Chương 49: Có gì đâu mà sầu

Độc Lâm thẩn thờ ngồi nhìn ngắm dân chúng chốn đô thành

“Ta nói nghe nè Phi Thú, hay chúng ta cứ bắt đại vài con chuột để thử nghiệm là được”

Phi Thú đang uống rượu nghe đến liền phun phì phì, sao hắn có thể chấp nhận được chuyện đó

Lôi kéo Độc Lâm đến quân doanh Tây Thành

“Ta nói ngươi nghe, chính là ở đây!”

Phi Thú dương dương oai hùm chỉ tay vào thành trì, ngang nhiên tiến đến nắm cổ 1 tên lính canh, bỗng thiện xạ từ đâu bay đến, cung vũ giáo gươm đồng loạt chỉa thẳng vào 2 người họ

“Đừng căng thẳng như thế” Độc Lâm điềm đạm đáng yêu nói, toan đổi chủ đề

Nhưng bọn lính Tây Thành chẳng màng đối đáp, nghe theo chỉ huy liền trực diện tấn công

Lấy ít địch nhiều không phải là giải pháp, Độc Lâm nhanh chân thúc dục Phi Thú chuồn lẹ

Gào thét không ngừng ngoài miệng rằng bản thân chỉ là dân đen. Bọn ta chỉ đang muốn hỏi đường thôi mà

Chạy hộc hơi đến chỗ an toàn, ngươi đúng là báo đời ta mà Phi Thú, khốn khϊếp

Đang vốc ngụm nước suối giải nhiệt, bỗng phát giác có đoàn 2 3 người mặc trang phục Tây Thành tiến bước hướng doanh trại bọn họ

Chậc chậc, Phi Thú liếʍ mép thích thú, Độc Lâm nuốt nước bọt từng ngụm

Hehe

Vồ lấy chúng đi nào...

---

Tình hình thực tế, khi căn cứ đã bị đối thủ nắm thóp, quân Đông Thành liền phải nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác thành lập cứ địa. Nhưng 1 khi đã nằm trong đất Tây Thành thì bọn chúng đường nào cũng sẽ lần ra được

Tiêu diệt toàn bộ nội gián, chúng chẳng ai khác chính là đám người Phi Thú lôi về làm chuyện trăng hoa. Buộc hắn từ bỏ chuyện nam nữ, nếu không đích thân Nguyên Sơn sẽ ra tay với hung khí gây án của hắn

Đám người Đông Thành chia làm 2 nửa, 1 nửa gồm Độc Lâm Phi Thú tích cực trang bị vũ khí phòng vệ, độc dược các loại. Theo đó, Khinh Thủy tập trung chuyện canh gác quanh căn cứ và lén lút rình trộm quân doanh giặc

Nửa còn lại gồm Nguyên Sơn và Lam Sa, 2 người tập trung chuyện nghiên cứu tòa tháp Tây Thành và rèn luyện binh lực trang bị vũ khí

Nguyên Sơn thông thạo địa hình, tập trung phục vụ chuyện ghi chép kinh nghiệm và vẽ lại các dòng nước Khinh Thủy chỉ ra. Bên này, Lam Sa nghiên cứu thêm về kĩ thuật xây dựng công trình để tìm cách khiến chỗ đó sụp lún mà không cần bão quét

Sau khi lựa chọn và di chuyển chỗ cắm cọc cố định, bọn họ bắt tay vào mỗi người 1 việc

Độc Lâm bắt đầu phối hợp với Phi Thú để cài độc vào những chỗ quân địch có khả năng sẽ thăm dò

Lam Sa 1 bên điều phối hoạt động huấn luyện, 1 bên lại bận lòng lo chuyện chôn cất quân sĩ tử trận, dù đã lục tung mọi ngỏ ngách vẫn không thấy Lý Uyển đâu

Cái tên ngốc đó, cuộc đời bình an vương giả không thích sống, ngang bướng ra sa trường để rồi nhận lãnh kết cục này

Lam Sa cả ngày gồng người để ổn định lòng quân, lo việc trong ngoài, tối đến lại không ngủ được mà vắt vẻo trên cành đại thụ

“Giá như con cũng như thúc. Đẩy hắn đi theo Tiêu Mặc” Lam Sa thủ thỉ

Cũng may Tiêu Mặc đi vừa kịp lúc xảy ra đại loạn

Khinh Thủy xoa đầu Lam Sa, thở dài ngao ngán

Đám người bọn họ trước đó từng nghĩ ngợi rằng Lý Uyển sau khi đối diện Lĩnh Hi Tôn chiến đấu đã bị để ý, sau đó quân Tây Thành đã cố ý bắt hắn con tin. Nhưng nếu thực là vậy tại sao đến giờ chưa có sứ giả đến đàm phán?

Im hơi lặng tiếng như thế chỉ có thể là...

“Thúc không cần an ủi con nữa đâu”

Lam Sa gượng cười, nhưng đôi mắt sầu thảm kia chẳng lẽ tứ thúc ta đây không nhận ra?

“Đúng đó, không cần an ủi” Phi Thú tay đang xách 2 thùng nước lớn để đem vào tư phòng Độc Lâm, hắn từ dưới đất nói vọng lên: “Tiểu Sa chỉ mất có 1 người, sao buồn bằng việc ta mất cả đống mỹ nhân. Chính sự vẫn quan trọng hơn mà”

Khinh Thủy chẳng buồn đáp lời cái tên không não không tim kia

Lam Sa vô cảm vâng dạ rồi theo chân Phi Thú đi vào phụ việc cho Độc Lâm. Khinh Thủy thấy thế cũng bắt đầu đi quanh canh gác

Trong này, Độc Lâm nghiêm túc đối diện với đám quân sĩ Tây Thành, từ từ thử từng loại độc lên người bọn chúng rồi lại tìm cách giải độc

“2 thúc kiếm đâu ra nhiều người vậy?”

Phi Thú đắc thắng đáp: “Bọn chúng lởn vởn dưới chân núi, cứ mỗi ngày lại có vài tên”

“Quân do thám Tây Thành tệ vậy sao” Lam Sa cảm thán, lại bắt tay vào pha độc cùng Độc Lâm

Run sợ trước từng mũi độc, ánh mắt của đám lính như muốn nổ tung

“Xùy xùy, chế độc giỏi như vậy mà không chân chính theo ta. Theo tên Nguyên Sơn suốt ngày duyệt binh duyệt trận làm gì”

Độc Lâm cảm thán khi vừa tiêm thuốc Lam Sa điều chế tên lính nọ liền đê mê say xỉn, rơi vào ảo mộng rồi xằng bậy. Rồi cho liều thuốc giải liền tỉnh táo minh mẫn

Đây gọi là hồi mộng dược, khiến người trúng độc trở nên ảo giác

Nguyên Sơn từ đâu bước vào kí đầu Độc Lâm

“Không đi ra ngoài đánh đấm sao gọi là tướng quân?”

Độc Lâm sừng cổ quát: “Ta làm dược sư vẫn có thể cầm quân đánh giặc”

“Đó là ngươi!”

“Chẳng lẽ là ngươi?”

Bọn họ mặc kệ công chuyện, cứ thế nhào vào đánh nhau khí thế. Phi Thú đang giã thuốc liền đuổi 2 người ra ngoài mà đánh, trong này để hắn có không gian làm việc

Lam Sa chẳng buồn để ý, tiếp tục pha chế ra nhiều kiểu dạng để Phi Thú đóng hộp phân loại

---

Lĩnh Chi sốt ruột đi qua đi lại

“Cái tên con đem về có thực sự quan trọng với Đông Thành không?”

Lĩnh Hi Tôn cũng bắt đầu lo ra, hà cớ gì sứ giả cử đi đều chẳng 1 ai quay trở lại, đợt sau cùng hắn đã cử 3 nhân lực tinh nhuệ của quân doanh, chẳng lý nào lại biệt vô âm tín

Rốt cục là Đông Thành không quan trọng tên đó hay chúng chỉ đang dụng kế? Chẳng lẽ Lam Sa đã chấm dứt với hắn ta rồi?

Hiện tại muốn cử nội gián lại càng khó, bởi chúng đang phòng mật vô cùng chặt chẽ. Cuối cùng, Lĩnh Chi đành phải đích thân khởi ngựa cầu thuốc giải

Hắn đem quân tiến tới chân núi liền dừng lại đợi người tiếp đón, có thế mới biết các sứ giả lần trước đã bị biến thành hình dạng gì

Phi Thú canh gác phất tay chỉ thị binh lính giương cung, bản thân tiến đến phía trước nói lớn: “Ta tưởng nửa tháng nữa ngươi mới bình phục?”

Khinh Thủy phòng thủ lớp sau liền nhanh chóng báo hiệu cho toàn bộ tướng sĩ phát động phòng tuyến

Lĩnh Chi nhàn nhạt vứt xuống tư trang của Lý Uyển

Phi Thú liếc nhìn đống đồ đó, cảm thán: “Khốn khϊếp, các ngươi đem giẻ rách tới đây chế giễu bọn ta sao?

Lĩnh Chi có chút hụt hẫng, chậm rãi giải thích

“Đây chính là đồ của người bên các ngươi, người bị chúng ta giam giữ”

Phi Thú bật cười, quát: “Điên rồi? Tướng lĩnh quân ta làm gì có ai đang bị các ngươi giam giữ?”

Lĩnh Chi bỗng bị Phi Thú làm cho hoang mang. Rốt cục tên nội tôn kia có bắt đúng người hay không?

Đôi co mấy câu thì quân ngũ bên trong đã sẵn sàng khí thế, Độc Lâm khẳng định bọn Lĩnh Chi đến đây để cầu thuốc giải, nên họ cũng chẳng nể tình mà tràn ra tấn công

Lam Sa tiến quân cùng Độc Lâm, ra lệnh phất cờ chiến

“Không để 1 tên Tây Thành nào sống sót chạy khỏi đây”

Sau khi mất đi Lý Uyển, Lam Sa càng trở nên hung bạo, mỗi cú ra tay liền như muốn chém cho sạch bọn người cướp đoạt đi người nàng thương yêu

Oán khí chất chồng, quyết tâm chỉ huy chỉ đánh hạ mà không cần nói năng lời nào, đánh cho bõ nỗi uất hận trong thâm tâm

Hiện tại có cắt thêm lãnh thổ để cống nạp thì vẫn phải mất mạng tại đây. Lam Sa điên cuồng không cho bất kì kẻ nào được sống sót

Thân sơ thất sở chạy trối chết về hướng quân doanh, Lĩnh Chi không ngờ Lam Sa lại quyết tâm rượt đuổi hắn mặc kệ có tới đâu

Hiện tại dù có dính bẫy ta cũng phải gϊếŧ cho được nhà ngươi

Lam Sa đuổi Lĩnh Chi đến mức phản công không thành lại nằm bẹp xuống mũi kiếm nàng

“Ta cho ngươi bồi táng theo hắn” Lam Sa quát lớn