Thiệu Nhất thấp giọng cười hai tiếng, “Em chỉ làm được mỗi thế thôi à?”
Lê Dương hừ mũi, xoay người đi vào nhà.
Thiệu Nhất thấy trên gáy cậu có đoạn tơ hồng nhỏ, nhướng mày.
Anh vươn tay giật sợi dây kia lại, “Đây là cái gì?”
Lê Dương đập tay anh xuống, quay đầu lườm một cái, lẩm bẩm, “Anh đoán thử coi?”
Thiệu Nhất dí mắt vào xem, sau đó lại cúi đầu so sánh với sợi dây trên cổ mình.
Kết luận xong là giống nhau như đúc, anh bật cười, “Chẳng lẽ bọn nó…… là một đôi?”
Lê Dương bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.
Sợi tơ hồng giống nhau như đúc.
Đã sớm tặng từ lâu.
Chậc.
Khiến cho cậu cứ như bày trăm phương ngàn kế vậy.
Thôi được, cậu đúng là trăm phương ngàn kế mà.
Lê ba ba ngang thật sự, “Đúng vậy, rồi sao?”
“Không sao cả,” Thiệu Nhất mỉm cười ôm lấy cậu, “Anh thích lắm.”
Lê Dương xuỳ xuỳ, liếc anh, “Thế sao lúc trước anh không đeo?”
Thiệu Nhất thở dài, “Bạn nhỏ à, nếu anh đưa cho em, một sợi dây chuyền có mặt trang sức là miếng vàng, em có đeo không?”
“…… Không đeo.” Lê Dương xoa xoa mũi, “Anh lấy xuống hoặc đổi thành cái khác là được mà.”
“Anh nào biết thứ em muốn tặng anh là sợi dây chứ không phải miếng vàng?” Thiệu Nhất buồn cười.
Lê Dương cúi đầu mân mê sợi dây của mình, “Đeo một sợi dây thì nhìn ngu quá.”
“…… Hay anh đưa lại em miếng vàng?”
Lê Dương cự tuyệt, “Thôi khỏi, em không cần tiền tài cuồn cuộn.”
Thiệu Nhất nghĩ nghĩ, kéo cậu vào phòng.
“Vào đây, có thứ cho em này.”
“Thứ gì vậy?” Lê Dương ngồi xổm xuống cạnh anh, nhìn anh ôm một cái rương ra từ tủ quần áo.
“Khi còn nhỏ mẹ cho anh đeo, để anh tìm lại.”
“Thế sao sau này anh không đeo nữa?”
Thiệu Nhất nhoẻn miệng cười, “Bởi vì……” Anh lấy từ một chiếc hộp nhỏ …… một chú cá vàng nhỏ.
Thật sự là cá bằng vàng.
Lê Dương: “……”
Cố tình hả.
Thiệu Nhất khụ một tiếng, quơ quơ con cá kia, “Nhìn nè, đều là vàng, xứng chưa.”
Lê Dương bĩu môi, miễn cưỡng xỏ con cá vàng vào.
Dù sao giấu trong áo quần cũng không ai thấy.
Đeo dây xong, hai người ngồi xổm cạnh tủ quần áo mắt to trừng mắt nhỏ, Lê Dương nhìn miếng vàng chiêu tài của Thiệu Nhất, Thiệu Nhất nhìn bé cá vàng của Lê Dương.
Càng nhìn càng cảm thấy…… Quá mẹ nó đần!
Lê Dương trừng miếng vàng chiêu tài đã đời, đột nhiên cười lên một tiếng.
Tức thì giống như đυ.ng phải công tắc, hai người bắt đầu cười phá lên, càng lúc càng lanh lảnh không dừng.
Hai anh đẹp trai ngồi xổm trên sàn nhìn nhau cười ngất ngưởng, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy lạ lùng.
Nếu Tô Ngang ở đây lúc này, dám chắc sẽ hô to, “Hây da! Hai tên yêu nghiệt các người từ đâu tới, mau ra đây cùng ta đại chiến 300 hiệp!”
Vất vả lắm mới cười xong, xoa xoa quai hàm hơi mỏi, Thiệu Nhất mới nhớ ra một chuyện, “Sợi dây này, có ngụ ý gì đúng không?”
Lê Dương đứng dậy, dậm dậm chân, “Đậu, chân tê quá. Chân anh không tê à?”
Thiệu Nhất đỡ mép giường đứng lên, thở dài, “Một chút.”
Lê Dương nhảy lò cò, trên chân như có kim chọc râm ran, khó chịu.
Cậu ngồi trên mép giường đợi cơn tê qua bớt.
Thiệu Nhất vỗ nhẹ lên đầu cậu, “Bạn nhỏ à, em chưa trả lời thắc mắc của anh đâu đấy.”
Lê Dương hơi ngửa đầu nhìn anh, do dự trong chốc lát, “Thì …… Ông chủ nói, hai người lưỡng tình tương duyệt đeo cái này, sẽ…… cả đời bên nhau.”
Càng nói, cậu càng cảm thấy đầu óc mình như nhúng vào bãi phân.
Gì mà nghe như thiếu nữ ngây thơ vậy hả?
Moẹ, có khá hơn được không!
“Ài…… Dù sao, chính là cái ý đó đó.” Lê Dương sờ sờ mũi.
Thiệu Nhất nhìn cậu, “Cả đời bên nhau?”
Lê Dương chớp chớp mắt, “Hừm? Hai đời cũng được nha.”
Thiệu Nhất bật cười, ôm cậu xoa xoa, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, “Chỉ cần em nguyện ý, mười đời cũng được.”
Lê Dương một mặt cảm thấy hai người họ quá buồn nôn, một mặt lại như rót mật trong lòng.
Ngọt ngọt dính dính.
Chao ơi, quả nhiên tình yêu lu mờ lí trí loài người.
Cậu nhẹ nhàng đá Thiệu Nhất một cái, “Em nguyện ý là sao…… Chẳng lẽ anh không muốn?”
Thiệu Nhất hôn lên hõm vai cậu, “Muốn chứ. Sao mà không muốn được.”
Bạn nhỏ của anh tốt thế này mà.
Ôm ấp nửa ngày, Lê Dương ngơ ngác thốt lên một câu, “Tụi mình mắc ói quá à.”
Thiệu Nhất vùi đầu trên vai cậu cười khúc khích.
“Ha…… Em đúng là.” Thiệu Nhất nắn nắn lỗ tai cậu, cái nơi mỗi lần thẹn thùng lại đỏ lựng lên, “Muốn ăn vặt không?”
“Ăn cái gì cơ?”
Thiệu Nhất đột nhiên cười, “Anh, ăn không?”
Lê Dương nhớ tới cái tin WeChat mình gửi Thiệu Nhất.
Cái tin “Anh” không biết xấu hổ kia.
Giờ phút này đứng trước mặt anh, cậu mới chợt nhận ra……
Lê Dương ơi Lê Dương à! Mày mạnh miệng trên WeChat làm cái gì?!
“Không,” Lê Dương quay đầu đi, “Em muốn ăn cá chua ngọt.”
“Một tiếng trước vừa mới ăn xong cơ mà, đã đói rồi?” Thiệu Nhất nhướng mày.
“…… Không có đói.”
Đang muốn nói thêm gì đó, điện thoại Thiệu Nhất reo lên.
Anh nhìn qua tên người gọi, hơi nhíu mày.
“Vâng, chú Chu.”
Không biết bên kia nói gì, mày Thiệu Nhất nhăn càng chặt, anh xoa trán.
“Cháu biết rồi.”
Cúp máy xong, anh nhìn Lê Dương.
Lê Dương hỏi, “…… Sao vậy?”
“Có việc đột xuất,” Thiệu Nhất thở dài, “Phải đi…… Khoảng hai ngày.”
“À,” Lê Dương gật gù.
Ban nãy thấy anh nghe điện thoại có vẻ là việc rất cấp bách, cậu đứng dậy, “Đi bây giờ luôn sao?”
Thiệu Nhất gật đầu, lại thở dài.
Lê Dương nhíu mày, “Vậy anh mau đi đi.”
Thiệu Nhất ôm lấy cậu, “Haizz.”
“…… Sao thế?”
“Không muốn đi.” Nghe giọng Thiệu Nhất rất buồn bực, “Phiền.”
“…… Ừm.” Lê Dương cũng ôm lại anh, “Thế…… xảy ra chuyện gì à?”
“Có nhớ anh từng nói với em, anh có chủ nợ không?”
“Ừm.”
“Em……” Thiệu Nhất hiếm khi do dự, “Thật tình cũng không hẳn là chủ nợ, mà là … Biết nói sao nhỉ.”
Lê Dương nhéo tay anh, “Khó nói thì khỏi nói.”
Thiệu Nhất ôm cậu lắc lư, “…… Ừm, đợi anh sắp xếp xong câu chữ, bao giờ trở về, sẽ kể cho em nghe.”
“Thế sao bây giờ anh lại nhắc?” Lê Dương liếc anh, “Hấp dẫn lòng hiếu kỳ của em.”
“Anh thì muốn hấp dẫn em cơ.” Thiệu Nhất cười.
Lê Dương hừ một tiếng.
Thầm nói thôi khỏi.
Thiệu Nhất cười một cái thôi cậu đã u mê lắm rồi, còn cố ý làm gì.
Thiệu Nhất tuy nói cứ để “họ” (không rõ là ai) chờ, nhưng rốt cuộc cũng không nán lại quá lâu.
Anh thu thập chút đồ đạc, giao chìa khoá cho Lê Dương xong liền rời đi.
Lê Dương nhìn bản thân một mình, không, còn có một con chó, ở lại phòng, chân tình thực dạ buông câu thở dài.
Ngày yêu đầu tiên đã chia cách phương trời.
Hay lắm.
Cậu đánh mấy ván game, cảm thấy nhạt nhẽo, lại đi nghịch chó.
Cậu vốn định bế Mao Đản lên, ai dè Mao Đản quá nặng.
Hì hục bê con chó mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn lên sô pha, Lê Dương bợp đầu nó, “Một ngày ảnh cho mày ăn tám bữa hả? Béo như vậy.”
Mao Đản: “Gâu!”
Cậu hỏi Mao Đản: “Xem TV không?”
Sau đó nhấn đầu Mao Đản gật hai cái.
Lê Dương hài lòng cười, mở TV.
Hôm nay phim hoạt hình không chiếu yêu hận tình thù của đầu trọc và hai con gấu nữa.
Đổi thành một gia đình heo hoà thuận vui vẻ.
Lê Dương nhíu mày xem xem, cảm thấy khá là hề hước.
Cậu chụp ảnh gửi Thiệu Nhất.
—— Mấy con heo này trông trừu tượng ghê.
Chắc Thiệu Nhất đang trên đường, chưa trả lời.
Lê Dương buồn chán đổi kênh.
Phim tình yêu? Không xem.
Phim kháng Nhật? Không xem.
Chương trình nuôi heo làm giàu…… Đổi.
Lê Dương lại thở dài, tắt TV đi.
Mao Đản nhảy khỏi sô pha về lại ổ, nằm bẹp một chỗ chiêm nghiệm cẩu sinh.
Lê Dương ngồi trước mặt nó búng đầu, “Lười thế nhở?”
Cậu dạo tới dạo lui trong phòng bếp, mở tủ lạnh, trông thấy hai con cá chết đang trừng mắt nằm liệt trên đĩa.
“……”
Chao ơi ——
Cá chua ngọt của tui.
HẾT CHƯƠNG 63.