Đường Vũ nhịn đau lạnh lùng liếc Neil, không để ý đến đối phương mà tiếp tục cố gắng leo ra ngoài, dưới hố không có gì để mượn lực, mép hố còn đều là bùn đất, động 1 chút là đất rơi xuống.
Thú nhân xem sức mạnh là hàng đầu, thú nhân cường đại và giống cái lợi hại được mọi người kính trọng, ngược lại thì là kỳ thị tàn nhẫn, mạnh được yếu thua là điều thú nhân tôn sùng ngàn vạn năm qua. Bởi vậy trước đây bọn họ thật sự rất khinh thường Đường Vũ, nghe nói Đường Vũ có huyết thống hiếm có nhưng lại là kẻ vô dụng, nhưng bây giờ giống cái này tỏ ra kiên cường làm cho bọn họ nhìn cậu với cặp mắt khác xưa.
Ngay lúc mọi người hai mặt nhìn nhau do dự thì 1 tiếng thú gầm truyền đến, 1 anh chàng đẹp trai thân hình cao lớn, vạm vỡ, màu da nâu tức giận dẫm từng bước đi tới. Có học sinh nhận ra anh ta liền vội vàng tránh ra, 1 ít người mắt mù tự cao do chắn đường mà bị 1 vuốt đẩy ra bay lên rơi xuống đất kêu rên.
Đi ở bên cạnh thú nhân hung hãn là Ares, người mà tất cả mọi người quen thuộc, không rõ vì sao Ares lại cùng thú nhân liên tục đến trường học gây rối đi cùng nhau. Con hổ mặt lạnh này luôn luôn là mặt than lại có biểu cảm thứ 2 là nhíu mày!
Ares bước nhanh hơn đi đến chỗ Neil, vẻ mặt giống cái này luôn cao ngạo lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, tưởng Ares tìm mình, liền chủ động nghênh đón, “Anh…….”.
Kết quả Ares vốn không để ý tới cậu ta, trực tiếp đi đến cái hố bên cạnh không chút do dự nhảy vào, con hổ cao khoảng 1 m 95, anh ta vừa vào thì cái hố có vẻ rất nhỏ, thấy tiểu giống cái nhếch nhác vô cùng thì 1 loại tình cảm chưa bao giờ trải qua xẹt qua trong lòng Ares, Ares cảm thấy hơi hơi đau tim.
Cúi người xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì Ares cởϊ áσ khoác của Đường Vũ ra, trực tiếp dùng quần áo của anh giúp Đường Vũ lau tro bụi trên mặt trên người, sau đó tiện tay dùng áo khoác mà Đường Vũ dùng để che hình xăm trên cánh tay vò thành 1 đống nhăn nhúm, cực chuẩn ném vào trong cái hố gần đó, sau đó gọn gàng ôm lấy Đường Vũ nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cái hố sâu 2 mét.
Lúc này mọi người mới phát hiện trên cánh tay trái của Đường Vũ có hình xăm hổ tộc khế ước thì đều hít sâu 1 cái, không thể tin được nhìn 2 người kia.
Carl thấy Ares lại có thể giành trước cứu Đường Vũ ra thì bốc hỏa muốn đánh người, nhưng các thú nhân khác không ngốc, nhìn thấy tên trẻ trâu như vậy đã trốn sớm thì làm sao anh ta còn tìm được bao cát để trút giận.
“Ares, chẳng lẽ anh cùng tên vô dụng này ký kết khế ước?”. Neil chen vào, giọng nức nở nghẹn ngào hỏi ra tiếng lòng của mọi người.
Ares vốn không muốn để ý tới Neil nhưng 2 chữ vô dụng khiến tim anh vô cớ đau đớn, ôm sát tiểu giống cái trong lòng mà cậu ta đang đau đến nỗi không ngừng đổ mồ hôi lạnh, mắt xanh lạnh như băng nhìn Neil làm cho đối phương bất giác ngừng nói những lời hạ nhục Đường Vũ.
“Có chuyện gì xảy ra?”. Ôn Nhạc chuẩn bị tan tầm đi ra ngoài ăn cơm phát hiện bên này có đám người tụ tập, còn có nhiều học sinh hình như bị thương té trên mặt đất nên Ôn Nhạc chạy nhanh đi tới, không ngờ tiêu điểm của sự tình lại là Đường Vũ vừa đi khỏi cùng giống đực thú nhân nổi tiếng nhất trong trường, hơn nữa thú nhân này còn ôm Đường Vũ, liên tưởng đến hình xăm trên cánh tay Đường Vũ thì đáy lòng Ôn Nhạc xẹt qua 1 đáp án li kì, không có khả năng đi…….
Đường Vũ đau đến nỗi không có cách nào nói chuyện, Ares là không thích nói chuyện cũng không biết dùng từ ngữ để giao tiếp, vừa lúc Carl không có chỗ phát tiết thì lúc này có thầy giáo hỏi nên con gấu lập tức thêm mắm dặm muối oang oang nói ra chuyện vừa rồi mình nhìn thấy mọi người bắt nạt Đường Vũ, thú nhân xung quanh nghe thấy thì tự mình thấy xấu hổ, vừa rồi không cảm giác nhưng khi nghe từ miệng của người khác thì phát hiện hành vi của họ rất quá đáng.
Ôn Nhạc không ngờ mọi người bắt nạt Đường Vũ đã đạt tới mức này, nhưng lúc này không phải lúc truy cứu, nhìn thoáng qua con báo đen chờ cách đó không xa, nó lắc lắc cái đuôi không tình nguyện đứng dậy đi đến khu thi công.
“Đi, chúng ta đi bệnh viện trước đã, hy vọng không có thương tổn đến xương cốt!”. Ôn Nhạc vẫy tay để mọi người tản ra, cảnh cáo trừng mắt nhìn Neil, sau đó cùng Ares và Carl đưa Đường Vũ đến bệnh viện.
Gần đây bọn họ thật đúng là có duyên với bệnh viện, vài ngày gần đây đều đến bệnh viện nhiều lần như vậy. Bởi vì Ares cũng đến đây nên bác sĩ riêng của Ares chủ động giúp xem chân của Đường Vũ. Vết thương thực sự hơi nghiêm trọng, chắc đây là lần bị thương thứ 2 khiến vết thương nặng thêm, còn có xương bị nứt nhỏ, chẳng qua hiện tại khoa học kỹ thuật ở tinh cầu thú nhân phát triển, tuy rằng còn chưa có cách giải quyết tốt đối với vấn đề thú nguyên lực, ma nguyên lực, nhưng vẫn có kỹ thuật khá thần kỳ đối với cơ thể hay các loại ngoại thương.
Lúc Đường Vũ có thể đi khỏi bệnh viện thì đã có thể nhảy nhót vui vẻ
“Đường Vũ, vài ngày nữa có hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực, em có hứng thú tham gia không?”. Chuyện hôm nay làm cho Ôn Nhạc rất tức giận, hơn nữa ông Marcy phản hồi lại làm cho anh phát hiện vốn tất cả mọi người nghĩ Đường Vũ là đồ vô dụng thì có lẽ ở phương diện nào đó là thiên tài, anh hy vọng có thể khai quật nó ra, để mọi người biết không nên dùng khả năng ngưng kết ma thực mà đánh giá phiến diện về người khác!
Hội thảo nghiên cứu cách dùng ma thực ư? Đường Vũ cẩn thận lục soát trí nhớ trong đầu, phát hiện cũng không có nhiều tin tức liên quan, hình như là hoạt động chuyên ngành có tính học thuật không có nhiều người tham dự.
Phương pháp hấp thu năng lượng ma thực thô lỗ của Carl và Ares, cha Larry sử dụng cả cây trà vẫn như cũ không thể loại bỏ năng lượng tạp nham, lại chỉ uống 1 chén trà Phổ Nhỉ liền thoát khỏi nguy hiểm, việc này lại kí©h thí©ɧ thần kinh của Đường Vũ. Ở trước mặt 1 người mê trà lại lãng phí cây trà, lá trà như vậy không kém gì 1 con mọt sách ngày xưa đốt sách của mình để sưởi ấm, thể xác và tinh thần đủ ngược à!
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân ông trời đá cậu đến thú nhân thế giới sao? Ngay cả thần tiên cũng xem không nổi bọn dã thú lãng phí trà như vậy!