Chương 5

Điều Phương Ngôn Diễm muốn là cuộc hôn nhân vô nghĩa này nhanh chóng kết thúc. Để cô được thoải mái tự do ở bên cạnh người con gái mà cô yêu.

Có điều, cô đã hứa với ông nội, cho đến khi ông nội nhắm mắt cô tuyệt đối không được ly hôn với Diêu Kha Nguyệt. Nếu không tất cả những thứ cô đang nắm giữ, ông nội đều sẽ thu lại hết.

Phương Ngôn Diễm tuy bên ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng cô thực chất rất sợ ông nội của mình.

Năm cô bảy tuổi mẹ cô phản bội ba, ôm tiền bỏ trốn theo gã đàn ông khác. Ba vì tức giận quá độ sau đó cũng chết vì bệnh tật, từ đó một tay ông nội nuôi cô khôn lớn. Quá khứ đó đối với cô là một vết thương khó lòng mà tẩy sạch.

Trong mắt cô, phụ nữ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đều đáng khinh như nhau.

Phương Ngôn Diễm cho rằng, nàng chính là loại phụ nữ khiến cô chán ghét nhất. Cô sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ đó.

“Vậy con còn nhớ những gì con đã hứa với ta không? Mau đi tìm con bé về đây, nếu không đừng nhìn mặt ta nữa."

Phương Ngôn Diễm biết không thể phản kháng lại mệnh lệnh của ông nội. Cô phải đi tìm Diêu Kha Nguyệt, dù cho cô chán ghét nàng đến nhường nào.

Có điều nếu đợi đến khi ông nội nhắm mắt xuôi tay, không biết đến khi nào cô và Trầm Sở Chi mới có thể ở bên cạnh nhau.

Hay là cô nên làm gì với Diêu Kha Nguyệt?

Khiến cho nàng biến mất hoàn toàn chẳng hạn? Hoặc là khiến cho nàng hoàn toàn từ bỏ loại tâm tư kia với cô?

[Thật là tội nghiệp. Cảm giác bắt gặp vợ mình lên giường với người phụ nữ khác cảm giác như thế nào?]

Diêu Kha Nguyệt dường như không muốn để ý đến những lời lẽ khıêυ khí©h kia của Trầm Sở Chi.

[Tức giận à? Uất ức lắm đúng không?]

[Cô nên chết tâm được rồi đó, còn không mau cuốn xéo khỏi nhà họ Phương đi.]

Tin nhắn giễu cợt của Trầm Sở Chi cứ không ngừng được gửi đến.

Cuối cùng Diêu Kha Nguyệt cũng không thể im lặng được nữa.

[Trầm Sở Chi. Bây giờ không có Phương Ngôn Diễm ở đây, cô liền đổi luôn cách xưng hô rồi sao? Không còn chị chị em em nữa?]

[Chị chị em em cái gì chứ? Tôi không phải chị của cô. Tôi muốn vị trí của cô, hay cô nhường cho tôi? Cô ở bên cạnh Ngôn Diễm chỉ khiến cho chị ấy cảm thấy thêm chán ghét mà thôi. Sao cô có thể trơ trẽn đến như thế?]

[Trơ trẽn? Chị đang nói mình đấy sao? Ngang nhiên cướp vợ tôi, làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình tôi, chị không cảm thấy mình mới là kẻ trơ trẽn sao?]

Trầm Sở Chi tức giận liền lập tức nhắn lại.

[Cô lầm rồi. Trong tình yêu, kẻ không được yêu thì chính là kẻ thứ ba. Cho nên Diêu Kha Nguyệt cô là kẻ thứ ba chen chân vào giữa tôi và Ngôn Diễm. Sao? Tận mắt nhìn thấy tôi ngủ với chị ấy rồi, cô còn muốn tự lừa mình dối người?]

Hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí nàng. Phải rồi, đã tận mắt nàng đã chứng kiến tất cả. Bọn họ làm loại chuyện đó trong phòng nàng, Phương Ngôn Diễm cũng không có lấy một lời phản biện.

Diêu Kha Nguyệt muốn xem như không có chuyện gì cũng không được.

[Biết điều thì đừng có đến tìm Ngôn Diễm của tôi nữa, nghe rõ chưa?] Trầm Sở Chi bồi thêm một câu.

Nước mắt vậy mà lại rơi trên mặt nàng, có lẽ là vì quá tức giận hay là uất ức tích tụ lâu ngày?

"Nguyệt Nguyệt, con sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Nàng lấy tay lau vội nước mắt, nàng không muốn để mẹ nhìn thấy nàng yếu đuối như thế này.

“Con không sao, chỉ là... chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Con sống có hạnh phúc không?" Bất chợt mẹ nàng hỏi.

Hạnh phúc hay không? Câu hỏi này nàng cũng từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần. Lúc bắt đầu nàng đã cho rằng, chỉ cần ở bên cạnh Phương Ngôn Diễm thì đó chính là hạnh phúc.

Mãi sau này nàng mới phát hiện ra, đó chẳng qua là do nàng cố chấp đơn phương mà thôi.

“Mẹ, mẹ nói xem. Yêu một người không yêu mình có phải là chuyện đau khổ nhất thế gian không?"

Mẹ nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, hình như đoán được gì đó lại hỏi.

"Con và Ngôn Diễm có chuyện gì sao?"

Diêu Kha Nguyệt ngập ngừng khoảng vài giây. Khi nàng quay về nhà thì mẹ đã đổ bệnh, nàng không nhẫn tâm ngay lúc này lại nói thật mọi chuyện với bà.

Nhưng nàng biết phải giải thích làm sao đây? Nàng bỏ về nhà mẹ đẻ một tuần, ngay cả một cuộc gọi nhỡ của Phương Ngôn Diễm cũng không có.

Rõ ràng là đã tận mắt chứng kiến vợ mình ngủ với người phụ nữ khác, vậy mà đến một lời giải thích cô cũng không có.

Có lẽ bởi vì trong lòng cô trước nay, chưa từng xem nàng là vợ.

“Tụi con không sao."

Chỉ là trong lòng có chút đau đớn, loại cảm giác đó nàng quả thật không chịu nổi.

Có lẽ là do nàng cố chấp ở bên cạnh cô, cái gì mà mưa dầm thấm lâu. Tâm ý của nàng cảm động trời đất, nhưng người cần cảm động lại không cảm động.

Tất cả chỉ là lừa gạt.

Diêu Kha Nguyệt muốn kết thúc đoạn tình cảm này.

Nếu như ở bên cạnh nhau đã là một loại giày vò không nói thành lời, vậy thì chi bằng buông tay. Trả cô về với người cô thương.