- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tổng Giám Đốc
- Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc
- Chương 6: 6: Cô Rất Ghét Dáng Vẻ Thượng Đẳng Của Anh Ta
Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc
Chương 6: 6: Cô Rất Ghét Dáng Vẻ Thượng Đẳng Của Anh Ta
Kiều Hiểu Tinh giật mình quay đầu lại, thực sự không ngờ Ngôn Tử Kỳ dám xuất hiện ở đây, cô vẩy vẩy hai bàn tay vẫn còn ướt nước xuống lòng bồn, tốt bụng nhắc nhở anh một câu.
“Ngôn tiên sinh, đây là WC nữ đấy.
Anh đi nhầm phòng rồi.”
Kiều Hiểu Tinh vừa mới dứt lời, Ngôn Tử Kỳ đã lập tức bước thẳng đến trước mặt cô, không những thế còn khoá trái cửa từ bên trong.
Kiều Hiểu Tinh ngơ ngơ ngác ngác như con nai con, đôi chân dài không tự chủ lùi về sau hai bước, thắt lưng bất giác chạm phải bồn rửa tay.
Ngôn Tử Kỳ chống hai tay lên thành bồn, tạo thành một cái l*иg cứng rắn, nhốt cả người cô gái vào bên trong cơ thể mình.
Anh cúi đầu nheo mắt nhìn cô, đôi mắt âm u không hề che giấu cảm xúc ghét bỏ.
“Ngôn tiên sinh, chẳng phải anh là bạn thân của Tô Minh Viễn ư? Tại sao lại lén lút đến đây gặp tôi?” Cô cố tình nhấn mạnh từ “lén lút” này, ý tứ của cô rất rõ ràng, rằng bối cảnh gặp mặt của hai người bọn họ bây giờ không khác gì một màn vụиɠ ŧяộʍ yêu đương sau lưng Tô Minh Viễn.
Kiều Hiểu Tinh dùng hai ngón tay xoắn lấy lọn tóc dài, đầu lưỡi khẽ liếʍ môi dưới, cười quyến rũ nói: “Hay là… Ngôn tiên sinh muốn làm chuyện gì đó kí©h thí©ɧ với tôi trong WC nữ? Thế thì chúng ta nên đi vào trong buồng vệ sinh cho kín đáo.”
Người đàn ông gàn dở này hành động thật kì quái nha, đây là WC nữ, vậy mà anh ta lại thừa dịp không người lẻn vào bên trong.
Không chỉ là WC nữ mà còn là nhà vệ sinh công cộng nữa đấy, có thể bị người ta bắt gặp bất kì lúc nào.
“Kiều tiểu thư, tôi chưa từng gặp một người phụ nữ nào mặt dày như cô.” Ngôn Tử Kỳ lạnh lùng nói qua kẽ răng.
Kiều Hiểu Tinh khoanh tay, đảo tròn mắt nhìn sang hướng khác, giả bộ ngây thơ: “Ngôn tiên sinh, anh đang nói ngôn ngữ gì vậy? Blah blah blah! Tôi nghe không hiểu.”
“Kiều Hiểu Tinh, cô thèm đàn ông đến phát điên rồi à?” Ngôn Tử Kỳ một tay nắm lấy cổ tay của cô, một tay bóp chặt cằm cô, bắt cô phải quay lại mặt đối mặt với anh.
“Xin hỏi, anh là bố của tôi hay chồng của tôi mà lại có hứng thú với đời sống tìиɧ ɖu͙© của tôi như vậy? Nếu là bố tôi thì anh đang quan tâm đến con gái một cách thái quá rồi đấy.
Nếu là chồng tôi thì mau đến làm tôi đi chứ còn chần chừ gì nữa?” Kiều Hiểu Tinh liến thoắng không ngừng.
Trong một vài giây phút, Ngôn Tử Kỳ có cảm giác đôi môi đỏ mọng này thực sự có thể phun ra những câu nói khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
“Một giây trước còn vắt vẻo trên người đàn ông cho người ta tuỳ ý sờ soạng, quay đi quay lại đã dán mắt vào người đàn ông khác, bây giờ còn dám gạ tình cả bạn thân của người yêu.
Cô có còn liêm sỉ không vậy?” Ngôn Tử Kỳ nặng nề kể tội.
À há, thì ra anh ta cũng nhận ra cô đang muốn gạ tình anh ta cơ đấy!
“Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?” Kiều Hiểu Tinh cắn ngón tay trỏ, nở một nụ cười ngả ngớn.
“Vả lại, tôi nhìn anh là do anh đẹp trai mà, đó là phản ứng theo bản năng của tôi khi nhìn thấy cái đẹp.
Ngôn tiên sinh, anh nên cảm thấy vui khi được một người tôn thờ chủ nghĩa duy mỹ như tôi nhìn trúng mới phải.”
“Kiều Hiểu Tinh, tôi không có thời gian nói chuyện xàm xí với cô.
Tôi nói nhanh một câu thôi, chia tay Tô Minh Viễn đi.” Ngôn Tử Kỳ nói như ra lệnh.
Anh có thể bàn về chuyện cái đẹp trong kiến trúc, trong nền văn học, thậm chí nền âm nhạc, nhưng tất nhiên không phải với người con gái vô liêm sỉ này.
“Tại sao tôi lại phải chia tay với anh ấy nhỉ? Gia đình tôi cũng có điều kiện chứ bộ, bố mẹ tôi là người lương thiện, không làm ăn phi pháp nha.”
Ngôn Tử Kỳ nhướng mày liếc nhìn cô, nở nụ cười tràn đầy khinh thường: “Gia đình cô chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi, còn nghĩ bản thân mình có giá lắm sao?”
Kiều Hiểu Tinh rất ghét dáng vẻ thượng đẳng khinh người của Ngôn Tử Kỳ, y hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong phòng bao KTV.
Cô thấy điệu cười nửa miệng của người đàn ông này quá chói mắt, rất muốn nổi đoá đánh người, nhưng chưa kịp đáp trả đã bị Ngôn Tử Kỳ cướp lời.
“Xuất thân tầm thường, học hành làng nhàng, tính cách cũng chẳng ra làm sao.
Cô vừa lẳиɠ ɭơ vừa tham tiền vừa dâʍ đãиɠ, A Viễn thì lại quá ngốc nghếch đơn thuần, không những thế còn chung thuỷ một cách mù quáng.
Tôi không muốn bạn thân của mình dính dáng đến loại người bê bối như cô.” Ngôn Tử Kỳ nhất quyết không chịu chừa cho cô chút mặt mũi nào.
Ha ha ha, chung thuỷ cơ đấy! Kiều Hiểu Tinh thật nghi ngờ, hai từ “ngốc nghếch đơn thuần” này có phải Ngôn Tử Kỳ đang nói chính mình hay không.
“Ý của anh là tôi sẽ phản bội Tô Minh Viễn sao?” Kiều Hiểu Tinh cúi đầu nghịch bộ móng tay nhọn hoắt, thầm ước ao có thể dùng nó cào thẳng lên mặt Ngôn Tử Kỳ.
Quả thật ý tứ của Ngôn Tử Kỳ chính là như vậy đấy, trong mắt anh, người làm ra loại chuyện đứng núi này trông núi nọ chỉ có thể là Kiều Hiểu Tinh.
“Điều này còn cần phải khẳng định lại sao? Người phụ nữ như Kiều tiểu thư đây…” Ngôn Tử Kỳ bỏ lửng câu nói, cười nhếch mép thay cho câu trả lời.
“Ngôn tiên sinh, anh cho rằng bạn thân của anh tốt đẹp lắm chắc? Còn không biết ai phản bội ai đâu! Nếu tôi xấu xa như lời anh nói thì Tô Minh Viễn và tôi hẳn là một cặp đôi mèo mả gà đồng đấy.
À không, nói đúng ra thì tôi và anh ta phải là hoa nhài cắm bãi phân trâu.” Kiều Hiểu Tinh cắn môi, ngúng nguẩy bổ sung thêm một câu.
“Tất nhiên hoa nhài là tôi rồi.”
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Ngôn Tử Kỳ, Kiều Hiểu Tinh vươn tay, hướng đến trước ngực người đàn ông.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lướt qua cổ áo, với vào trong áo vest của anh, chạm vào hàng cúc áo sơ mi màu đen ngay hàng thẳng lối.
Hành động của cô diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đầu óc Ngôn Tử Kỳ không kịp phản ứng.
Đến lúc anh định thần lại, nhíu mày nắm lấy bàn tay mềm mịn trắng nõn của người con gái trước mặt định hất ra thì Kiều Hiểu Tinh đã bất ngờ giật đứt tung cúc áo thứ hai của anh.
“Cô có biết mình đang làm cái gì không hả?” Ngôn Tử Kỳ nghiến răng ken két, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô chằm chằm như muốn thiêu cháy cô thành một đống tro.
“Ngôn tiên sinh, tự tiện quay lén người khác, có thể bị người ta kiện ngồi tù đấy.” Kiều Hiểu Tinh thả đồ vật bé xíu có hình dạng giống chiếc cúc áo xuống mặt đất rồi dùng mũi giày cao gót giẫm nát, còn di di mấy cái cho hả giận, cuối cùng thẳng chân đá đống mảnh vụn đó xuống cống thoát nước, hoàn toàn xoá bỏ tất cả tang chứng vật chứng.
Đây là một chiếc camera mini siêu nhỏ có bộ nhớ và pin siêu khủng, khả năng ghi hình với độ phân giải cao, giúp người dùng qua mắt đối phương để tha hồ quay phim, chụp ảnh, ghi âm.
Thậm chí loại Ngôn Tử Kỳ sử dụng còn có thể quay phim ban đêm.
Ngôn Tử Kỳ bị phát hiện cũng không hoảng, anh rũ hàng mi dài cong vυ"t nhìn cô, đôi mắt đen láy trong trẻo ban nãy còn tràn đầy lửa giận, đột nhiên không còn nhìn rõ biểu tình bên trong nữa.
“Ngôn tiên sinh, anh nói tôi là người đê tiện vô liêm sỉ, anh thì quân tử lắm đấy nhỉ? Anh có tin tôi hô hoán lên là có kẻ biếи ŧɦái quay trộm phụ nữ thay quần áo trong nhà vệ sinh không?” Kiều Hiểu Tinh thấy gọng kính của Ngôn Tử Kỳ hơi trễ xuống do động tác cúi đầu thì dùng ngón trỏ đẩy lên giúp anh.
Kính gọng vàng phiên bản giới hạn của Cartier cơ à, người đàn ông này biết cách tiêu tiền đấy.
Khuôn mặt đào hoa của Ngôn Tử Kỳ lập tức sa sầm lại, hai cánh môi mỏng mím chặt, hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm bạnh ra, dường như anh ta bị cô chọc giận thật rồi.
Kiều Hiểu Tinh thừa nhận, giờ phút này cô hơi hơi bị thái độ của anh ta dọa sợ.
Cô phải tìm cách thoát thân càng sớm càng tốt mới được.
Khoảng cách giữa hai người có vẻ càng lúc càng thu hẹp lại, gần đến mức cả người Kiều Hiểu Tinh dường như dán trên người anh.
Bọn họ thậm chí có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.
Ngôn Tử Kỳ đứng từ trên cao nhìn xuống người con gái nửa đứng nửa ngồi trên thành bồn rửa tay.
Váy cúp ngực của cô để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng hơi thở, khe ngực đầy đặn sâu hun hút không thấy đáy, đôi mắt long lanh ngập nước in rõ hình bóng của anh, thu hút nhất là đôi môi bị Tô Minh Viễn hôn cắn ban nãy vẫn còn hơi sưng đỏ.
Nhiệt độ thân dưới của Ngôn Tử Kỳ bất giác tăng vọt, yết hầu nhấp nhô lên lên xuống xuống.
Tất cả biểu hiện mất tự chủ của Ngôn Tử Kỳ đều lọt vào trong đôi mắt đẹp của Kiều Hiểu Tinh, trong lòng cô âm thầm cười nhạo.
Đúng là tên đàn ông đạo đức giả, ngoài miệng thì ra rả đạo lí nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
“Oops, sorry, tôi phá hỏng camera của anh mất rồi, thôi thì… để tôi đền cái khác cho anh nhé.” Nói xong, cô điệu đà đặt một bàn tay lên bộ phận nhô lên giữa hai chân anh, cách một lớp vải quần âu nhẹ nhàng vuốt ve.
Thì ra cái khác mà cô nói chính là ngang nhiên sàm sỡ.
Thừa dịp Ngôn Tử Kỳ vẫn còn đang khϊếp sợ vì hành động to gan lớn mật của Kiều Hiểu Tinh, cô không hề do dự đẩy mạnh cánh tay dài của anh đang chống lên thành bồn sang một bên, nhanh như sóc mở cửa chạy ra ngoài.
Cánh cửa vừa được mở ra, tiếng nhạc EDM xập xình rất nhanh đã tràn vào, chớp mắt khuấy đảo bầu không khí có phần yên lặng nãy giờ.
Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Ngôn Tử Kỳ còn nghe được giọng nói ngọt ngào của cô gái xinh đẹp vọng lại: “Còn một chuyện nữa, chỗ đó của tôi không thâm đen như lời đồn đâu nha!”
Ngôn Tử Kỳ cúi đầu nhìn bộ phận nào đó hơi hơi ngóc đầu dậy, cảm thấy như vừa bị ai đó chơi đùa và sỉ nhục một cách dã man.
Chết tiệt! Thế mà anh lại nổi lên phản ứng đáng lẽ ra không nên có với Kiều Hiểu Tinh.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tổng Giám Đốc
- Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc
- Chương 6: 6: Cô Rất Ghét Dáng Vẻ Thượng Đẳng Của Anh Ta