Ngày cuối năm, Lê Chí Minh và nhà bà cô đều về chỗ ông nội, đông vui thì có đông vui, nhưng Lê Dương thấy bọn họ rất phiền.
Cậu ngồi trong phòng không ra khỏi cửa, lười đi nghe bọn họ khách sáo qua lại.
Cậu gửi tin nhắn chúc Thiệu Nhất năm mới vui vẻ.
Thiệu Nhất nhanh chóng gửi lại cậu một phong bao lì xì.
88 tệ 8 hào 8 xu.
Lê Dương mỉm cười.
【LiY】 Nhất ca khá khẩm nhỉ?
Thiệu Nhất đang đưa Thiệu Vân một viên kẹo.
Thiệu Vân vô cùng phấn khởi lột vỏ, đút đến bên miệng Thiệu Nhất, Thiệu Nhất nghiêng nghiêng đầu, “Mẹ ăn đi, con vừa ăn rồi.”
Thiệu Vân bĩu môi, tự mình ăn.
Lại thăm dò nhìn màn hình điện thoại Thiệu Nhất đang sáng, “Đang xem gì đấy?”
Thiệu Nhất dừng một chút, “Nhắn tin thôi ạ.”
Thiệu Vân rất hứng thú, “Với ai cơ?”
Thiệu Nhất cười, chỉ vào ảnh chụp đầu giường, “Em ấy.”
Thiệu Vân cười tủm tỉm ừ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu đống kẹo trên bàn.
【. 】 Ăn cơm tất niên chưa?
【LiY】 Giờ mới 6 giờ, tất niên cái gì.
Lê Dương ung dung gõ chữ, nói chưa được vài câu, ông nội liền bưng một cái đĩa đi vào.
“Tiểu Dương à, ăn thịt nướng này,” Ông nội đưa đĩa cho cậu, “Anh Tiểu Mã của con nướng đấy, ông lựa cho con rồi, toàn là thịt nạc con thích thôi!”
Lê Dương nhe răng cười với ông nội, “Ông còn sợ con kén ăn à?”
Ông nội thở dài, hạ giọng, “Làm gì có.”
Lê Dương đón lấy đĩa, “Ngày nào ở trường con cũng ăn thịt hết đó.”
Ông nội cười ha ha, “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!”
Lúc ăn cơm tất niên, ông nội tìm chai rượu, Lê Dương chưa gắp được hai đũa, bà cô lại bắt đầu dở chứng.
“Ây dà, Tiểu Dương à, không phải cô nói chứ, ăn thịt nướng mà còn đợi bưng vào tận nơi sao?” Bà cô lựa lá cải, dạy dỗ Lê Dương, “Cũng tại ông thích con, thịt nạc đều dành cho con hết.”
Lê Dương ngước mắt lên, vừa lúc bắt gặp thằng em họ vì lời nói của mẹ mà tức giận trừng mình.
Lê Dương tiếp tục gắp đồ ăn, không để ý đến mấy người này.
Bà cô còn muốn nói thêm, bị dượng vỗ cho một cái.
“Ngẩn ra đó làm gì, ăn cơm ăn cơm!” Ông nội cầm chai rượu đã quay lại.
Bữa cơm này ăn chẳng có mùi vị.
Cũng bởi Lê Dương nghe thấy bà cô mở miệng là khó chịu cả người.
“Tiểu Dương sắp lên 12 rồi, phải chăm chỉ học hành, thế nhưng chỉ học thôi là chưa đủ ……”
Lê Dương không ừ hử gì.
Bà cô thấy Lê Dương không để ý mình, có chút không vui, “Cô nói này Tiểu Dương, tính tình của con giống ai vậy? Bố con không có thế đâu, nhưng y chang mẹ, như cái hũ nút……”
Lê Dương rốt cuộc ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn bà cô vẫn đang lải nhải.
Bà cô bị ánh mắt Lê Dương làm cho sửng sốt.
Ông nội bang một tiếng đập ly xuống bàn, sắc mặt trầm hẳn.
Dượng vội vàng hoà giải: “Ăn bữa cơm đoàn viên mà, nói gì vậy…… Nào Tiểu Dương, cái này con thích ăn ……”
Lê Dương thu mắt lại, nỗ lực không biểu hiện sự bực bội quá rõ ràng.
May mắn hôm sau nhà bà cô và Lê Chí Minh đều đi khỏi, trong nhà chỉ còn cậu và ông nội, thanh tịnh an nhàn.
Ngày thường không có việc gì ông nội liền cùng chú Mã cách vách, ông Lưu bên kia đường và bác bán thịt heo mặt râu ghép bàn chơi bài.
Đôi khi chú Mã bảo Tiểu Mã thay chỗ mình, ông nội thì phái Lê Dương.
Lê Dương không khước từ nổi, bị kéo lên bàn bài, sau đó…… Thua hết tiền ông nội đập lên.
Thế nhưng sau đó ông nội cũng tự ra tay hồi vốn, thậm chí còn được lời.
Đợi khi Lê Dương đánh thêm vài ván, tìm được bí quyết, đánh bài cũng thuận tay hơn. Tiếc rằng chỉ số thông minh đôi khi không thắng nổi vận khí, đầu óc tràn đầy sách lược cũng bại bởi đống bài nát nhừ.
Lê Dương ở nhà ông nội tới mùng sáu thì trở về Thành Nghi.
Trước khi đi, ông nội giữ tay cậu dặn dò.
“Ông bảo với bố con rồi, bố mẹ con……” Ông nội do dự nói, “Nếu ly hôn thật, thì con ở với ông!”
Ông lão ở nhà xem TV thấy nhiều tin tức về mấy đứa trẻ có cha mẹ li dị, gặp phải bậc phụ huynh nhẫn tâm, không ai coi chừng liền xảy ra chuyện.
Mà hai người Lê Chí Minh và Trần Uyển ông cũng không thấy đáng tin chút nào.
Lê Dương sửng sốt, cậu không ngờ ông nội sẽ đi tìm Lê Chí Minh nói chuyện.
Càng đừng nói là loại chuyện này.
“Ông biết tỏng cái nết của bố mày mà, đến lúc chúng nó bát nháo với nhau, con cứ sang chỗ ông, biết chưa?”
Lê Dương ôm ông nội, “Chân ông không tốt, sau này đừng đi bộ nhiều nữa, có cái gì cứ nhờ chú Mã nha.”
Ông nội ài một tiếng, “Ông đang bảo mày……”
Lê Dương mỉm cười, “Biết rồi mà ông, chắc chắn sẽ đến ăn vạ chỗ ông, được chưa nào?”
Ông nội vỗ vai cậu “Đi đi mau đi, chăm lo học hành hướng tới tương lai đấy!”
“Dạ.”
Sau khi tới trạm, trời bên ngoài mưa rơi tí tách, dường như còn lẫn hạt tuyết.
Lê Dương vốn định bắt taxi, nhưng đứng ở giao lộ đợi hết nửa ngày, rét run cầm cập cũng không gặp được chiếc xe nào.
Cuối cùng đành phải mạo hiểm mưa tuyết chạy ra trạm bus đón xe.
Xe buýt đi qua trường cậu, Lê Dương dòm thấy tiệm trà sữa có người.
Thiệu Nhất đã về rồi?
Lê Dương xuống trạm luôn.
Chỉ mười phút lộ trình mà bên ngoài đã mưa to tầm tã.
Lê Dương chạy qua đường lúc đang ít xe, giờ phút này chẳng thèm để tâm đèn xanh hay đỏ nữa.
Thiệu Nhất đang sửa sang đồ đạc, thấy ai đó vọt vào liền ngẩn người.
“…… Lê Dương?” Sau khi thấy rõ toàn thân trên dưới cái người bơi trong áo khoác mùa đông dày sụ, anh nhìn thoáng ra cửa, “Gặp mưa?”
“Ừ.” Lê Dương nhíu mày cởϊ áσ khoác trước.
Nặng chết đi được.
Bên trong áo lông vẫn khô, nhưng quần với giày thì không mặc được nữa.
Thiệu Nhất túm cậu vào trong, ấn người ta ngồi xuống chỗ máy sưởi, “Quần với giày, cởi.”
“…… Thế em mặc gì?”
Thiệu Nhất lau xong mái tóc ướt dầm dề của Lê Dương, cởϊ áσ ngoài của mình ra, “Mặc vào trước đi, anh tìm quần cho em.”
“…… Ò.” Lê Dương xoa xoa mũi, bắt đầu muốn hắt xì.
Cậu tròng áo khoác của Thiệu Nhất lên, thấy Thiệu Nhất đi vào trong cửa nhỏ, suy nghĩ nửa ngày, “Anh cất quần áo trong phòng rửa ảnh à?”
Giọng Thiệu Nhất vọng ra từ trong phòng, “Bé học bá trí nhớ như vậy là không được. Phòng rửa ảnh là phòng bên kia kìa.”
Lê Dương quay đầu, quả nhiên thấy được một cái cửa trông như hoà cùng một thể với bức tường.
“…… Anh đổi cửa?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Cái kia hơi lọt sáng.”
Lê Dương hắt xì cái nữa, không hỏi lại.
Cậu đút tay vào túi theo thói quen, thình lình sờ thấy một thứ mềm mại như dây thừng.
Mặt trên còn treo một cục gì đó.
Lê Dương giật mình, kéo sợi dây ra.
Quả nhiên.
Là sợi tơ hồng cậu tặng Thiệu Nhất, bên trên còn lủng lẳng một miếng vàng.
Lê Dương chớp chớp mắt.
…… Không phải Thiệu Nhất ngày nào cũng mang nó bên mình đấy chứ?
Nếu thật sự là như vậy……
Thiệu Nhất cầm quần áo đi ra, Lê Dương cũng không đút sợi dây về chỗ cũ, cứ thế lẳng lặng nhìn Thiệu Nhất.
Động tác Thiệu Nhất khựng lại, ánh mắt chạm tới dây tơ hồng trong tay cậu, sau đó làm bộ không có việc gì, đi tới đưa cho cậu quần và một đôi dép bông.
Bố Lê rất thẳng thắn, “Sao anh không đeo?”
“……” Thiệu Nhất cùng cậu trừng nhau giây lát, hết cách gật đầu, “Đeo chứ.”
Lê Dương vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, sau đó đột nhiên cong môi nở nụ cười.
Càng cười càng khoái chí.
Thiệu Nhất không hiểu tại sao cậu bỗng dưng vui đến thế, bất đắc dĩ xoa xoa giữa trán.
“Cởϊ qυầи.”
Lê Dương vất vả lắm mới hết cười, nghe câu này xong lại muốn cười tiếp, “Nhất ca, câu này rất đa nghĩa.”
“Ừ,” Thiệu Nhất gật đầu, híp mắt giả bộ lưu manh, “Cởi mau.”
Ban đầu Lê Dương cảm thấy cởϊ qυầи trước mặt Thiệu Nhất có hơi mất tự nhiên, bây giờ không thấy vậy nữa, đưa dây tơ hồng cho Thiệu Nhất rồi đứng lên cởϊ qυầи.
Lê Dương cởϊ qυầи ngoài xong Thiệu Nhất mới phát hiện cậu chỉ mặc một cái*.
* một cái quần dài ấy nha mấy má
Khó trách nhìn chân rất gầy.
“Không lạnh?”
Lê Dương nhanh như gió mặc vào cái quần Thiệu Nhất đưa mình, liếc anh một cái, “Người trẻ tuổi chúng em chưa bao giờ mặc quần giữ ấm.”
“Chống lạnh.”
Thiệu Nhất xoa tóc cậu, “Lúc già đỡ thấp khớp.”
Lê Dương gật đầu cho có lệ, “Ò.”
“Làm cái gì ấm cho em nhé?” Thiệu Nhất mở máy móc lên, hỏi cậu.
“Em muốn uống nước đá.”
“Không có.”
Lê Dương mở cửa tủ lạnh, khí lạnh bên trong lập tức ập vào mặt.
Cậu xoay đầu vô cảm nhìn Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất đóng cửa tủ lại, kéo cậu ấn về chỗ ngồi, “Được rồi, em chưa thấy gì hết. Uống sữa không?”
“Em nhìn thấy cả tảng đá.”
“Ừ, thế thì sữa xanh*?”
* 奶绿 (nãi lục) – trà sữa trà xanh.
“Đá.”
“Thế sữa xanh vậy.”
“……”
Lê Dương chau mày miễn cưỡng, “Em không thích uống nóng.”
“Mùa đông phải uống nóng.” Thiệu Nhất đã bắt tay vào làm.
“Chứ trong tủ lạnh của anh là cái gì?”
“Chẳng có gì hết.” Thiệu Nhất bỏ vào trà sữa thật nhiều trân châu và pudding dừa, cong môi nói với Lê Dương: “Phần đặc biệt.”
Lê Dương xụ mặt, “Anh dỗ con nít à?”
Thiệu Nhất quay đầu nhìn cậu cười khẽ.
“Đúng rồi. Dỗ em đấy.”
HẾT CHƯƠNG 53.
Tác giả có lời muốn nói:
Em nhỏ không nghe lời mùa đông cứ đòi uống đồ lạnh thì phải làm sao?
Dỗ chứ sao.