Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tra Nữ Quay Đầu: Hành Trình Tự Vả Của Tổng Giám Đốc

Chương 19: 19: Kiki Ngoan Nào!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kiều Hiểu Tinh nâng một chân nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo rắn chắc của người đàn ông, ghé sát tai anh thì thầm: “Ngôn tiên sinh, có muốn làm thêm hiệp nữa không?”

Ngôn Tử Kỳ nheo mắt nhìn cô, máu nóng xông thẳng lêи đỉиɦ đầu: “Dâʍ đãиɠ.”

Một người chết đói lâu ngày được ăn ngon, một người mới lần đầu được nếm thử trái cấm, cả hai đều cảm thấy một lần là không đủ, tiếp tục điên cuồng quấn lấy nhau.

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại của Kiều Hiểu Tinh.

“Lát nữa nghe sau.” Ngôn Tử Kỳ nhíu mày, khẽ giọng quát.

Điện thoại vang lên một lúc lâu mà vẫn không có người bắt máy nên ngừng lại, nhưng mấy giây sau tiếng chuông tiếp tục vang lên.

Ví cầm tay của Kiều Hiểu Tinh bị vứt dưới đất, Ngôn Tử Kỳ đành phải ôm cô đến mép giường.

Kiều Hiểu Tinh tay dài, cộng với thân hình dẻo dai nhờ tập yoga nên chỉ cần với nửa người xuống giường đã lấy được điện thoại.

Chỗ hai người kết hợp cũng không hề bị tách ra, Ngôn Tử Kỳ còn rút ra đâm vào mấy cái.

Tô Minh Viễn gọi cho cô, hơn nữa anh ta còn đang gọi video call.

“Không được nghe.” Ngôn Tử Kỳ trừng mắt, nhẹ giọng uy hϊếp.

Nếu bây giờ cô nghe máy thì cả hai sẽ bị phát hiện…

“Bạn trai tôi gọi, liên quan gì đến Ngôn tiên sinh? Hơn nữa tôi rất hiểu tính Tô Minh Viễn, nếu không gọi được cho tôi, anh ấy sẽ gọi 300 cuộc đến khi điện thoại sập nguồn mới thôi.”

Về điểm này Ngôn Tử Kỳ đúng là phải thừa nhận, Tô Minh Viễn có tính cách rất cố chấp.

Kiều Hiểu Tinh định ấn phím chấp nhận cuộc gọi, nhưng một giây trước khi ngón tay chạm vào màn hình đã kịp dừng lại.

Cô vuốt lại mái tóc sao cho che cổ, sau đó túm lấy cái chăn mỏng trùm kín nửa thân trên, không nhanh không chậm nhận cuộc gọi, dụi mắt giả giọng ngái ngủ: “Em đây?”

Khuôn mặt ngọc thụ lâm phong và nửa người trên của Tô Minh Viễn xuất hiện trước mắt cô, nhìn khung cảnh sau lưng, hình như anh ta vẫn đang ở buổi tiệc.

Tô Minh Viễn lo lắng hỏi: “Tinh Tinh, em đang ở đâu? Anh tìm em nãy giờ sao không thấy?”

“Em quên chưa nói với anh, em hơi mệt nên về trước rồi.

Người ta đang ngủ thì anh gọi dậy.” Kiều Hiểu Tinh giơ điện thoại lên trước mặt cười nói, cô điều chỉnh góc độ sao cho Tô Minh Viễn chỉ nhìn được khuôn mặt của cô.

Camera trước có độ phân giải thấp hơn camera sau, tuy trong phòng bật đèn do nhưng trời tối nên hình ảnh vẫn hơi mờ.

Gương mặt xinh đẹp của Kiều Hiểu Tinh không có gì khác thường, Tô Minh Viễn chẳng hề nghi ngờ chút nào.

Đang ngủ với đàn ông mà vẫn dám nghe điện thoại của bạn trai?

Nụ cười lả lơi của Kiều Hiểu Tinh như một cái kim chọc thẳng vào mắt Ngôn Tử Kỳ, sắc mặt anh dần dần tối sầm lại.

Anh hừ lạnh một tiếng, rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi hoa huyệt cọ xát bên ngoài khe huyệt, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa.

Cái tên khốn kiếp này!

Kiều Hiểu Tinh cắn chặt răng, không cho tiếng rêи ɾỉ thoát ra ngoài.

“Tinh Tinh, anh xin lỗi.

Hôm nay anh gặp nhiều người quen phải tiếp chuyện quá, không có thời gian ở bên em.”

“Ừm… không sao…”

Ngôn Tử Kỳ tách hai cánh hoa môi múp míp của Kiều Hiểu Tinh, ngón cái ấn xuống âm đế, chậm rãi vân vê.

Kiều Hiểu Tinh suýt chút nữa thì kêu thành tiếng.

Sắc mặt cô ửng đỏ một cách bất thường, môi đỏ khẽ nhếch, mắt to tròn ngập nước mang theo vài phần phong tình, làm cho Tô Minh Viễn có chút ngẩn ngơ.

“Tinh Tinh, sao mặt em đỏ thế?”

“À, ban nãy em uống hơi nhiều.” Kiều Hiểu Tinh cố nhịn kɧoáı ©ảʍ bên dưới, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng vẫn hơi khàn khàn, lại càng quyến rũ.

Nửa người trên của cô bọc kín mít trong chăn, từ bụng dưới đổ xuống người ở đầu dây bên kia hoàn toàn không nhìn thấy.

Tô Minh Viễn có lẽ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, côn ŧᏂịŧ bạn thân nhất của mình đang nằm bên trong hạ thể cô gái mà anh ta yêu.

Người đàn ông tức giận ấn người phụ nữ xuống giường, tay đỡ cự vật ra ra vào vào giữa hai chân cô gái, mang ra lượng lớn da^ʍ thuỷ, ướt đẫm cả một mảng giường.

Côn ŧᏂịŧ cắm vào chỗ rất sâu trong hoa tâm, kéo ra mị thịt đỏ hồng, theo động tác thọc vào lại bị nhét trở về.

Hình ảnh trước mắt Ngôn Tử Kỳ quá mức da^ʍ mỹ.

Thật muốn chụp lại cảnh này cho Tô Minh Viễn, để cậu ta thấy bộ dạng động tình của hồ ly tinh gợi cảm như thế nào.

Kiều Hiểu Tinh không nhịn được nhíu mày, phát ra một tiếng kêu khẽ.

“Tinh Tinh, em bị sao thế?” Tô Minh Viễn ở đầu dây bên kia có chút nghi hoặc.

“Nhìn em hôm nay cứ có vẻ là lạ.

Em đau ở đây à?”

Em không đau, mà là sướиɠ~

“Em bị chó cắn.” Kiều Hiểu Tinh nghiến răng nói.

“Em nuôi chó từ bao giờ thế?”

“Bạn em đi du lịch, nhờ em trông hộ mấy hôm.” Kiều Hiểu Tinh rời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng vào người đàn ông đang nhấp nhô trên bụng mình, nghiêm mặt nói: “Kiki, ngoan nào! Đừng cắn chị.”

“Kiki là giống chó gì vậy?” Tô Minh Viễn rất yêu động vật, nghe thấy chó mèo là đều quan tâm.

“Giống Samoyed, chân dài, cao to đẹp mã, lông vừa dài vừa trắng.”

Giỏi lắm! Dám nói anh là chó.

Ngôn Tử Kỳ hung hăng đánh mạnh vào mông cô.

“Tiếng gì vậy?” Tô Minh Viễn mơ hồ nghe được tiếng da thịt va chạm, nghe rất giống tiếng bàn tay đánh vào người.

“Em đập muỗi.

Từ lúc Kiki đến đây phòng tự nhiên có nhiều muỗi.”

“Em cẩn thận ve chó nữa nhé.

Hình như có thể lây sang người đấy.”

“Kiki sạch lắm, tháng nào cũng được kiểm tra sức khoẻ, trên người không có ve chó đâu.”

Khoé miệng Ngôn Tử Kỳ hơi hơi co rút.

Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, anh chưa từng thấy người con gái nào dám làm càn ở trước mặt anh như Kiều Hiểu Tinh.

Cô gái này xứng đáng bị phạt thật nặng!

Ngôn Tử Kỳ luồn tay vào trong cái chăn mỏng, nắm lấy một bầu ngực nhào nặn, ngón tay còn kẹp lấy nhũ hoa dùng sức day kéo.

Kiều Hiểu Tinh giơ chân lên muốn đá vào người Ngôn Tử Kỳ, lại bị anh giữ chặt.

Động tác trên tay Ngôn Tử Kỳ lại càng mạnh hơn, anh dùng sức ngắt nhéo hai nụ hoa sưng đỏ đến đáng thương.

Hình như cảm thấy chưa đủ, Ngôn Tử Kỳ vùi đầu vào ngực cô.

Anh ăn đến nghiện, chỉ cảm thấy trong miệng toàn là mỹ vị, chẳng trách đàn ông lại thích thứ này đến thế.

Một bên ngực của Kiều Hiểu Tinh bị hôn mυ"ŧ liên tục, bên kia lại bị xoa nắn thành đủ hình dạng, nụ hoa trên đó cũng bị Ngôn Tử Kỳ vừa liếʍ vừa cắn đến dựng đứng, bề mặt phát sáng lấp lánh bởi một tầng nước bọt.

“Trong phòng còn có ai khác à? Anh nghe tiếng thở dốc hay sao ấy?” Tô Minh Viễn bán tín bán nghi hỏi.

“Là Kiki đó, thân nhiệt loài chó cao hơn người, vậy nên mùa nóng bọn nó cứ hay thè lưỡi thở hồng hộc.”

Ngôn Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi, động tác cắm vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh, dùng đủ loại góc độ trừng phạt cái miệng điêu ngoa của cô.

Da^ʍ thuỷ nóng ấm tiết ra ngày càng nhiều, nơi kết hợp bắt đầu phát ra tiếng nước lép nhép, Kiều Hiểu Tinh vừa nghe thấy đã tươi cười tự khai ra trước.

“Bọn cún con này đáng yêu thật, cho ngậm cục xương đồ chơi là cứ nhét vào miệng chóp chép mãi thôi.”

Ngôn Tử Kỳ giảm tốc độ ra vào, ít nhất sẽ không tiếp tục tạo ra tiếng nước quá rõ ràng nữa.

“Ừm, nhưng mà đến thời kì động dục sẽ không đáng yêu nữa đâu.

Nếu là con đực hay tè bậy ra nhà lại còn hung dữ hơn ngày thường.

Còn con cái sờ vào mông sẽ giật giật, gặp đàn ông hoặc là chó đực thường rên ư ử đó.”

Cả Ngôn Tử Kỳ và Kiều Hiểu Tinh đều chột dạ, những lời nói của Tô Minh Viễn tại sao nghe qua lại thấy có chút ý tứ rõ ràng như đang ám chỉ thế nhỉ?

Nói chuyện về chó mèo chán chê, Tô Minh Viễn mới lại hỏi: “Ban nãy có người nhìn thấy em nói chuyện cùng A Kỳ, cậu ta có làm khó em không?”

“Không đâu, anh ta toàn nói luyên thuyên thôi.” Kiều Hiểu Tinh lơ đãng nói.

Anh ta không làm khó em, anh ta chỉ làm em thôi~

“Thật kì lạ, cả buổi tối hôm nay cậu ta cứ luôn xuất quỷ nhập thần.

Trừ lúc mới gặp ở đầu buổi tiệc thì anh chưa từng không thấy cậu ta đâu nữa.”

“Anh gọi điện thoại hỏi thử xem.”

“Anh gọi rồi, cậu ta tắt máy.”

“À, ban nãy em thấy anh ta đi về phía dãy phòng nghỉ cho khách.

Anh đến tìm thử xem.”

Động tác của Ngôn Tử Kỳ chậm mất một nhịp, anh nhìn thoáng qua cô, ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo.

“Ừ, để lát nữa anh đi tìm cậu ta vậy.” Tô Minh Viễn không hề nghi ngờ gì.

Ngôn Tử Kỳ bỗng cảm thấy cảnh tượng này thật nực cười, màn cắm sừng hoang đường này làm cho anh không khỏi hoài nghi về tam quan của con người.

Tại sao vụиɠ ŧяộʍ lại đem đến cho con người ta kɧoáı ©ảʍ và kí©h thí©ɧ đến mức kinh khủng như vậy?

Cuộc điện thoại này phần lớn là Tô Minh Viễn nói, Kiều Hiểu Tinh không có phản ứng gì nhiều, hỏi gì đáp nấy, ngẫu nhiên cười một tiếng.

Thấy Kiều Hiểu Tinh càng lúc càng không tập trung, lúc này anh ta mới nói: “Em lại buồn ngủ rồi à? Vậy thôi, em ngủ tiếp đi nhé.

Lát nữa anh về sẽ nhắn tin báo cho em.”

“Ừm, uống rượu thì đừng lái xe…”

“Em không chúc anh ngủ ngon à?”

Kiều Hiểu Tinh đoán nếu như cô không chiều ý anh ta thì chắc cuộc video call sẽ kéo dài đến sáng mai, đành phải mở miệng nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, yêu em.

À đúng rồi, em quên chưa tẩy trang kìa.

Còn nữa, ngày mai…”

Tô Minh Viễn hình như còn định dặn dò thêm gì đó, Kiều Hiểu Tinh cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi, rút cục phải cúp máy trước.

Cô tắt nguồn điện thoại, thả xuống giường, cả nửa người vắt vẻo hai bên hông Ngôn Tử Kỳ, lớn tiếng kêu lên những âm thanh vụn vỡ.

“A…”

Cuối cùng cô cũng có thể thoải mái cao trào.

Hơi thở nóng rực của Ngôn Tử Kỳ mang theo mùi rượu, ánh mắt đen thẫm từ trên cao nhìn xuống, môi mỏng khẽ mấp máy.

“Nói chuyện xong chưa?”

“Xong rồi…”

Anh cầm điện thoại của cô, mu bàn tay lúc này đã nổi đầy gân xanh.

Giây tiếp theo, điện thoại bị anh hung hăng ném theo đường vuông góc đập thẳng vào bức tường.

Màn hình tiếp xúc với mặt đất vỡ vụn thành nhiều mảnh

“Này! Sao lại né…” Cô còn chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị chặn bởi nụ hôn của Ngôn Tử Kỳ.

Tận cho đến khi cô cảm thấy l*иg ngực bị rút cạn oxy, Ngôn Tử Kỳ mới tách khỏi môi cô.

Bàn tay anh bóp chặt cằm cô chậm rãi nâng lên.

“Ngày nào cậu ta cũng video call cho cô à?”

Bộ dạng của Ngôn Tử Kỳ hiện tại rất giống một ông chồng đang bắt gian tại giường, đáy mắt chất chứa đầy ghen tuông và phẫn nộ.

Kiều Hiểu Tinh nheo nheo mắt, đè xuống ý nghĩ rằng anh đang ghen, nở nụ cười như hồ ly: “Ngôn tiên sinh, anh đang quan tâm thái quá đến đời sống cá nhân của tôi rồi đấy.

Tôi muốn gọi điện cho ai là chuyện của tôi, không liên quan đến anh.”

“Đứng dậy!”

Kiều Hiểu Tinh cứ tưởng anh thẹn quá hoá giận, không muốn làʍ t̠ìиɦ với cô nữa, hoá ra anh muốn thay đổi địa điểm.

Ngôn Tử Kỳ vừa đi vừa bế cô đến cửa phòng.

Trong cả quá trình di chuyển côn ŧᏂịŧ vẫn luôn cắm ở bên trong hoa huyệt không chịu rút ra, đi được vài bước lại đâm một cái lên trên.

Tư thế này khiến anh có thể vừa đi vừa cắm, mỗi một lần đều đâm vào rất sâu, hung hăng nghiền nát huyệt thịt non mềm.

Một bàn tay anh ôm lấy vòng eo thon thả của Kiều Hiểu Tinh, tay còn lại nhấc bổng cả người cô lên, để lưng trắng nõn của cô tựa vào cánh cửa gỗ, còn mình thì chen vào giữa.

Hai chân của cô vắt trên cánh tay rắn chắc của anh, một tay vòng qua cổ người đàn ông, một tay bám vào bả vai anh, ngửa đầu tiếp nhận những cú thúc mạnh mẽ.

Bên ngoài buổi tiệc vẫn rất náo nhiệt, bên trong căn phòng nghỉ hai người vận động kịch liệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »