Nguyên Sơn đi tuần tra quanh doanh trại bỗng nhận ra có điểm bất thường, những tán lá trong khu rừng duyệt binh dường như đang tuân thủ theo 1 quy luật nhất định, âm thầm như muốn ám hiệu điều gì đó
Có lẽ đã có bàn tay người tác động lên nó
Gấp rút muốn bàn chuyện binh, lại chứng kiến cả đội ngũ ai nấy đều mất tập trung
Giặc đánh đến nơi còn không biết đường chống đỡ. Nguyên Sơn lôi Lý Uyển – người duy nhất còn bình tĩnh ra để nói chuyện
Hai người nỗ lực dùng cách để vẽ lại hình dáng tán cây, phát hiện đây chính là ngôn ngữ liên lạc dành cho phương xa
“Ta nhớ rồi”
Lý Uyển bừng tỉnh, ngày trước ở quân đội Đường Phong, hắn từng xem qua loại kính viễn vọng, có thể nhìn được rất xa
Không những thế, chỗ bọn hắn còn có tòa tháp cực cao, đứng đó xem xét liền có thể nhìn ngắm tất cả
Huống gì, vùng đất này thuộc Tây Thành, vốn được quân Lĩnh Chi hiến cho bọn hắn, chuyện bị quan sát không có nghi vấn chi nữa
Nhưng...
“Có nội gián sao?” Lý Uyển khẽ run lên
Nguyên Sơn siết chặt nắm tay, nghe Lý Uyển kể chuyện lòng không khỏi bực bội, cái quan trọng như vậy sao lại không nói từ sớm cơ chứ?
Tốc hành thức tỉnh mọi người, chuyện này không thể để chậm trễ hơn nữa
Khốn nạn là dù thông báo rất kín đáo để hành động, nhưng chưa kịp chuẩn bị đã bị quân Lĩnh Hi Tôn đánh úp đến nơi
Phi Thú say xỉn không nhấc người lên được đã bị Nguyên Sơn cho vào trong hang để bảo vệ, Khinh Thủy lại mất dạng chẳng thấy đâu
Độc Lâm đã dẫn quân binh tốp đầu ra nghênh chiến, để Lam Sa và Nguyên Sơn có thời gian chuẩn bị lực lượng ứng đối
“Không hổ danh là Tây Thành, kí kết tạm đình chiến 3 tháng, nhưng chưa đầy 1 tháng đã vội vã phát động tấn công”
Hi Tôn nhếch mép: “Đa tạ, quá khen rồi”
“Ngươi...”
Hi Tôn không để hắn nói nhiều, nhanh chóng đem quân phát động tấn công trực diện. Lần này không có chuẩn bị trước, thử xem các ngươi còn vênh váo được bao lâu
Độc Lâm không câu giờ được, đành phải nhanh chóng hạ gục tướng lĩnh để chặn đường phát động quân binh, nhưng tên Hi Tôn này quả thật cũng không phải dạng tầm thường
Tác phong nhanh nhảu, động tác dứt khoát khiến hắn muốn hạ độc cũng khó khăn
“Đừng cố công vô ích nữa” Hi Tôn giương giáo ngang cổ của Độc Lâm, lại quên mất dưới ngực cũng đã bị người ta kề kiếm
“Ta dù sao cũng không phải chủ tướng, nhưng hình như ngươi lại chính là người kế vị Tây Thành?” Độc Lâm cười tươi roi rói: “Mạng ta đổi lấy mạng ngươi cũng đáng”
Hắn nhích kiếm khiến Hi Tôn khẽ run, quát lớn: “Ngươi dám?”
“Sao không dám?” Lý Uyển từ đâu xuất hiện, kề kiếm ngang cổ Hi Tôn: “Kêu quân binh ngươi dừng”
Hi Tôn buộc lòng phất tay: “Dừng lại”
Quân sĩ Tây Thành thấy tình thế đó, tinh thần liền bị chùn xuống
“Tự nhiên ta muốn ngươi bị gϊếŧ ghê đó Độc Lâm” Lý Uyển đểu giả dùng kiếm cạ cổ Hi Tôn, khiến Độc Lâm bị ghì giáo đến thương tâm
“Này có điên không? Chúng ta cùng phe đó” Độc Lâm trợn mắt hoảng loạn
“Phe phái gì? Ta luôn cảm thấy ghen tức với ngươi”
Hai bên Độc Lâm Lý Uyển kẻ tung người hứng, khiến Hi Tôn khó chịu không thôi, lại chẳng thể làm gì trong tình thế bị kiềm chặt
Tốp quân sĩ Đông Thành biết ý liền vây giáp 2 vòng xung quanh 3 người họ
“Hai ngươi thôi đi”
Cả đời Lĩnh Hi Tôn đi đánh nhau chưa thấy ai nhây như tên khốn ẻo lả đang cứa cổ hắn dần dần, mặc cho đồng đội cũng đang bị rướm máu quanh cổ
Cù cưa 1 đoạn cũng là lúc Lam Sa đem quân tới, thế trận những tưởng cân bằng nhưng lại xuất hiện tốp quân Lĩnh Chi phát động tấn công mặc cho Lĩnh Hi Tôn đang bị kiềm chặt
Lam Sa đến nơi có lẽ Nguyên Sơn cũng đã bọc lót phía dưới, Lý Uyển buông Hi Tôn ra để Độc Lâm được thoát khỏi mũi giáo
Độc Lâm nhanh chóng dùng thuốc chữa thương, khôi phục lại yên ngựa để nghênh chiến
Quân sĩ Tây Thành đông đến mức hắn gϊếŧ mãi chẳng sạch
Hi Tôn 1 bên đột nhiên thấy xanh sẩm mặt mày, loạng choạng đánh chém không ngừng nhưng đầu óc đã không còn tỉnh táo. Nhất thời lui về 1 góc vắng
Chẳng lẽ trong thanh kiếm của tên kia có độc? Lôi ra mấy viên ức chế độc tính, hắn cố gắng tỉnh táo để hoàn thành trách nhiệm
Nguyên Sơn bọc lót phía sau để đánh đường phát động tấn công của địch, nhưng khi không có Phi Thú yểm trợ, khả năng tấn công của hắn giảm sút đáng kể
Bản thân Nguyên Sơn khó lòng đánh bại ngàn vạn giặc quét
Lam Sa đối diện Lĩnh Chi, mặc tình quân binh đang đánh chém, hai người đại diện mỗi bên bắt đầu thương lượng
“Cùng ta giao chiến, nếu ta thắng, ngươi phải rút quân khỏi đây. Nếu ta thua, ta đồng ý rút quân khỏi đây”
“Ngươi?” Lĩnh Chi đánh giá Lam Sa 1 lượt: “1 nữ nhân?”
“Đánh với Tây Thành, chỉ cần 1 nữ nhân chân yếu tay mềm đã đủ”
“Ăn nói ngông cuồng”
Lĩnh Chi khích tướng không được lại bị người ta khích tướng ngược, phẫn nộ gào lên, lao bổ về phía Lam Sa
Nhanh chóng tiếp chiêu, Lam Sa chẳng yếu thế khiến hắn thở dốc không ngừng
Thân thủ trung niên càng già càng sắc bén, quả không hổ danh có kinh nghiệm. Tiếc là Lam Sa ngoài kinh nghiệm được thừa hưởng thì còn có thủ đoạn
Trong lúc xuất chiêu không gấp gáp, cứ tránh né tiếp chưởng của hắn, để tập trung tìm ra vị trí kinh mạch
“Thấy rồi” Lam Sa khẽ cười, 1 phát đánh trả liền muốn dẫn hắn về chào hỏi tổ tiên
Lĩnh Chi bị Lam Sa ra đòn chí mạng, nếu đánh tiếp sẽ bị uy hϊếp đến tính mạng
“Dừng tay hết, hoặc chủ soái của các ngươi bị gϊếŧ”
Nhất thời không chống cự nổi với sức khống chế, Lĩnh Chi buộc đem quân rút đi
Quân Tây Thành vốn thông thuộc đường đi nước bước tại căn cứ của họ, chẳng lý nào lại đánh không lại đến mức phải giương đầu tướng lĩnh để bị hạ gục
Chỉ có trường hợp rằng Lĩnh Chi quá tự tin vào sức mạnh của chính mình
Dùng đầu của Lĩnh Chi, Lam Sa chỉ huy cho Độc Lâm và Nguyên Sơn đánh chặn tốp tàn dư đẩy lùi bước tiến địch, bọn họ thở phào như thoát được kiếp nạn, nào ngờ...
Lý Uyển đâu rồi?