Chương 57: 57: Phòng Vẽ Tranh

Trên suốt chặng đường bay về đất liền, Ngôn Tử Kỳ vẫn luôn ngồi bên cạnh Kiều Hiểu Tinh, tất nhiên là bọn họ ngồi một mình một khoang.

Tô Minh Viễn không lên du thuyền cũng không ngồi chung máy bay với mọi người mà tách ra đi riêng.

Kiều Hiểu Tinh có chút tiếc nuối cuộc sống ăn chơi phè phỡn trên đảo trong những ngày qua, cô ngồi trên ghế lăn qua lộn lại than thở mấy câu.

Ngôn Tử Kỳ thấy cô cứ cựa quậy liên tục thì đặt iPad trong tay xuống, lấy cái gối hình chữ U vòng qua cổ, sau đó kéo tay cô đặt lên đũng quần của mình, cất giọng trêu đùa: “Em chán à? Có muốn làm chút chuyện giải trí không?”

“Không muốn, em không phải cái bồn chứa tinh của anh.” Kiều Hiểu Tinh nghe vậy lập tức muốn đứng dậy đổi chỗ ngồi thì bị cả người anh chặn lại.

Ngôn Tử Kỳ bế cô ngồi lên đùi, duỗi tay tốc váy của cô lên, nhét hai ngón tay vào nơi ẩm ướt thăm dò.

“Không muốn thật không? Sao chỗ này lại ướt như vậy?”

“…” Kiều Hiểu Tinh vô cùng hận bản thân lúc nào cũng mẫn cảm, để tên đàn ông chó kia có cớ chọc ghẹo.

Cuối cùng cô vẫn bị người nào đó bá vương ngạnh thượng cung, đây đúng là hành vi khiến người ta giận sôi máu mà.

“Tinh Tinh, tâm trạng tốt hơn chưa?” Ngôn Tử Kỳ ghé sát vào tai Kiều Hiểu Tinh, hơi thở nóng rực mang theo tư vị tìиɧ ɖu͙© của anh làm da đầu cô run lên.

Cả người Kiều Hiểu Tinh mềm nhũn dựa vào l*иg ngực anh, giọng khàn khàn trách móc: “Tâm trạng không phải không tốt nữa mà trực tiếp chuyển thành cực kì xấu rồi!”

Khoang riêng trên máy bay tư nhân của Ngôn gia có hệ thống cách âm rất tốt, người bên ngoài hoàn toàn không hề nghe thấy động tĩnh bên trong.

Bọn họ lúc này gần như đang được hưởng thụ thế giới riêng tư tuyệt đối chỉ thuộc về hai người.

“Đang trên trời đấy, anh có thể ngồi máy bay một cách bình thường được không?” Kiều Hiểu Tinh cắn môi dưới, hậm hực lên án.

“Có ai quy định không được làʍ t̠ìиɦ trên máy bay đâu?” Ngôn Tử Kỳ tựa lưng vào ghế, giọng nói thản nhiên như không, một tay anh siết chặt eo cô, một tay vòng ra phía sau giữ lưng cô, tránh cho cô mất thăng bằng.

“Nhất định sẽ có ngày anh hư thận mà chết!” Kiều Hiểu Tinh có chút giận dỗi, nhưng thân thể vẫn không ngừng nâng lên hạ xuống, đung đưa liên tục.

Động tác của Ngôn Tử Kỳ quá mãnh liệt, có đôi lúc cô còn cảm tưởng rằng vì bọn họ mà máy bay thỉnh thoảng lại rung lắc dữ dội.

Khi cô nói ra nghi vấn trong lòng cho Ngôn Tử Kỳ, anh lập tức cười nhạo cô suy nghĩ vớ vẩn, bởi vì hiện tượng nhiễu loạn không khí nên máy bay mới bị xóc nảy, thậm chí rơi tự do trong một khoảng thời gian ngắn là chuyện bình thường.

Hai người đang chơi đùa hăng say thì đột nhiên có nhân viên gõ cửa tiến vào.

Nữ nhân viên đẩy xe đựng khay đồ ăn vào trong, thấy Kiều Hiểu Tinh đang ngồi trên đùi Ngôn Tử Kỳ thì cũng chỉ nghĩ đôi tình nhân bọn họ đang ôm ấp mà thôi, làm sao dám nghĩ đến chuyện hai người đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ chứ.

Khi đến gần hơn cô ta mới phát hiện ra khuôn mặt Kiều Hiểu Tinh đỏ hồng một cách kì lạ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu vùi sâu vào hõm vai Ngôn Tử Kỳ thở gấp.

Cô ta tưởng cô bị sốt hoặc là say máy bay, còn quan tâm hỏi có cần thuốc không.

Ngôn Tử Kỳ lắc đầu từ chối, khoát tay bảo cô ta nhanh chóng dọn đồ ăn lên rồi đi ra ngoài.

Kiều Hiểu Tinh cảm thấy nữ nhân viên đang nhìn bọn họ chằm chằm, cho dù hai người không có động tác gì nhưng tư thế ái muội này vẫn làm cô khẩn trương đến mức tim đập thình thịch liên hồi.

Cộng với tâm lí xấu hổ khi làm chuyện bậy bạ trước mặt người khác khiến cô không chịu nổi kí©h thí©ɧ mà co rút vài lần.

Cũng may là trên người Kiều Hiểu Tinh mặc một chiếc váy hai dây dài có tà váy xoè ra rất rộng, vừa đủ che khuất hạ thể ướt đến rối tinh rối mù của hai người vẫn đang dính chặt vào nhau.

Chiếc váy này lúc sáng Ngôn Tử Kỳ tự taychọn cho cô, hoá ra tên cầm thú này sớm đã có suy nghĩ xấu xa đồϊ ҍạϊ .

“Ngôn tổng, đây là bữa trưa của hai người ạ.

Chúc Ngôn tổng và tiểu thư dùng bữa ngon miệng.”

Sau khi đồ ăn được bày lên bàn, nữ nhân viên đẩy xe xoay người bước đi, từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra điều bất thường.

“Nhân viên đi rồi, em còn không mau thả lỏng, muốn kẹp anh bắn ra à?” Ngôn Tử Kỳ cắn cắn vành tai nhỏ nhắn của Kiều Hiểu Tinh, thấp giọng hỏi.

“Thấy anh chọn đồ cho em chuẩn không?”

Cô biết ngay mà!

“Sao trên đời lại có một tên đàn ông hư hỏng, mặt dày không biết xấu hổ như anh vậy chứ?”

Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô mà tâm trạng anh ngược lại càng thêm sung sướиɠ, anh kích động cắn lên cổ cô một cái, trực tiếp động thân xông vào chỗ sâu nhất.

Những đám mây bị mặt trời chiếu vào có màu hồng như tảng kem bông khổng lồ đang lững lờ trôi, như thể chỉ cần giơ tay là có thể nắm lấy.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp đến thơ mộng, nhưng hai con người đang vận động kịch liệt bên trong làm gì có tâm trạng để mà thưởng thức.

Cả hai người tràn trề sảng khoái, tuy trên máy bay có điều hoà mát rượi nhưng vẫn không tránh khỏi mướt mồ hôi.

Kiều Hiểu Tinh lười biếng nằm nhoài lên ngực Ngôn Tử Kỳ, vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ kéo dài vừa lắng nghe nhịp tim anh.

“Anh yêu em đến chết mất thôi.”

Ngôn Tử Kỳ nói xong thì tặng cho Kiều Hiểu Tinh một nụ hôn ngọt ngào, sau đó tự tay đút thức ăn cho cô.

Căng da bụng trùng da mắt, cô ăn xong bữa trưa là bắt đầu nặng nề ngủ luôn.

Lúc Kiều Hiểu Tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ xa hoa, người đàn ông nào đó đang nhấp nhô trên người cô.

Hoá ra máy bay đã hạ cánh được một lúc, mọi người đều đã kéo hành lí xuống mặt đất hết rồi, chỉ còn hai người bọn họ nán lại trên máy bay.

Tất nhiên đám người kia biết thừa lão đại và bạn gái đang làm gì, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng chẳng cần chào tạm biệt, không ai bảo ai tự kéo nhau ra về.



Sau khi quay lại thành phố, việc đầu tiên Ngôn Tử Kỳ làm là đưa Kiều Hiểu Tinh về nhà ngắm hồ bơi và spa vừa mới hoàn thiện trước Tết.

“Đây là hồ bơi tình ái, nơi này để làm em.”

“Đây là spa tình nhân, nơi này để làm em.”

“Đây là phòng vẽ tranh, nơi này để làm em.”

Ồ, hoá ra Ngôn Tử Kỳ còn cải tạo lại phòng ngủ của Ngôn An Dật thành phòng vẽ tranh cho cô.

Sau vụ Kiều Hiểu Tinh và cậu ta rủ rê nhau hút cần sa, Ngôn Tử Kỳ đã cấp tốc tống cổ em trai nghịch tử về cho phụ huynh cai quản, cũng là để anh và cô có không gian riêng tư.

“Còn đây là soái ca Ngôn Tử Kỳ, người làm em.”

Kiều Hiểu Tinh cười đến rung rung cả hai vai.

“Thích không?” Ngôn Tử Kỳ ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô dịu dàng hỏi.

“Có muốn em vẽ tranh chân dung cho anh không?” Kiều Hiểu Tinh không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại, bởi vì rõ ràng là cô rất thích rồi.

Xem này, từ giá vẽ tranh Sante Fe II, cọ vẽ Isabey, chì than chì màu Faber Castell, màu nước Daniel Smith, màu acrylic Winson & Newton, sơn dầu Old Holland, giấy vẽ Canson Montval cho đến bảng vẽ điện tử Wacom đều là loại cao cấp dành cho dân mỹ thuật và hoạ sĩ chuyên nghiệp.

Căn phòng này trước tiên là tràn ngập mùi tiền, sau đó mới đến mùi hoạ cụ mới tinh thơm phức.

“Anh muốn vẽ tranh khoả thân.”

“Không vẽ.” Từ chối nha!

“Có muốn mua túi mới không?” Ngôn Tử Kỳ bắt đầu kì kèo mặc cả.

“Túi nào? Hermès thì được.” Người nào đó bắt đầu dao động.

“Deal!”

Đứng trước tiền tài, lòng kiêu ngạo hay tự tôn gì đó cũng chỉ là phù du~



Trong phòng vẽ tranh, Ngôn Tử Kỳ thân thể trần trụi lười biếng nằm nghiêng trên sofa, tay trái đặt hờ hững trên bụng, tay phải gối sau đầu, hai chân tách ra, vật nam tính giữa hai bắp đùi rắn chắc nằm lẳng lặng như một con trăn đang ngủ đông.

Áo sơ mi, quần âu và qυầи ɭóŧ nam giới bị chủ nhân của nó vứt rải rác trên sàn.

Kiều Hiểu Tinh đứng trước giá vẽ, sau khi quan sát các mảng đậm nhạt trên người mẫu thì đặt mẩu than theo hướng nằm ngang, bắt đầu đi một vài đường phác thảo bố cục trên giấy, sau đó dùng lòng bàn tay xoa đều, thỉnh thoảng lại dùng mu bên dưới ngón cái miết mạnh tay.

Căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ nghe thấy tiếng than mài lên mặt giấy tạo thành âm thanh sàn sạt.

Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ sống động đang hiển hiện trước mắt cô, làn da trắng sáng nổi bật trên sofa màu xanh dương, vai rộng eo hẹp kết hợp với hông rắn rỏi.

Mỗi một đường cong trên cơ thể đều tỏa ra khí chất nam tính mạnh mẽ, đôi mắt đào hoa đang nhìn cô chằm chằm, khóe môi mang theo ý cười khẽ cong lên.

“Ở trường em có bao giờ thực hành vẽ người mẫu khoả thân không?” Ngôn Tử Kỳ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Một khi đã tập trung vẽ tranh, việc Kiều Hiểu Tinh không thích nhất chính là nói chuyện riêng, mặc dù thường ngày cái miệng nhỏ của cô luôn líu ra líu ríu.

Đây là quy tắc bất thành văn, kể cả học trò vẽ sai bố cục hay lên màu không hợp lí thì giáo viên cũng im lặng không nói gì, để dành đến lúc cuối giờ mới nhận xét một thể.

“Tinh Tinh?” Ngôn Tử Kỳ vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gọi tên cô.

“Có một tiết, thầy giáo yêu cầu vẽ một người phụ nữ trung niên.” Rút cục Kiều Hiểu Tinh cũng chịu mở miệng.

“Học kiến trúc có môn hình hoạ, nhưng chủ yếu vẽ tĩnh vật và tượng đầu người thôi.”

“Tốt, vậy là em chưa từng tiếp xúc với đàn ông loã thể.”

“Từ năm 11 tuổi bố mẹ đã cho em đi học vẽ rồi, có thân thể nào mà em chưa được nhìn qua chứ? Lâu lâu cũng có người mẫu khoả thân là nam sinh nhưng khá ít, bọn họ phần lớn là người khó khăn về tài chính mới chịu nhận công việc đặc biệt này.”

“Nhìn người mẫu khỏa thân phô bày toàn bộ cơ thể, em không xấu hổ à?”

“Lúc đầu còn ngại không dám nhìn, sau dần thành quen.

Một khi đã đứng trước giá vẽ thì bất kể vật hay người trước mặt cũng chỉ là tác phẩm đơn thuần thôi.”

“Thực sự chỉ là tác phẩm đơn thuần thôi à? Thế nên em đang không rạo rực thèm muốn anh đúng không?”

“Đúng vậy, hiện tại anh chỉ là người mẫu, không phải bạn trai em.

Anh đừng nói chuyện nữa được không? Công việc vẽ tranh của bọn em cần sự yên tĩnh.”

Phòng vẽ tranh rộng lớn lại rơi vào bầu không khí trầm mặc.