Quyển 1 - Chương 15: Giáo bá trà xanh mối tình đầu

Hắn nghĩ và lại bắt đầu chán ghét chính mình. Rõ ràng hắn nên ghét cô gái vô tình vô nghĩa này, người đã không chút do dự vứt bỏ chia tay hắn sau khi biết gia đình hắn phá sản, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy đáng xấu hổ và có rung động đối nàng.

Sau khi bị nàng vứt bỏ, hắn sinh ra bóng ma tâm lý và kháng cự mọi tiếp xúc thân mật, nếu có người chạm vào, hắn sẽ đau đầu, thậm chí ngất xỉu.

Sau khi trở về Trung Quốc, hắn tưởng mình chỉ hận Thẩm Thiền chứ không yêu nàng, tuy nhiên, khi nhìn thấy Thẩm Thiền đã trưởng thành với vẻ ngoài quyến rũ, khoác bộ vest nam to lớn bước ra, hắn vẫn cảm thấy có gì đó trong trái tim mình.

Hắn tự nhủ đó chỉ là tính chiếm hữu nên cố tình tiếp xúc thân thể với nàng để xem mình có thể đi được bao xa, dù phải chịu đựng cơn đau đầu dữ dội.

Vốn dĩ hắn muốn cưỡng bách nàng để trả thù cho mình.

Nhưng đến cuối cùng, hắn lại nảy ra một ý tưởng mới, hắn muốn nàng đối với chính mình nối lại tình xưa, sau đó rồi hung hăng vứt bỏ nàng, để nàng nếm trải cảm giác của hắn trước đây.

Hoắc Quân Tiêu dùng ngón tay lau đi nước tình bên khóe miệng, nhìn chằm chằm rồi mỉm cười.

Một lúc lâu sau, hắn mới bảo tài xế lái xe rời khỏi Thẩm gia, lấy điện thoại di động ra gọi điện.

...

Thẩm Thiền vội vàng chạy về nhà, tựa hồ có cảm giác bị dã thú theo dõi, nàng lắc lắc vai, hệ thống nhắc nhở, giá trị tình cảm của nam chủ Hoắc Quân Tiêu đã đạt đến 70, hơn nữa sau đó giảm xuống còn 60.

Điện thoại vô tình bị hỏng khi nàng nhảy xuống xe và rơi, Thẩm Thiền không còn cách nào khác là phải đặt mua một chiếc điện thoại mới trên mạng.

Thẩm Thiền không biết kế hoạch của Hoắc Quân Tiêu, nàng cau mày đỡ mẹ Thẩm, tắm rửa nhanh chóng, tìm tài liệu trong phòng làm việc của công ty và đọc.

Càng xem càng cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải là vấn đề đơn giản của chuỗi vốn bị đứt chút nào. Rõ ràng có người đứng sau việc này nhằm chèn ép công ty Thẩm gia, việc cấp bách là tìm ra kẻ đứng sau màn độc thủ rốt cuộc là ai.

Thẩm Thiền hỏi cha mẹ trong nhà có thù oán hay không, cha mẹ nàng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không có manh mối.

Đột nhiên sắc mặt mẹ thay đổi, bà kêu lên: “Có lẽ nào là hắn…” Tuy nhiên, ánh mắt cảnh cáo của cha khiến bà phải im lặng vì sợ hãi.

Thẩm Thiền phải mất một thời gian dài mới nắm bắt được điểm này, mẹ Thẩm mới nhắc nhở nàng rằng vì gia đình Hoắc Quân Tiêu phá sản nên gia đình nàng đã đề nghị hủy bỏ hôn ước.

Hoắc Quân Tiêu có vẻ đau đớn đến mức trong phòng còn cắt cổ tay mình. Nguyên chủ không biết chuyện này, nhưng nàng rất nghe lời cha mẹ, ngoài ra, việc Hoắc gia phá sản lúc đó cũng ảnh hưởng đến nhà họ Thẩm, vốn có nhiều mối quan hệ với gia đình hắn, nên nàng cũng đề xuất chia tay.

Thẩm Thiền thầm mắng hệ thống trong đầu, “Người này quay lại báo thù sao?”

Nhưng biết được điều này cũng tốt, ít nhất đã tìm ra kẻ đầu sỏ khiến cuộc đời nguyên chủ bi thảm… Sau khi biết được điều này, Thẩm Thiền giả vờ quay về phòng với vẻ mặt hoàn toàn lạc lõng.

──────

Nàng bắt đầu một ngày mới với vẻ mặt ủ rũ, tác nghiệp của nguyên chủ ngày hôm qua nàng viết tốt, nhưng nàng nhìn qua thì phát hiện ngoại trừ tiếng Anh ra có chút ấn tượng, mặt khác tất cả các môn đối với nàng là thiên thư.

Nàng hỏi hệ thống, nếu nàng có trí nhớ của nguyên chủ thì những vấn đề này không phải rất dễ dàng sao? Hệ thống trả lời kiến thức của nguyên chủ đều có, nhưng bản thân nàng không thể sử dụng được.

Thẩm Thiền: “…”

Hệ thống: “Có nghĩa là các công thức đều ở trong đầu kí chủ, nhưng kí chủ không biết sử dụng chúng ở đâu.”