Sau trận đại chiến đường ruột kịch liệt, Khinh Thủy và Tiêu Mặc bị mọi người trong quân doanh kì thị cả nửa con trăng mới thôi
Đến hiện tại cũng là lúc đoàn rước Tiêu Mặc hồi kinh đến, Khinh Thủy mang danh trưởng bối cùng đại ca Tiêu Vĩnh Cơ đã sắp xếp hôn sự cho nàng xong xuôi
“Thúc tệ bạc lắm” Lam Sa vắt vẻo trên cây, ném trái chín xuống cho Khinh Thủy dưới sông: “Con nói thúc đó”
Khinh Thủy ngụp lặn dưới sông, mắt nhìn Tiêu Mặc cùng đoàn người rời đi
“Tại sao thúc lại nhất nhất ép Tiêu Mặc đi?” Lam Sa nói hoài nhưng người kia không nghe, bực dọc: “Rõ ràng thúc luôn yêu nàng ta cơ mà?”
Khinh Thủy rầu rĩ lên bờ, nhảy lên phía Lam Sa rầu rĩ: “Nhưng ta già rồi. Nàng ấy còn cả tuổi xuân phía trước”
“Thúc hèn” Lam Sa bứt đại trái trên cây cho vào miệng, thấy chát quá lại phun ra
“Nếu đã như vậy sao lúc trước lại bắt đầu?”
“Nàng ấy không giống con, nàng ấy vốn sinh ra là dành cho khuê các lụa là” Khinh Thủy ủ rũ: “Ở chốn này hứng chịu bụi đất, ta cũng khó có thể bảo vệ cho nàng”
“Để nàng ấy tự bảo vệ bản thân là được, như Lý Uyển thôi”
“Ta phải bảo vệ được cho nàng ấy” Khinh Thủy nghiêm giọng: “Dù sao ta cũng là nam nhân, có những chuyện con không hiểu được đâu”
“Đó là bảo vệ sao?” Lam Sa tức giận, cái người nuôi dạy nàng từ bé đâu mất rồi? Hiện tại chỉ còn 1 lão ngốc phụ tình
Bỏ mặc Khinh Thủy âu sầu, Lam Sa đi nói xấu hắn cùng với Độc Lâm, muốn níu giữ Tiêu Mặc ở lại, nhưng người đã chết tâm thì có nói gì cũng bằng thừa
Lý Uyển ngao ngán đến bên cạnh mọi người, đưa cho Tiêu Mặc 1 phong bài đại diện cho vương tôn hoàng tộc
“Giữ lấy đi”
Tiêu Mặc cầm thứ đồ Lý Uyển đưa, nhàn nhạt nhìn ngắm
“Giữ nó mà phòng thân. Kẻ khốn nào ăn hϊếp ngươi, cứ dùng danh nghĩa của họ Lý mà phản kích”
“Ngài không ghi thù ta nữa sao?” Tiêu Mặc rưng rưng nước mắt
Lý Uyển khẽ cười, búng nàng ta cái chóc
“Thù ngươi thì được gì? Ở kinh thành không đơn giản như tại đây, sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận lại”
Độc Lâm hai mắt tròn xoe, chưa bao giờ hắn thấy Lý Uyển nói chuyện ngầu đến thế
Lam Sa vuốt ve Tiêu Mặc, hai người vô thức ôm nhau khóc 1 trận
Lam Sa hối hận thật rồi, giá như ngày đó nàng nhất quyết phản đối chuyện yêu đương của lão tứ thúc kia với Tiêu Mặc, không cho hắn cơ hội tiếp xúc với nàng ta
Tiêu Mặc ngồi kiệu theo đoàn người rời đi, ánh mắt đượm buồn vẫn không ngừng tìm kiếm nhân ảnh người nào đó qua rèm cửa
Phi Thú nhìn từ xa khó hiểu, tại sao phải nức nở đến độ đó? Chỉ đơn giản là bắt đầu yêu đương qua lại với người khác thôi mà, cũng đã có sẵn rồi chứ đâu bắt nàng ta phải tốn thời gian đi kiếm đâu
Ôm 2 ca kĩ trong lòng, vừa được hầu cho ăn uống vừa thoải mái sờ soạng trên dưới, cuộc sống có mấy khi
Nguyên Sơn đang đi canh gác tuần tra cũng không chịu nổi cái tính đó của hắn, đá mấy viên sỏi vụn qua
“Thanh thiên bạch nhật, ngươi làm cái trò gì ở đây”
Phi Thú phun vỏ ra phì phì
“Thì thanh thiên bạch nhật nên đã làm chuyện gì đâu” Vừa nói hắn vừa luồn tay vào trong y phục của 2 mỹ nữ bên cạnh
Nguyên Sơn không khỏi khó chịu, chướng mắt rời đi. Địch vừa mới chớm tan đi hắn liền bắt đầu say mê sắc dục, chẳng còn ra thể thống gì
Đang bực dọc Phi Thú, lại đυ.ng độ Khinh Thủy đang chồng cây chuối dưới sông, bên kia thì đang khóc lóc ỉ ôi
Nguyên Sơn ôm đầu đau nhức, 1 lòng đem quân binh tuần tra tập luyện, hắn quả thật không chịu nổi cái không khí lâm ly bi đát nhục tình nhục cảm này mà
Ta chỉ muốn đánh nhau thôi!!! Nguyên Sơn gào thét