Chương 48: Bọn tôi đang vội đi thuê phòng

“Alo? Dương Dương, giờ con có rảnh không?”

“Có.”

“Vậy con ra đi, mẹ đang đứng trước cổng trường rồi.”

“Vâng.”

Lê Dương cúp điện thoại, phát hiện Thiệu Nhất đang nhìn mình.

“…… Trên mặt em có gì à?”

Thiệu Nhất mỉm cười, “Không có.”

“Đi trước đây.” Lê Dương vuốt lông Mao Đản, nghĩ nghĩ lại giải thích một câu, “Mẹ em gọi em đi ăn cơm.”

“Ừm.” Thiệu Nhất cũng sờ sờ Mao Đản, “Mang theo quả táo không?”

Lê Dương do dự một chút, cuối cùng cầm một quả.

Cậu ra khỏi tiệm trà sữa liền trông thấy xe của mẹ đang đậu trước cổng trường.

Trần Uyển cứ ngóng mãi trong cổng, đột nhiên trên cửa sổ ghế phụ có người gõ gõ.

Bà xoay đầu nhìn, là Lê Dương.

Trần Uyển mở cửa xe để Lê Dương ngồi vào.

“Con không ở trường à?” Chờ Lê Dương thắt xong dây an toàn, bà khởi động xe chạy về hướng nhà hàng đã đặt sẵn.

“Ở ngay đối diện.”

“Vậy sao.”

Trần Uyển gật đầu, siết chặt tay lái.

Bà thật sự không biết phải nói chuyện phiếm với con thế nào, sợ nói không đúng chủ đề, lại sợ nói sai lời khiến không khí càng xấu hổ.

“Khi bé con thích ăn hải sản, hôm nay mẹ con mình đi ăn một bữa hải sản thật lớn, có được không?”

Lê Dương nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, “Vâng.”

“Hồi ấy ngày nào con cũng đòi ăn mực nướng, dỗ sao cũng không chịu nghe.” Trên mặt Trần Uyển có ý cười nhàn nhạt, chỉ có nói về Lê Dương ngày bé, bà mới có thể nói nhiều một chút.

“Vâng, con không nhớ lắm.” Lê Dương rũ mắt, cũng không biết nên nói cái gì.

Thật ra thứ cậu thích ăn khi còn bé không phải mực nướng mà là thịt xiên nướng, nhưng chuyện này nói ra quá xấu hổ.

Cậu cũng không biết cách nói chuyện phiếm với Trần Uyển.

Dọc theo đường đi, Trần Uyển thỉnh thoảng lại nhắc vài chuyện thú vị của Lê Dương ngày bé, hoặc hỏi Lê Dương đi học có gì vui không, Lê Dương chỉ phụ trách nghe rồi đáp.

Thật ra chuyện ngày bé Lê Dương nhớ được rất nhiều, ngược lại Trần Uyển không nhớ nhiều như thế, đại khái do công việc quá bận, mấy chuyện lắt nhắt như Lê Dương thích ăn gì thích chơi gì đã sớm quên mất rồi.

Tới nơi Trần Uyển đặt chỗ, sau khi Lê Dương xuống xe, Trần Uyển sửa sang lại cổ áo cho cậu.

Lê Dương thấy hơi không quen.

Đã rất lâu cậu chưa thân mật với mẹ như thế.

Nhưng cậu không tránh, chỉ im lặng đi theo Trần Uyển vào nhà hàng.

Thức ăn dọn lên bàn, nhìn Lê Dương ăn được kha khá, Trần Uyển chậm rãi mở miệng.

“Dương Dương, mấy hôm trước, mẹ cùng bố con…… nói chuyện ly hôn.”

“Vâng.” Lê Dương không dừng đũa, rũ mi tiếp tục ăn.

“Ông ấy không đồng ý.”

“Vâng.”

Nhìn phản ứng của cậu, Trần Uyển do dự, “Con thật sự không trách mẹ sao?”

Lê Dương thở dài, “Không trách, nếu hai người ly hôn mà tốt cho tất cả, thì vì sao phải trách mẹ.”

Trần Uyển thăm dò, “Thế…… Mẹ, nếu mẹ cùng người khác…… kết hôn thì sao?”

Lê Dương trầm mặc ăn.

Trần Uyển thấy cậu không ừ hử gì, không cầm được nói, “Nếu con không muốn mẹ kết hôn vậy mẹ……”

“Không không muốn,” Lê Dương thản nhiên ngắt lời bà, “Quan trọng là mẹ vui thôi.”

Cậu dừng một chốc, “Đừng, bận tâm cái nhìn của người khác như thế nữa.”

Trần Uyển mỉm cười, “Con là con của mẹ, suy nghĩ của con mẹ đương nhiên phải bận tâm rồi.”

“Con không có suy nghĩ gì hết, dù li dị bố con xong mẹ độc thân hay là tái hôn, con cũng không có ý kiến,” Lê Dương ăn hết thức ăn Trần Uyển gắp cho cậu, nói rất nghiêm túc, “Không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân mẹ à.”

Trần Uyển nhìn cậu, cảm thấy con mình thật sự đã trưởng thành.

Trong lòng bà ngổn ngang trăm mối, vừa vui mừng vừa xót xa.

“Bao năm qua không ở bên chăm sóc con, là lỗi của bố mẹ.”

“Nhưng hai người cho con điều kiện vật chất tốt, vậy là đủ rồi.” Lê Dương cũng gắp thức ăn cho Trần Uyển, “Đừng nghĩ chuyện này nữa.”

Trần Uyển nhìn thức ăn Lê Dương gắp cho mình trong chén, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mỉm cười, “Được.”

Hai người lại hàn huyên vài đề tài khác, vẫn giống như lúc trong xe, Trần Uyển gợi chuyện, Lê Dương nghe và trả lời.

Phỏng chừng vì muốn kéo gần khoảng cách với Lê Dương thêm chút, Trần Uyển cười hỏi một câu.

“Ở trường có thích cô bé nào không?”

“……” Lê Dương yên lặng cho đồ ăn vào miệng.

Không có, ngoài trường thì có thích một cậu bé.

Nhưng lời này không thể nói bậy, lỡ mẹ nghe xong bị doạ chết khϊếp thì sao.

Cậu chưa từng come out, vì lí do chưa gặp người thích hợp, cũng vì lí do gia đình không hoà thuận.

Mà hiện tại cậu chưa biết làm sao để nói với Trần Uyển, rằng thật ra cậu thích con trai, trời sinh đã thế, hơn nữa cũng có người trong lòng rồi.

Lại càng không biết nói sao với Lê Chí Minh.

Nói ra chắc Lê Chí Minh sẽ bạt thẳng vào mặt cậu.

Trong lòng cậu vẫn hy vọng cha mẹ mình có thể chấp nhận. Kể cả Lê Chí Minh, cậu cũng mong như thế.

“Không có? Tầm tuổi của mấy đứa là thời điểm biết yêu mà, không gặp cô bé nào tốt sao?”

Lê Dương hàm hồ đáp: “Chắc là vậy ạ.”

“Cũng được, sau này lên đại học sẽ có nhiều cô bé tốt hơn, bây giờ cứ chăm lo học hành đã.”

“Vâng.”

Cơm nước xong, Trần Uyển hỏi Lê Dương có muốn về nhà không, Lê Dương lắc đầu.

“Vậy mẹ đưa con về trường nhé?”

Lê Dương đáp lời, cầm túi giấy ban nãy cậu đặt trên xe đưa cho Trần Uyển.

Trần Uyển hơi kinh ngạc: “Đây là?”

“Táo ạ,” Lê Dương đút một tay vào túi quần, thản nhiên, “Hôm nay là đêm Bình An.”

Trần Uyển sửng sốt, vội vàng nhận lấy, bà nhìn vào trong túi, là một chiếc hộp đóng gói tinh xảo.

“Cảm ơn con!”

Bà thật sự không nghĩ Lê Dương sẽ tặng bà táo, lúc này trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm động.

Lê Dương sờ mũi, “Đi thôi.”

Nếu không nhờ Thiệu Nhất, thật ra cậu sẽ không mang theo quả táo này.

Trần Uyển lấy hộp khỏi túi, bà ngắm nghía nửa ngày, tán thưởng không thôi: “Hộp này đẹp quá, bên ngoài không bán đâu nhỉ?”

“Dạ,” Nói đến Thiệu Nhất, Lê Dương lại có cảm giác kiêu ngạo nho nhỏ, “Bạn con tự vẽ.”

Lời Trần Uyển khen không hề trái lương tâm, bà học thiết kế, tất nhiên có mắt nhìn, “Vậy bạn của con giỏi thật đấy, vẽ đẹp quá trời.”

“Anh ấy còn biết chụp ảnh nữa.” Lê Dương ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu.

……

Thiệu Nhất nhìn cái mã QR Lê Dương tốn hai tiếng vẽ cho mình, nhìn nửa ngày, không biết đang nghĩ gì.

Anh chụp ảnh câu tiếng Anh, lên baidu tìm một hồi cũng không thấy gì hữu dụng.

Let insects kiss eagles.

Để côn trùng hôn diều hâu?

Thiệu Nhất nhìn kết quả phiên dịch: “……”

Bạn nhỏ rốt cuộc nghĩ gì vậy nhỉ?

Vừa lúc Lê Dương đẩy cửa tiến vào.

Thiệu Nhất quay đầu nhìn cậu, “Ăn cơm xong rồi?”

“Ừm.”

Lê Dương đến lấy hộp đựng táo Thiệu Nhất cho cậu, trước khi đi cậu quên mang theo.

“Côn trùng hôn diều hâu là có ý gì?”

Nghe thấy câu hỏi của Thiệu Nhất, Lê Dương nhất thời không phản ứng kịp, “Nói nhảm gì đó?”

Thiệu Nhất chỉ cái mã QR cậu vẽ.

“…… Anh còn dịch ra nữa hở?”

“Baidu.”

“Anh rảnh thật đó.”

“Quá khen.” Thiệu Nhất nhìn cậu, “Vậy rốt cuộc là có ý gì?”

Lê Dương gãi gãi cằm, “Đã bảo không có ý nghĩa mà.”

Hôm nay sao Thiệu Nhất lằng nhằng thế.

Sau khi về nhà, Thiệu Nhất lại suy nghĩ thêm nửa ngày, gửi câu đó cho Lý Nhiên.

【. 】 Câu này có nghĩa là gì?

Lý Nhiên chẳng thấy tăm hơi, không biết đã đọc được chưa.

Thiệu Nhất nằm trên giường thở dài.

Bạn nhỏ Lê Dương …… Thật đúng là có bản lĩnh khiến anh ngủ không yên mà.

Một quán bar sạch phía đông thành phố.

Hôm nay Lý Nhiên thử qua không biết bao nhiêu quần áo giày dép, cố ý ăn vận như con khổng tước đực, cực kì ân cần đến đón Diệp Dụ.

Hai người họ càng lúc càng thân, cùng đi chơi lễ dường như cũng là điều rất hợp lẽ thường.

Diệp Dụ cảm nhận được sự thay đổi thong thả mà nhiễu lòng này, thế nhưng chưa từng cự tuyệt qua.

Không có biện pháp, kiểu tấn công bá đạo cường thế như Lý Nhiên, y không có cách cự tuyệt.

Nhưng đến cùng vẫn là do bản thân không muốn.

Hai người đi ăn cơm, rồi đi dạo ven sông một lúc, sau đó đi tới quán bar này.

Diệp Dụ không thích mấy quán bar sàn nhảy bật nhạc ầm ầm cuồng loạn, nhưng mấy quán bar sạch sẽ y lại rất thích, rất lâu chưa tới mấy nơi như vậy, y gợi ý cả hai đi vào ngồi.

Lý Nhiên đương nhiên đồng ý.

Hai người ngồi trong ấy chưa bao lâu, Diệp Dụ không biết nhìn thấy thứ gì hoặc người nào, sắc mặt đột nhiên xấu đi.

“Thầy Diệp?” Lý Nhiên lắc tay trước mặt y, “Anh làm sao vậy?”

Một bóng người dừng chân cách bọn họ khoảng một mét, ngang giọng hỏi: “Ồ, đây không phải…… thầy Diệp sao?”

Lý Nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người vừa đến.

Là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ánh mắt không tốt, cách gã nhìn Diệp Dụ …… khiến Lý Nhiên trải nghiệm sự khó chịu chưa từng có xưa nay.

“Anh là ai?”

Người đàn ông liếc hắn, “Còn anh là ai?”

Diệp Dụ đứng dậy, lặng lẽ kéo Lý Nhiên muốn đi, gã kia liền cản đường bọn họ.

“Diệp Dụ, lâu rồi không gặp, không muốn ôn chuyện sao? Tôi rất nhớ em đấy.” Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Dụ, lúc nói “nhớ em” còn nghiến giọng, khiến người nghe không cách nào thoải mái.

Diệp Dụ rũ mắt, như thể không muốn nhìn gã giây nào, “Phiền anh tránh ra.”

Gã còn muốn nói thêm, Lý Nhiên đã vươn tay ý bảo gã dừng.

“Anh trai này, không nói thẳng thì anh không hiểu đúng không?” Trực giác hắn biết quan hệ giữa Diệp Dụ với người này không đơn giản, nhưng trông Diệp Dụ không có ý muốn thấy gã, hắn cũng chỉ nghĩ mau mau đưa Diệp Dụ rời đi.

“Không muốn buôn chuyện với anh, không cần bàn cãi, hiểu chưa?”

Gã kia chẳng thèm để ý đến hắn, “Diệp Dụ, hôm nay em không bận chứ? Chút thời gian trò chuyện cũng không có sao?”

Diệp Dụ rõ ràng không muốn quan tâm gã, mặt mày loáng thoáng mất kiên nhẫn.

Lý Nhiên nhìn, vội bảo: “Không sai, đúng là không có thời gian mà.”

Hắn ôm lấy bả vai Diệp Dụ, rặt một vẻ lưu manh.

“Bỏ đi thôi, bọn tôi đang vội đi thuê phòng.”

HẾT CHƯƠNG 48.