Chương 8: Cá koi

Cốc trà sữa thứ tám: Cá Koi.

----------------------

Khi Thiệu Nhất trở về thành phố Thành Nghi đã là ba giờ đêm.

Anh thu dọn sơ qua một chút rồi lên giường ngủ bù.

Hơn 7 giờ sáng, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là Lý Nhiên, “Ây Thiệu Nhất, làm gì đó?”

Thiệu Nhất day trán, âm thanh mới tỉnh lười biếng khàn khàn, chọc Lý Nhiên nổi cả da gà: “Chuyện gì?”

“Đm, không nên gọi mày lúc này mà.”

“Mày có chuyện gì không nôn nhanh được à.” Thiệu Nhất nhắm mắt lại, “Tao đang buồn ngủ lắm biết không.”

“Í a……” Lý Nhiên hơi do dự, nói: “Không thì, mày ngủ tiếp đi nhá?”

“…… Không ngủ được.”

“Thế vừa lúc, tới Thuỷ Sâm đi.”

Thiệu Nhất đứng dậy, tùy tiện thay đồ. Anh nhìn vết cào trên cánh tay trong gương, dừng một chút, xoay người mở tủ lấy một chiếc áo khoác mỏng.

Lý Nhiên đứng chờ tại cửa thuỷ cung Thủy Tộc Chi Sâm*. Hắn nhìn bộ cánh của bạn tốt, lại nhìn vầng thái dương chói chang trên bầu trời, chân thành hỏi: “Mày nunglon** hả?”

* Sâm (森) là rừng, thuỷ tộc chi sâm là rừng thuỷ sinh.

** Phát tao 发骚 nha quý dị.

“Ừ.” Thiệu Nhất dửng dưng ứng tiếng, vòng qua hắn đi vào bên trong.

“……” Không biết anh em mình lại act cool cái gì, Lý Nhiên vội vã kéo anh về phía cửa phụ, “Bên này bên này. Gần đây đông khách lắm, toàn bọn học sinh đến chơi.”

Lý Nhiên là một trong số ít bạn bè Thiệu Nhất có thể chia sẻ tâm sự, cũng là đứa bạn cấp 3 duy nhất anh còn liên lạc kể từ sau khi bỏ học. Tên này không là gì ngoài một phú nhị đại*, ăn chơi trác táng.

* Giàu đời 2 – có cha mẹ giàu có nên sinh ra thành người giàu luôn đó.

Nhà hắn kinh doanh rất lớn, Thủy Tộc Chi Sâm chính là sản nghiệp của gia đình.

“Dạo này cái tiệm trà sữa của mày, tao đi ngang mấy lần sao chẳng bao giờ thấy nó mở cửa?” Lý Nhiên câu vai Thiệu Nhất, “Nghỉ hè buôn bán không tốt hả?”

“Buôn bán à.… Có một khách hàng nhỏ. Không mở cửa là do mấy hôm trước nhận được điện thoại bên Tân Hải, qua đó một chuyến, hôm qua vừa về.”

Lý Nhiên liếc anh một cái, cẩn thận hỏi: “Dì Vân…… Vẫn ổn chứ?”

Thiệu Nhất cười cười, “Không có gì nghiêm trọng, tao đến thì ổn rồi.”

Lý Nhiên cau mày, cảm thấy không đơn giản như thế. Hắn đột nhiên dừng bước, kéo cánh tay Thiệu Nhất, xắn áo anh lên.

Hắn cau mày hỏi: “Dì đánh mày?”

Thiệu Nhất bất đắc dĩ, gạt tay Lý Nhiên khỏi tay mình, “Không sao.”

Anh lại nói qua chuyện khác: “Mày tìm tao vì bên tạp chí có tin à?”

Lý Nhiên kính nể nhìn anh: “Mày biết đọc tâm hả! Đoán chuẩn quá vậy?”

Hắn cảm thán: “Anh tao xuất chinh, không thoả thuận nào không thành, xong hết!”

Lý Nhiên là con thứ hai trong nhà. Anh trai hắn Lý Minh kế thừa trọn vẹn đầu óc kinh doanh của cha họ, hiện tại mới năm tư đã có phong thái doanh nhân, tiếc rằng đến lượt hắn thì bộ gen chỉ dư lại giá trị nhan sắc. Nhưng chính bởi có một người anh trai mười phân vẹn mười như thế, từ bé Lý Nhiên đã không có lòng cầu tiến cũng chẳng làm gì nên hồn, đằng nào chả thua ông anh, mà nhà hắn cũng rất cưng chiều cậu con trai út này.

Thiệu Nhất: “Được, thay tao cảm ơn anh mày.”

Lý Nhiên xua xua tay, “Không cần đâu, anh tao cũng rảnh ấy mà.”

“Hôm nay chủ yếu là chủ biên Lưu của tạp chí muốn gặp mày, bảo rằng rất thích bức tranh mày vẽ, muốn mời mày ăn bữa cơm. Tao thấy ông ta chỉ bị anh tao dụ mấy câu là đồng ý rồi, không giống người có đầu óc đâu, mày không muốn đi thì tao đi thay mày cũng được.”

“Ăn chứ, có người mời mà.” Thiệu Nhất cười nói, “Với cả, đâu thể cứ phiền mày mãi.”

Lý Nhiên choàng vai anh: “Còn bày đặt khách sáo với tao à.”

Sau khi gặp chủ biên Lưu, Thiệu Nhất phát hiện câu “không có đầu óc” của Lý Nhiên không quá đáng chút nào.

“Ôi chao, ngay từ lần đầu nhìn thấy bức tranh, tôi đã biết tác giả của nó là người...” Chủ biên Lưu nâng ly, thực lòng nói, “Rất có thâm ý rồi!”

Chủ biên Lưu cười với Thiệu Nhất, ánh mắt tràn đầy tán thưởng: “Tôi thấy cậu trẻ tuổi thế này, chắc chắn có tương lai!”

Lý Nhiên bên cạnh nghẹn cười.

Thâm ý cái con khỉ, chủ biên Lưu đánh rắm cầu vồng* không sợ sái lưỡi à.

* Rắm cầu vồng - là một thuật ngữ mạng bên Trung, ý chỉ tình cảm cuồng nhiệt của fan dành cho idol, idol làm gì cũng tốt, idol đánh rắm cũng ra cầu vồng.

Bức tranh Thiệu Nhất gửi đến văn phòng tạp chí là hắn nhìn anh vẽ, bởi mẫu vẽ chính là hai cục cưng của anh hắn. Một con vẹt lù tên Mickey, một con mèo Mĩ lông ngắn tên Minnie. Lý Nhiên thiệt tình chẳng hiểu nổi mạch não ông anh mình, tại sao lại lấy tên chuột đặt cho chim với mèo cơ chứ.

Ngày đó Thiệu Nhất vẽ tranh, hắn ngồi bên cạnh nhìn, vì buồn đi WC nên đứng dậy.

Không ngờ Mickey bị động tác đứng lên đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, từ trên giá vỗ cánh phành phạch phi xuống, móng vuốt giẫm vào khay màu rồi chuẩn xác nhào vào bức vẽ.

Lý Nhiên bị cú xoẹt móng của con vẹt phá phách này chọc ngu luôn, “…… Tao chỉ muốn, đi WC thôi mà?”

Thiệu Nhất không phản ứng gì, trầm tư nhìn vết vẹt quẹt hết vài giây. Sau đó, anh ôm con mèo tới, cầm măng cụt nhấn thêm vào tranh, rồi quét thêm một lớp màu cuối cùng.

Lý Nhiên nhíu mày hỏi anh: “Vậy thôi hả?”

Thiệu Nhất phong khinh vân đạm*: “Ờ, vậy thôi. Lười vẽ lại.”

* 风轻云淡 (mây gió điềm nhiên) – bình thản.

Một bức tranh như thế, người có hiểu biết sẽ nhìn ra ngay, nhưng hiển nhiên vị chủ biên Lưu này là kẻ mù mờ.

Thiệu Nhất không đổi sắc mặt, chạm ly với ông ta: “Tôi biết ngài là người hiểu hội hoạ mà, nên mới gửi đến toà soạn của ngài.”

Chủ biên Lưu được Thiệu Nhất tuỳ tiện khích lệ mà lòng lâng lâng: “Phải phải, người trẻ hiện giờ thật là tinh tường quá.”

Lý Nhiên cảm thấy, ánh mắt chủ biên Lưu nhìn Thiệu Nhất nhiệt tình y chang đang nhìn con rể tương lai vậy.

Nhưng hắn không thể ngờ, ngay một giây sau chủ biên Lưu lại thực sự chuyển sang chiếc chủ đề muôn thưở này: “Tiểu Thiệu còn trẻ thế này, chắc chưa có bạn gái đâu nhỉ?”

Gì gì? Muốn làm mai thật hả?

Lý Nhiên nhướng mày nhìn Thiệu Nhất, quả nhiên nghe bạn tốt vô cùng bình tĩnh đáp: “Có rồi.”

Chủ biên Lưu khá thất vọng: “Có sớm vậy sao?” Ông ta thổn thức: “Ôi chao, chọn đối tượng thì phải chọn thật cẩn thận, cậu nói xem có đúng không Tiểu Lý tiên sinh?” Ông ta quay ra hỏi ý Lý Nhiên.

Lý Nhiên nghe thấy cách xưng hô kia là dị ứng luôn, Lý tiên sinh thì Lý tiên sinh đi, thêm cái “tiểu” vào chi vậy?

Vì thế hắn lấy lệ mà cười, “Cũng không hẳn, cẩn thận hay không chỉ là tương đối, hẹn hò đâu nhất thiết phải kết hôn.”

Chủ biên Lưu xấu hổ cười hùa hai tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tôi có đứa cháu gái, điều kiện rất tốt……”

Ra là nhắm làm cháu rể tương lai à, phải thất lễ rồi.

Lý Nhiên cười tủm tỉm ngắt lời ông ta: “Thế chắc cô ấy được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Chắc không thiếu bạn trai đâu ha?”

Chủ biên Lưu sửng sốt, khô cằn tiếp lời: “Cũng tạm, cũng tạm……”

Vì Lý Nhiên bên cạnh cứ thầm lặng phá đám, bản thân Thiệu Nhất lại không tích cực, tấm lòng bà mối của chủ biên Lưu đành phải dằn xuống.

Ăn xong một bữa cơm, Thiệu Nhất cũng nhận ra vị chủ biên này thực chất là một thương nhân be bé, phong cách loè loẹt, EQ thấp tẹt. Ông ta hẳn biết người trực tiếp đàm phán cùng mình – Lý Minh – là con trai của ai, cho nên mới ân cần với anh như vậy. Chỉ không rõ tại sao còn xem trọng anh, vắt hết óc đòi làm mai.

Đương nhiên không phải thực sự vì bức tranh đó rồi.

Cuối bữa, chủ biên Lưu gọi người nâng đồ vào. Ông ta cẩn thận vén tấm vải đỏ lên, phía dưới là một ——

Bể cá lớn.

Ở trong có mấy con cá koi đỏ xen trắng tung tẩy vây đuôi.

Lý Nhiên: “……”

Còn tưởng là bảo bối gì.

Chủ biên Lưu đẩy bể cá đến trước mặt Thiệu Nhất, “Tiểu Thiệu này, đây xem như là quà gặp mặt nhé! Hy vọng hai ta về sau hợp tác vui vẻ!”

“Cá này tuy không hiếm, nhưng là tôi cố ý đem ra chùa Phổ Độ khai quang, rất linh đấy! Nghe nói Tiểu Thiệu mở tiệm trà sữa hả? Đặt cá này trong tiệm, tuyệt đối thay đổi vận khí tiền tài cuồn cuộn nha!”

Cá koi của chủ biên Lưu đúng thật không phải loại quý, Thiệu Nhất trực tiếp nhận luôn: “Mong như lời ngài.”

Chủ biên Lưu do dự một chút, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Có điều cá có tới bốn con, số bốn không cát lợi, đại sư chùa Phổ Độ dặn nên cho bạn bè một con để tiêu tai. Cháu gái tôi gần đây……”

Lý Nhiên ôm bả vai Thiệu Nhất, cười nói: “Thế chắc chắn phải đưa bạn gái rồi, đúng không Thiệu Nhi.”

Thiệu Nhất cười cười, “Ừ.”

Chủ biên Lưu cố nén thất vọng rời đi.

Lý Nhiên vui thích vô cùng, trông cái dáng vẻ kiên cường của chủ biên Lưu kìa.

Lúc sau, Lý Nhiên hỏi Thiệu Nhất: “Thật sự không định tìm ai à?”

Thiệu Nhất không mấy bận tâm: “Tìm ai làm gì.”

Lý Nhiên khịt mũi, “Thà hai người cười ngốc cạnh nhau, cũng tốt hơn làm mọi thứ một mình mà?”

“Tao tìm đâu ra chứ.”

Lý Nhiên trợn trắng mắt: “Mày như này, cứ đứng nguyên một chỗ, thiếu gì trai gái tự tìm đến.”

Thiệu Nhất cười nhạt: “Sau đó giống mày, vài ngày đổi một người?”

Lý Nhiên: “Không giống đâu nha, tao chỉ chưa tìm được tình yêu đích thực hoi mà.”

Thiệu Nhất chẳng mặn mà lắm chủ đề này, “Thôi bỏ đi. Mày đâu phải không biết tình huống của tao, cần gì chậm trễ người ta.”

“Vả lại, tao cũng chưa gặp được cái người khiến tao không đành lòng chậm trễ.”

HẾT CHƯƠNG 8.

Chúc mừng năm mớiiii