Chương 47: Lý Uyển có ai đến cứu không?

Độc Lâm hồi tưởng khoảng khắc hắn cùng Lý Uyển phối hợp nhau để câu giờ với Lĩnh Hi Tôn. Sau đó hắn bắt đầu tập trung đánh giặc để Lý Uyển có thời gian trốn chạy về chỗ an toàn

Nhưng bọn họ đã lục tung mọi ngóc ngách, réo gọi đến tuyệt vọng vẫn chẳng thấy Lý Uyển đang ở đâu

“Ban nãy có ai đánh với Lĩnh Hi Tôn không?” Lam Sa như nhận ra điều gì đó, chưa ai kịp trả lời liền thấy vạt áo Lý Uyển bị rơi lại dưới chân

Độc Lâm và Nguyên Sơn đều xác minh bọn hắn không đánh trực diện với Lĩnh Hi Tôn sau đó, Lam Sa càng không. Vậy rốt cục hắn ở đâu trong trận chiến?

“Hay tên Lĩnh Hi Tôn kia đã làm gì Lý Uyển rồi?” Nguyên Sơn cau mày suy đoán

“Không thể nào” Độc Lâm hồi tưởng: “Trong lúc ta cùng Lý Uyển phối hợp câu giờ để hai ngươi kịp thời dâng lên, ta đã hạ độc hắn rồi”

Lam Sa run chân, vịn vào Nguyên Sơn để trụ vững

Lý Uyển nếu như bị bắt giữ, còn có cửa sống. Nhưng nếu hắn không bị bắt giữ...

“Bình tĩnh đi, hắn có chân ắt sẽ tự về” Nguyên Sơn cố gắng trấn an

Độc Lâm nhận ra bản thân nói điều không phải, liền không kiềm được lo lắng

Lam Sa nhìn mảnh vải, lại vô tình nhận ra dưới đất còn vài mảnh ngọc bội rơi vụn

“Hắn...” Không kiềm được cảm xúc, nàng ngã khụy xuống đất

Đã thiếu người rồi mà còn yếu đuối, Nguyên Sơn kêu gọi ý chí trong tuyệt vọng, phải đến khi Độc Lâm hất mớ nước lạnh như hoa tuyết lên mặt thì Lam Sa mới chịu tỉnh táo

“Đi làm việc, muốn chết cả đám hay gì?”

Nguyên Sơn gắt gỏng, Độc Lâm thấy thế chua xót trong tâm can, dịu dàng xoa đầu Lam Sa

“Ráng sống đi, còn kiếm xác của Lý Uyển nữa”

---

Bên này, Lý Uyển đang bị Hi Tôn rượt đuổi bỗng nổi cơn hắt xì, khiến hắn không tập trung được liền bị rơi vào mũi giáo của đối phương

“Tên khốn ẻo lả, ngươi chuẩn bị đi chết đi” Hi Tôn giương giáo toan hạ sát, nhưng thân thủ Lý Uyển lại nhanh nhẹn vô cùng, 1 phát lăn xuống vách vực

Chẳng lý nào lại có người đánh nhau không giỏi nhưng chạy lại tốt đến vậy, Hi Tôn tiếp tục đuổi theo hắn đến nổi gân xanh

Lý Uyển đang lăn theo đà dốc lại bị vướng vào cành cây khô, khó khăn tháo gỡ để nhanh chân chạy trốn

Chỉ cần lao xuống sông là có thể thoát được rồi, hắn 1 lòng kiên trung hướng về phía trước

Lam Sa biết luyện võ không thể ngày 1 ngày 2 mà thành, nên đã tích cực bắt Lý Uyển mang tạ chân tạ tay rồi uốn nắn hắn trong rừng núi

Dựa vào kinh nghiệm làm chuyện lén lút và bản năng chạy trốn được phát huy từ nhỏ, hắn chỉ cần được huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt liền sở hữu thân thủ cực tốt để sử dụng trong việc tẩu thoát

Hi Tôn ban nãy biết được bản thân chỉ ức chế phần nào độc tính, khó có thể tiếp tục đánh trận, đành nhắm vào người có sức ảnh hưởng đến Lam Sa nhưng yếu đuối để dễ đối phó. Nào ngờ tên này quả thật khó nắm bắt hơn hắn nghĩ

Quyết tâm bám đuôi, hắn không tin 1 kẻ không dụng võ lại có thể bền bỉ đến mức đó

Chặn đường ra sông của Lý Uyển, hắn rượt mãi cũng đến lúc rơi vào đường cụt, Lý Uyển nhìn xuống vách vực cao vạn dặm, ngã xuống có nước 1 đi không trở về

“Nhận thua đi” Hi Tôn quát lớn

Lý Uyển khẽ run, nhưng lại gông cổ lên quát: “Ta thua ngươi thì sao? Dù gì ta cũng không phải võ tướng. Còn ngươi? Giỏi dang thì đi đánh người ngang sức với mình, rượt theo người không có võ công như ta, đúng là đồ hèn. Hèn!”

“Đúng là cái bọn nam nhân Đông Thành, suốt ngày chỉ biết núp váy nữ tử”

“Chính ngươi cũng bị cái váy đó đánh bại rồi mà” Lý Uyển bĩu môi khinh thường khiến Lĩnh Hi Tôn tức giận không thôi

Cục diện Tây Thành đã vượt qua trạng thái rối rắm, Đường Phong và Sùng Tôn dường như đã bỏ mạng trong trận chiến đợt trước

Đường Hán Nguyên hiện tại đã bị Lĩnh Chi phế thành con rối, lấy chuyện Lam Sa thành cái cớ để từ đó mượn gió bẻ măng, đem quyền lực thừa kế trao cho Lĩnh Hi Tôn trên cơ sở lợi ích gia tộc không quan trọng bằng lợi ích quốc gia

Thực tế lại là biến giang sơn từ của họ Đường sang cho họ Lĩnh. Ái nữ của Lĩnh Chi dù có giãy nãy đòi quyền lực cho con trai cũng chẳng được gì ngoài việc bị giam lỏng

Hiện tại bọn hắn đang trong quá trình tái thiết lập, nên việc đánh đuổi quân Đông Thành xem như việc phô trương thanh thế để lấy lòng tin của dân chúng vào gia tộc họ Lĩnh

Lĩnh Hi Tôn quay về doanh trại, cái hắn nhận được chính là tin tức thua trận như trong suy đoán

Thừa nhận yếu kém, bản thân hắn cũng đã hết thuốc ức chế, độc tính bắt đầu phát huy tác dụng

“Thả ta ra đi, ta sẽ cho ngươi thuốc giải” Lý Uyển nhàn nhạt đề nghị

Lĩnh Hi Tôn khẽ nhếch mép

“Đừng hòng”