao?

- không biết..

- vậy thì bắt nó lại trước đã, xong chuyến hàng này sẽ sử nó sau

- được..

Hải Nam và tên đó quay lại, hắn ta ra lệnh cho đàn em

- không phải nghe bọn nó nói nhiều, bắt hết lại cho tao

Lập tức bọn chúng lao vào bắt Thế Hải. Một tên dùng tay phải đấm mạnh vào anh nhưng anh nhang chóng tránh rồi giơ tay nắm chặt lấy tay hắn, vật mạnh xuống đất. Hai tên khác lao vào, một tên giơ chân đá còn một tên đấm, thế Hải đã quá quen với những việc như thế này rồi nên coi những món đòn của bọn chúng chỉ như trò mèo vờn chuột, chúng ra đòn nào anh cũng nhanh chóng đỡ được, không quên tặng lại cho chúng mấy phát đạp

Đàn em của Thế Hải cũng không kém. Để tồn tại trong giới giang hồ nên tất cả đều được huấn luyện kĩ càng, nên đối với những tên chỉ biết vung tay vung chân mà không hề biết chút gì về võ thuật thì hoàn toàn không phải là đối thủ của họ

Chỉ sau ít phút thì đã có tới chục tên nằm lăn lóc trên nền đất

- đùa chút vậy thôi, giờ tao đi được chưa

- mày đừng hòng

Tên cầm đầu quát lên rồi vòng tay ra sau lưng, lúc hắn rút được khẩu súng giơ lên thì cả Thế Hải và người đàn em của anh cũng giơ súng lên

- mày muốn chết phải không

Hắn ta gào lên. Trái với biểu hiện của hắn thì Thế Hải lại rất bình tĩnh

- tao không muốn gây chuyện, là do chúng mày thích thế thôi. Mà tiện đây cho tao hỏi, mày thuộc băng nào vậy

- hahaha. Sợ khi tao nói ra mày sẽ đái ra quần đấy

- thử xem

- tao chính là người của bang thiên địa hội

Khuôn mặt của Thế Hải biến sắc

Thiên địa hội, lại là bọn chúng...

Hải Nam sốt sắng nhìn đống hàng đang bốc dở, rồi lại nhìn những tên đang nằm la liệt dưới đất kia, vội vã nói với tên cầm đầu

- giải quyết nó nhanh lên đi, để đến khi trời sáng là không được đâu

- được

Cả hai bên đều chuẩn bị bóp cò...thì có tiếng xe cảnh sát. Tên cầm đầu vừa quay ra phía đường nghe ngóng thì

pằng...

Áaaaaa

Tiếng hét thất thanh của tên cầm đầu kia vang lên. Máu từ bàn tay của hắn tóe ra nhỏ xuống ước đẫm mặt đất. Hắn ôm lấy bàn ta đau đớn nằm vật xuống đất

Tất cả những tên kia bỏ chạy toán loạn

Hải Nam vừa nghe có tiếng xe thì đã nhanh chóng bỏ trốn, Thế hải đuổi theo nhưng có lẽ do hắn quá thông thuộc đường lốn nơi này nên không thể đuổi kịp

- chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi

Khi công an ập vào thì chỉ bắt được những tên bị thương và tên đầu đảng kia. Còn tất cả đều đã bỏ chạy

Thế Hải cũng vậy, anh không muốn chuốc thêm rắc rối vào người

Cứ nghĩ tới cảnh phải ngồi để cho người hỏi cái này người hỏi cái kia thì lòng bắt đầu khó chịu. Anh rất ghét truyện đó

Vậy là toàn bộ số hàng hóa kia bị tịch thu hết, lần này coi như hắn cũng phải tán gia bại sản để chạy vạy

Nhưng nếu hắn bị bắt thì chắc chắn bộ máy nhà nước sẽ bớt đi vài con sâu mọt và sẽ trở nên sạch sẽ hơn một chút

Hải Nam nhanh chóng trở về nhà để lấy tiền bỏ trốn, nhưng hắn không ngờ xung quanh nhà hắn lại có rất nhiều người đang canh giữ

Thế hải đã đi trước hắn một bước. Bây giờ chuyện có thể vào nhà là hoàn toàn không thể. Hắn vò đầu bứt tóc cố gắng nghĩ ra cách gì đó nhưng càng nghĩ càng không biết làm gì

Bố hắn thì đi đâu không biết

Mẹ với phương Ly thì đều ở trong bệnh viện

Anh ta nghĩ tới Hạ Vy, nhưng rồi lại lắc đầu để xua đo cái suy nghĩ ấy

Cô nhất định sẽ từ chối. Rồi hắn nghĩ ngay tới cái thẻ trong ví, đúng rồi trước hết hắn cần phải trốn đi đâu đó, mọi chuyện chắc chắn có cách giải quyết

Thế Hải nhanh chóng mở một cuộc họp gấp qua mạng

Tất cả các anh em khắp miền tổ quốc đều được kết nối. Anh ta cho họ xem ảnh của Hải Nam rồi ra lệnh

- trong vòng hai ngày, nhất định phải bắt được tên này