Chương 10

“Diêu Kha Nguyệt. Cần tôi nhắc nhở cho cô nhớ, cô làm cách nào trèo lên vị trí vợ tôi không? Chính là dùng thủ đoạn do bẩn của cô để gài tôi ngủ cùng đấy thôi. Bây giờ lại còn tỏ vẻ trong sạch làm cái gì?”

Từ trong lời nói của Phương Ngôn Diễm có thể thấy được hàm ý mỉa mai sâu sắc, chỉ một lần hiểu lầm đó thôi liền khiến cho cô muốn giày vò nàng cả đời.

Khiến cho cô vĩnh viễn không muốn tha thứ cho nàng, lạnh nhạt với nàng, bỏ mặc nàng một mình trong đêm tối cô đơn.

Tất cả... đều là vì muốn trừng phạt người phụ nữ xảo quyệt này.

Hốc mắt Diêu Kha Nguyệt có chút cay cay, điều đó đã trở thành một cây đinh phân định giữa mối quan hệ của bọn họ. Mãi mãi cũng không thể tháo gỡ.

Hơi thở nàng nhàn nhạt, dường như không muốn để ý đến sự tồn tại của Phương Ngôn Diễm trong căn phòng này một chút nào.

"Nếu như chị đã chê tôi dơ bẩn. Vậy thì đừng nên chạm vào tôi mới phải."

Diêu Kha Nguyệt còn chưa dứt lời liền bị người phụ nữ kia vác lên trên vai đi về phòng ngủ của hai người, mặc cho nàng cố sức vùng vẫy.

Phương Ngôn Diễm ném nàng thẳng lên trên giường, nhanh chóng ở phía trên nàng, ép nàng tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của cô.

Do bẩn? Nàng dám bảo cô dơ bẩn sao?

Được lắm Diêu Kha Nguyệt, càng ngày cái lá gan của người phụ nữ này càng lớn rồi.

Diêu Kha Nguyệt cố sức phản kháng, không ngừng đánh lên ngực cô, không ngừng hét lớn.

“Phương Ngôn Diễm, buông tôi ra."

Nhưng không may đã bị cô giữ lấy, nắm lấy cổ tay đè xuống giường, ánh mắt cô nhuốm màu du͙© vọиɠ và lửa giận đang bùng cháy.

“Đừng có mà chống đối lại tôi."

“Phương Ngôn Diễm, chị định làm gì?"

“Tôi làm gì? Cô nói xem tôi đây là muốn làm gì, cô nghĩ sao nếu như tôi và cô làʍ t̠ìиɦ trên chính chiếc giường này?"

Diêu Kha Nguyệt nhìn người phụ nữ bên trên mình, ánh mắt bị lời nói của cô làm cho vô cùng hoảng sợ. Ngón tay nàng run rẩy bám lấy cánh tay cô, cảm giác này thật lạnh lẽo.

“Chẳng phải chị yêu cô ta sao? Chị căm ghét tôi lắm kia mà?"

Phải. Cô căm ghét nàng hủy hoại cuộc đời cô lắm kia mà, vậy thì cô đang làm cái gì vậy chứ?

Nhưng còn chưa kịp để cô lấy lại chút lý trí còn sót lại, bàn tay cô đã vươn ra dùng lực ôm chặt lấy Diêu Kha Nguyệt trong lòng.

Ánh mắt trầm tĩnh lúc này mơ màng, nhưng Phương Ngôn Diễm biết rõ người cô đang ôm là ai.

Là nàng.

Hương thơm trên người nàng vẫn vậy, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cho dù chỉ nằm bên cạnh nàng mỗi đêm vẫn có thể ngửi thấy được.

Phương Ngôn Diễm tháo mắt kính của mình xuống, để lộ đôi mắt hoa đào. Đôi mắt vốn dĩ quyến rũ không thể cưỡng lại, nhưng giờ phút này lại mang đến một loại dự cảm đáng sợ có thể cắn nuốt người khác.

“Cũng không phải là chưa từng ngủ, cô cần gì phải tỏ ra bản thân mình trong sạch như vậy. Chẳng phải mấy năm nay cô luôn muốn tìm cách bò đến bên tôi, mong muốn được thực hiện nghĩa vụ người làm vợ với tôi đó sao?"

Phương Ngôn Diễm nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ dành cho nàng.

Tâm tư của nàng quá đơn giản, cô vừa nhìn liền đã biết nàng muốn cái gì. Cô chơi nàng trong lòng bàn tay.

Tiếng mảnh vải xé vụn rơi dưới sàn đất lạnh lẽo. Khi Diêu Kha Nguyệt còn chưa kịp chớp xong đôi mắt đầy nước, người phụ nữ kia đã tháo bỏ toàn bộ những thứ trên người nàng. Ngay cả đồ lót cũng không tha.

Nàng giống như con giun bị người kia kẹp lấy, cố sức vùng vẫy chỉ càng khiến Phương Ngôn Diễm thêm hả hê.

Cả căn phòng ngoài sự lạnh giá khiến con người ta tê tái ra thì chỉ còn có bóng tối bao trùm lên tất cả. Trong bóng tối ấy, nàng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cô đang nhìn chằm chằm lấy nàng.

Một người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm với đôi mắt hoa đào quyến rũ từng khiến nàng say đắm ở cái nhìn đầu tiên...

Người ấy không còn nữa.

Thay vào đó là một người vợ, nàng cũng không thể hiểu nổi tâm tư Phương Ngôn Diễm đang nghĩ cái gì?

“Phương Ngôn Diễm, chị không được phép làm như vậy. Nếu như chị muốn phát tiết thì đi tìm Trầm Sở Chi của chị đi."

Nhưng cô sẽ nghe sao?

Tay cô rất nóng, ánh mắt giận dữ, bóp chặt lấy cổ tay Diêu Kha Nguyệt, cười đầy khinh bỉ nói.

“Chẳng phải lúc trước cô có thể bất chấp tất cả dùng mưu mô hèn hạ để lên giường với tôi sao? Bây giờ lại tỏ ra chán ghét làm cái gì?”

Những lời này giống như dao găm, bổ vào tim Diêu Kha Nguyệt.

Trái tim nàng thấm đẫm nước mắt.

Thì ra trong mắt cô, nàng lại là loại phụ nữ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn như vậy. Nhưng nếu như nàng quả thật bất chấp tất cả như vậy, liệu có im lặng nhìn vợ mình lên giường với người phụ nữ khác không?

Không chỉ cô, mà ngay cả Trầm Sở Chi, tất cả đều sỉ nhục nàng như vậy.

Giờ đây những điều Phương Ngôn Diễm đang làm, chính là trừng phạt và trút hết cảm hận lên người nàng.

Cô làm chuyện này không phải vì yêu nàng, mà là vì muốn khiến cho nàng phải đau khổ.

Tại sao yêu một người lại đau khổ đến như thế này?