Chương 44: Lý Uyển chính là 1 lòng hướng về tịnh thân

“A ui” Độc Lâm nhăn mặt vừa soi gương vừa tự trị vết thương

2 kẻ đáng ghét đó, làm mặt mũi tóc tai ta muốn rối loạn hết cả lên

“Nhị thúc à, hay con cho thúc mượn gương về phòng đó” Lam Sa vừa lau kiếm vừa nhàn nhạt nói

Độc Lâm lắc đầu xua tay, hắn có phải nữ nhân đâu mà cần gương trong phòng

Làm nam nhân trung niên không chau chuốt nên không cần gương trong phòng, nhưng ngày 3 buổi lại vào phòng Lam Sa soi gương. Làm phiền ta không được ôm ấp cháu của hắn đây à?

Ngoan ngoãn gọt trái cây, Lý Uyển hậm hực thủ thỉ: “Ta nhớ nàng”

“Đang ở trước mặt mà nhớ nhung cái gì?” Độc Lâm hờ hững đáp thay lời Lam Sa

Lý Uyến liếc xéo, tai thính như chó thế? Ngươi làm quan phá án thì Bao Thanh Thiên cũng chỉ còn là cái tên

Lam Sa gác kiếm lên đầu giường, nằm phè trên giường nhìn ngắm chân mình

“Lục cái gì đó, gót sen gót súng của ngươi sao rồi?”

“Không biết”

Độc Lâm bôi thuốc xong liền nhanh nhảu chạy đến giật đĩa trái cây vừa được gọt. Lý Uyển thấy thế liền giấu nhẹm đi

“Không cho”

“Dám không cho hả?” Độc Lâm ỷ mạnh hϊếp yếu, đánh cho Lý Uyển vài cái liền cướp được đồ ngon

“Thứ keo kiệt, đánh chết cái đồ keo kiệt nhà ngươi”

Độc Lâm đè sấp hắn lại, hai tay kiềm tỏa phía sau

“Ngươi đã liếʍ chân Lục gì đó chưa?”

Lý Uyển bực dọc quát: “Không có mà”

“Chắc không?”

Độc Lâm ngồi trên lưng Lý Uyển, 1 tay ghì 2 tay hắn, tay còn lại nhàn nhã ăn táo

“Ta không tin, thử liếʍ chân Lam Sa đi rồi ta tin”

Lý Uyển bị chọc, vừa tức vừa ức nhìn Lam Sa: “Nàng có thấy cách nhị thúc nàng đối xử với ta không?”

“Nó đâu có đui đâu mà không thấy?” Độc Lâm phè phỡn trêu ngươi

Lý Uyển vẫn kiên tâm: “Ta đang hỏi nàng ấy”

Lam Sa ngáp dài chép miệng

“Thôi được rồi, nhị thúc tha cho hắn đi”

Độc Lâm vừa nơi lỏng lực tay, Lý Uyển liền hất hắn khỏi người mình

“Ta đã bảo nàng ta là người được phụ mẫu đưa tới thôi. Ta không có biết, không có yêu thích gì nàng ta”

“Thôi được rồi, thúc xoa thuốc xong rồi thì thúc đi làm việc đi, đi mà”

Lam Sa nài nỉ Độc Lâm, tiễn hắn ra ngoài đóng cửa. Quay lại liền thấy Lý Uyển ủy khuất ngồi trên giường, nhìn nàng đăm đăm

“Sao nàng không bênh vực ta?”

“Thôi được rồi” Lam Sa chọc ghẹo, lại véo má Lý Uyển: “Tập võ cùng ta không?”

Sau khi Lục Gia Nghi rời đi, nhờ vào sự hàn gắn của Độc Lâm, Lam Sa và Lý Uyển đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng từ nhiều năm trước

Dù cuộc sống cũng chẳng khác trước là bao, nhưng tâm can lại thập phần phấn khích. Hiện tại có 10 Sùng Tôn cũng không làm bọn họ nao núng

Quân Lam Sa trong cục diện chiến chinh cũng chẳng bất lợi hoàn toàn, hiện tại phương nam 1 cõi và phần đất vừa được mở rộng bên Tây Thành đều thuộc về trướng họ Lam. Cứ thể xây dựng đội quân vững mạnh để giữ nước cho họ Lý

Lý Dương Châu làm hoàng đế lại khó có con nối dõi, hắn dù có uống bao nhiêu thuốc thì khi thị tẩm cũng chẳng thể quá 1 khắc. Đành lòng âm thầm trao đổi với Lý Uyển về chuyện kế vị, chỉ cần dốc lòng bảo vệ Đông Thành, quyền lực dù ở bên nào cũng nằm trong tay họ Lý

Cha của đứa trẻ dù là ai, thì con của Lam Sa danh chính ngôn thuận vẫn là con của Lý Dương Châu

“Ngài không sợ bọn họ tạo phản sao?”

Lý Dương Châu khẽ cười, bên cạnh ý trung nhân lại còn nắm quyền lực trong tay, được vạn người tung hô. Sau này con cái sẽ được kế vị, có là kẻ điên mới vươn cờ tạo phản. Chưa chắc đã thắng trận, nhưng dù thắng trận cũng mang tiếng xấu lưu danh muôn thuở

Huống gì, hắn nhìn thấu được tâm can trong sáng của Lý Uyển

Hoàng huynh đừng làm ta thất vọng

Lý Dương Châu nhấm nháp ngụm trà, không tin tưởng hoàng huynh cùng ta lớn lên, chẳng lẽ lại đi tin 1 nam nhân có ý định sinh con giúp ta?

Đến cái đó của hắn, hắn còn muốn cắm vào cái lỗ của người khác, ta tin tưởng gì được hắn?

Chuyện thỏa thuận, Lý Uyển và Lý Dương Châu chẳng ai thiệt thòi. Không lý nào khi Lục Gia Nghi phao tin lại không bị khép tội khi quân phạm thượng, xúc phạm hoàng gia

Sự thật chính xác là sự thật, Lý Uyển 1 lòng lo cho chiến sự, không bàn chuyện nam nữ. Lục tiểu thư vì cảm động tinh thần anh dũng đó, nàng đã nguyện tâm hướng phật, lên chùa tu hành vài năm để cầu an bình cho giang sơn

---

“Cao tay lên” Lam Sa quất roi da vào hông Lý Uyển: “Hạ trọng tâm xuống”

“Mỏi”

“Ráng đi để có lực” Lam Sa gầm gừ: “Được có mỗi cái mã đẹp thôi à”

Đôi chân Lý Uyển run run, hắn đã đứng tấn được 1 canh giờ rồi

2 tay lại còn đang phải vác 2 thùng đá nặng chục cân

Độc Lâm bình thường móc mỉa, nay lại thấy tội nghiệp mà đút cho hắn túi nước

“Chừng nào được nghỉ?” Liếc nhìn Lam Sa, nhị thúc nọ chợt rùng mình rồi đi chỗ khác

Đằng đằng sát khí như thế chỉ có thể là đích nữ của Lam Trấn, cái loại ép sức ép xác này ngoài hắn ra chẳng ai lại dùng đến

Lý Uyển mồ hôi nhễ nhãi, hễ mỗi lần nhẹ cử động liền bị quất roi vào người

“Ráng lên, đứng thêm 1 canh giờ nữa thì đi tập lặn” Lam Sa nghiêm giọng

Độc Lâm đã đi khỏi cũng chẳng kiềm được thương xót cho tên nam nhân tội nghiệp phải ở với cháu hắn

Luyện binh cho quân sĩ mạnh khỏe thì nhẹ nhàng cho họ tập thích nghi, hiện tại tập cho người ai nấy cũng bảo là yếu ớt, lại khắc nghiệt bắt người ta phải quen với cường độ của chính mình

Lam Sa à Lam Sa, đây là phúc lợi của Lý Uyển sao?