Chương 4: Nhàm chán

Rời khỏi phố đèn đỏ Phùng Hi lái xe đến một cây cầu, xe đi đến giữa cầu thì cô dừng lại, cô ra khỏi xe và tiến thẳng đến lang can cầu. Từ trên cầu Phùng Hi nhìn xuống con sông bên dưới, cô trầm ngâm nhìn dòng nước đen sâu thẳm đó một hồi lâu rồi quay đầu trở về nhà...

Vẫn như mọi ngày Phùng Hi đến công ty làm việc nhưng hôm nay trong lịch trình của cô đã cắt bớt vài mục để chuẩn bị cho buổi đấu giá từ thiện đêm nay, nói là tiệc từ thiện nhưng thực chất đây chỉ là buổi tiệc xã giao nơi mà những kẻ có tiền phô trương vẻ hào nhoáng lãng phí của mình dưới cái mác từ thiện.

Buổi đấu giá được bắt đầu rất sớm, khách mời được mời đến đúng bảy giờ tại khách sạn Yên Linh, Phùng Hi đến khá trể vì lễ phục của cô trên đường đưa đến gặp sự cố, khi Phùng Hi bước vào nơi đấu giá mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô. Không phải họ chưa từng gặp cô mà là vì nhan sắc quá đổi bắt mắt mỗi lần cô xuất hiện.

Mái tóc đen dài được uốn nhẹ phần đuôi, chiếc váy dạ hội màu tối được thiết kế riêng làm nổi bật thân hình thanh mảnh cũng như làn da trắng đến phát sáng của cô, ngũ quan tinh tế cùng với khí chất cao quý làm cho cô toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Nhưng nếu nói đến điểm nhấn mạnh mẽ làm người khác khó có thể quên nhất đó chính là đôi mắt, đôi mắt cô đen láy và sâu thẳm khi nhìn vào đôi mắt ấy người ta không thể nhịn nhìn lâu hơn một chút.

Rất nhanh nhiều người đã tiếp cận cô tươi cười gọi một tiếng "Phùng tổng". Phùng Hi nở nụ cười thương nghiệp chào những kẻ tiếp cận cô, tuy nói là cười xã giao nhưng nụ cười của cô rất đạt, nếu đây không phải giới đỉnh lưu khó ai có thể biết đây chỉ là cười xã giao.

Ở những buổi tiệc như thế này khó tránh những ánh mắt hướng về bản thân nhưng Phùng Hi lại có cảm giác có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô một cách lộ liễu, cô xoay người tìm kiếm ánh mắt ánh ấy thì ánh mắt cô va vào ngay một đôi mắt hạnh cháy bỏng đang khoá chặt trên người cô. Phùng Hi thoáng giật mình, không phải cô chưa từng bị nhìn như thế mà là cô chưa bao giờ bị một người con gái dùng ánh mắt này nhìn mình.

Đúng, là một người con gái, người con gái ấy nhìn cô hết sức chăm chú và mãnh liệt, ánh nhìn ấy như ánh nhìn của một con chiên ngoan đạo nhìn vào vị thần của mình.

Không nhanh không chậm cô gái kia tiến về phía của Phùng Hi càn đến gần Phùng Hi nhìn càng rõ diện mạo của người kia, có thể nói cô gái kia có thể được hình dung là sắc nước hương trời, khác với nhan sắc quyến rũ trưởng thành làm cho người khác phải rung động xao xuyến của Phùng Hi thì nhan sắc của gái ấy là kiểu quyến rũ mỹ lệ khiến người sinh lòng thương tiếc.

Cô gái kia đứng trước mặt Phùng Hi nở một nụ cười rất tươi mở lời chào hỏi cô: " Chào Phùng tổng, tôi là Hạ Mạc Nhiên rất vui được gặp cô." Phùng Hi nhìn Mạc nhiên thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên, khuôn mặt và giọng nói này khá quen, nhanh chóng cô đã nhớ ra người này là ai, trong lòng thấy hơi cấn cấn thế nhưng ngoài mặt Phùng Hi vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp chào lại Mạc Nhiên.

Trước khi Mạc Nhiên kịp nói gì tiếp thì buổi đấu giá cũng bắt đầu diễn ra, Mạc Nhiên đành cúi đầu chào Phùng Hi rồi rời đi.

Mở đầu buổi đấu giá là lời giới thiệu của MC:

" Trước nhất tôi chân thành cảm ơn các quý công ty cùng các vị đang có mặt tại buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay, số tiền được đấu giá sẽ được chuyển lại cho những trẻ em mồ côi và những mảnh đời khó khăn. Không dài dòng nữa xin mời mọi người hướng mắt lên sân khấu."

Món đấu giá đầu tiên được đưa lên chính là một bình gốm Chu Đậu có từ thế kỷ XV, những bình gốm Chu Đậu rất hiếm những nhà sưu tập gốm sứ nào cũng không thể bỏ qua bởi sự tinh xảo và tính thẩm mỹ của nó cũng bởi vậy mức giá khởi điểm rất cao, qua nhiều lần đấu giá chiếc bình cổ ấy được bán với giá 3 triệu đô.

Phùng Hi hời hợt nhìn từng món đấu giá lần lượt được đưa lên, chính xác là cô không có hứng thú với đồ cổ nhưng cũng mua vài món cho có lệ. Cứ thế cho đến món đấu giá cuối cùng, món hàng cuối cùng này là một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim đính hơn 198 viên kim cương mặt dây chuyền nổi bật với một viên hồng ngọc nặng 27,37 carat.

Rất nhanh có người đã trả giá lên đến 4 triệu đô, " 5 triệu đô. " Phùng Hi lên tiếng, mọi người bắt đầu xôn xao có nên tăng giá hay không thì lại nghe một tiếng nói " 6 triệu đô." Phùng Hi nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. " Là cô gái kia " Phùng Hi thầm nghĩ, cô nâng giá lên 6,5 triệu đô Mạc Nhiên theo tới cùng nâng lên 7 triệu, cuối cùng sợi dây chuyền thuộc về Mạc Nhiên với giá 10 triệu đô.

Buổi đấu giá kết thúc Phùng Hi nhanh chóng đứng dậy hoà vào dòng người rời đi, cô cảm nhận được ánh mắt đang tìm kiếm mình nên càng nhanh chóng ra về.