Khác với Mạc Nhiên luôn ngày đêm nhớ thương đến mình Phùng Hi lúc này đây không còn tâm trí nào nghĩ về việc khác, theo như cấp dưới của cô báo cáo, kẻ thù thứ hai mà cô cần tìm có thân phận khá khó nhằn. Hắn ta bây giờ đang là ứng cử viên cho vị trí bộ trưởng bộ giáo dục, nói đến cũng thật buồn cười, một kẻ có quá khứ từng bắt nạt người khác mà bây giờ lại làm bộ trưởng bộ giáo dục đúng thật là châm biếm.
Thường thì những kẻ có quá khứ như thế này thì rất dễ để hạ bệ nhưng hắn ta lại khác, hắn che giấu rất kĩ gần như là thủ tiêu mọi tội lỗi mình gây ra cũng có thể nói là thủ đoạn rất hoàn hảo, nếu không phải mẹ nuôi của cô đã cài người từ trước chắc bây giờ cô cũng phải đợi một thời gian dài mới có thể hạ bệ gã.
Phùng Hi day day cái trán đau nhức, cô ngã người ra ghế, nhẩm đếm từng kẻ mà cô phải xử lí, không nhiều, nhưng từng kẻ so với từng kẻ lại càng ngày càng khó nhằn hơn.
Kẻ đầu tiên đã được xử lí ổn thỏa, không tốn nhiều công sức lắm, kẻ thứ hai tuy khá khó nhưng vẫn có cách giải quyết, kẻ thứ ba và kẻ cầm đầu thì lại khác, hai kẻ này không thể tách ra mà xử lí, chúng cần phải được thủ tiêu cùng lúc, nhưng kẻ thù mạnh mà cùng lúc xử lí cả hai thì quá đổi khó khăn, cần phải tìm một cách giải quyết khôn ngoan hơn.
" Tìm đồng minh...!? ". Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô, " Nhưng là ai mới được đây? ".
Lục lọi trong kí ức mọi kẻ có khả năng làm đồng minh của mình cô vẫn chưa tìm được ai ưng ý, Phùng Hi thở dài, cuối cùng chỉ có thể xử lí kẻ kia trước rồi mới có thể nghĩ đến kẻ tiếp theo.
Ra khỏi công ty Phùng Hi lái xe đến tìm Trần Khải nhưng hắn không có ở quán như thường ngày nên cô chỉ có thể đến nhà hắn, vì phép lịch sự nên cô đã gọi một cuộc điện thoại đến để xem hắn có bận gì không. Rõ ràng khi gọi điện hắn nói là không bận gì cứ vào thẳng nhà là được, nhưng đến lúc cô vào nhà rồi thì phải đối mặt với cái tình huống hết sức xấu hổ...
Hắn ta đang chuẩn bị hành sự đó!!! trời ạ!.
Phùng Hi bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không phải cô chưa từng thấy cảnh hắn làm xằng làm bậy trước mặt mình, nhưng rõ ràng đã hẹn trước lại làm cái trò đó đúng ngay cái lúc cô tới thì đã quá sức nhẫn nại của cô rồi, tuy cô là người khá trầm tĩnh nhưng khi sức chịu đựng có giới thiệu...không có giới hạn của cô bị chạm đến đáy thì cô sẽ bùng nổ, đúng là " BÙNG NỔ".
Cô hít một hơi thật sâu thở ra một hơi thật dài đi thẳng đến xe lục lọi trong cốp xe một cái tay gấu bằng sắt rồi trở lại trước cửa nhà Trần Khải cô vung tay đấm một cái trời giáng vào cánh cửa gỗ làm nó thủng một lỗ rất to, khi đã bình tĩnh hơn cô mở cửa bước vào nhà một lần nữa, một loạt hành không hề có một động tác thừa, cô gằn giọng cảnh cáo.
" Cho tôi một lời giải thích hợp lí nếu không kết cục của cậu với cái cửa ngoài kia cũng chẳng khác nhau là mấy. "