Hi Tôn tỉnh dậy cũng là lúc căn cứ mới đã được xây dựng ổn định, hắn nhìn quanh liền bắt gặp nhân vật quen thuộc
“Thật không ngờ” Hắn chua xót nhìn nghĩa muội thân thiết, người hắn từng coi là hảo bằng hữu để đối đãi
Lam Sa đang mài mực bên cạnh, thấy hắn tỉnh liền mang chén cháo gà sang
“Để ta đút cho ngươi ăn”
Hi Tôn nghiêng mặt né tránh muỗng cháo: “Muốn gì ở ta?”
Lam Sa thở dài, nội tâm cảm thấy thật nực cười
Là tù binh nhưng có tư phòng thoáng mát để ở, lại có giường gối êm ái, thức ăn cũng toàn là thịt thà đồ bổ. Rốt cục hắn muốn gì ở ta?
“Không hỏi tên ta nữa sao?”
“Thua rồi, không dám hỏi”
Cái tên này chẳng ngờ lại thù dai như vậy, 1 câu nói cũng có thể nhớ từ lúc ngất đi đến khi tỉnh lại
“Đồ ta để trên bàn, muốn ăn thì kêu ta đút” Lam Sa vặn người, lại tiếp tục mài mực viết thư
“Ta dù chết chứ không đầu hàng, ngươi không cần tốn công viết giấy” Hi Tôn hiên ngang quát
Lam Sa cười khẩy, bĩu môi: “Đại ca à đại ca, ta đây là đang viết thư chúc mừng hôn lễ, bớt có ảo tưởng lại” Nàng giơ tờ thiệp cưới lên trước mặt hắn, tiếp tục nói: “Thư hàng thì đưa cho đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử chứ điểm chỉ chứ đưa cho ngươi chi?”
Hi Tôn bị nói đến tự ái, liền im lặng quay lưng
Lam Sa tiếp tục chăm chăm chú chú mài mực
“Vậy ở trong đây làm gì?”
“Căn cứ của ta, ta muốn ở đâu thì ở”
Lam Sa trêu ngươi, lại viết sai nữa rồi, mấy cái chữ này thật khó viết quá đi
“Này, ngươi biết viết chữ không?”
Hi Tôn đang tự ái lại bị hỏi đến nóng nảy, đỏ mặt: “Biết chứ sao không? Ngươi bớt có khinh thường ta”
“Ai khinh ngươi?” Lam Sa thở dài: “Ta tưởng chúng ta cùng đẳng cấp chứ”
“Đừng nói là...” Hi Tôn chưa kịp nói thêm thì cửa phòng bỗng được mở toang
Lý Uyển bước vào chỉ chứng kiến được khoảng khắc 2 người kia nhìn nhau cười giỡn, vui vẻ đến vậy sao? Còn ở riêng với nhau trong tư phòng, tên kia... nằm trên giường
Mới đó đã tiến triển tới mức vậy sao?
Trước ánh nhìn sát khí ấy, Hi Tôn bỗng cảm thấy có chút sai trái, nếu không phải đang là tù binh hắn còn nghĩ tên này sắp lao vào nắm đầu đánh ghen với hắn
Lam Sa thoáng ngập ngừng
“Lý Uyển, à không... vương gia đến đây có chuyện gì sao?”
“Ta ở đây lâu như vậy, đến lúc kết hôn lại không thể có ai đến dự. Nên đã mạo muội mang vương phi tới cho mọi người xem mắt” Lý Uyển sâu xa cất lời
Lam Sa cười nhạt, cùng Lý Uyển bước ra khỏi phòng
“Người đâu?”
Lý Uyển chỉ tay về phía kiệu hoa, quanh đó vô số nhân công đang nỗ lực trải thảm lót, để đường đi có thể bằng phẳng và sạch sẽ nhất có thể
“Nàng ấy không quen đi loại đường này”
Lam Sa nhìn ngắm người ngồi trên kiệu qua màn che, nhìn qua thật nhu mỳ
“Để ta phụ bọn họ 1 tay” Lam Sa tiến lại chỗ trải thảm, ngập ngừng quay về phía Lý Uyển: “Người ngươi sạch sẽ lắm, cứ đứng yên đó là được”
Hắn lẩm nhẩm câu nói đó, sạch sẽ nên chỉ cần đứng yên là được, vốn dĩ hắn chưa từng được xếp cùng dạng người với nàng?
Khinh Thủy im lặng ngăn cản Nguyên Sơn và Phi Thú đang nổi nóng, cố gắng kéo họ ra chỗ khác. Lấy việc canh giữ chiến khu để mặc kệ 2 con tắc kè hoa mới đến
Độc Lâm lẳng lặng từ xa nhìn Lam Sa đang vờ vịt vui vười để trải thảm cho vương phi của Lý Uyển. Cái đồ ngốc này
Vất vả mấy canh giờ mới có thể làm xong con đường cho nàng ta xuống kiệu, thế nhưng mới chập chững 2 bước liền suýt ngã
Lam Sa nhanh tay lao đến đỡ, lại bị nàng ta quát: “Mau cút! Bẩn cả người ta rồi”
“Bẩn?” Lam Sa nhìn lại cơ thể mình, có chút bất ngờ: “Này, ta không tới đỡ thì ngươi đã ngã ra đất rồi đấy”
“Ngươi là ai mà dám lên tiếng với ta?” Ả giơ tay định tát liền bị Lam Sa nắm lấy siết chặt
“Đau”
Lý Uyển chạy đến: “Buông tay nàng ấy ra”
Lam Sa liếc nhìn hắn, đối diện ánh mắt ra lệnh kia tràn ngập cảm giác xa lạ, chẳng hiểu tại sao lại vô thức buông tay ả kia ra
“Bẩn thì ta nói bẩn chứ. Lang quân, kẻ này ăn hϊếp ta”
Ăn hϊếp sao? Không có nàng ấy thì ngươi đã té xuống đất rồi, Lý Uyển khó chịu trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu vuốt ve thê tử: “Có sao không?”
Nàng ta hiểu chuyện lắc đầu thưa không, lại nũng nịu nói: “Nhưng người kia hung dữ làm ta sợ”
“Ngươi làm gì nàng ấy?” Lý Uyển lạnh như băng hỏi
Lam Sa cười nhạt, mắt đối mắt nhìn cho kĩ người đang hỏi mình
“Còn dám trừng mắt lên nhìn, ngươi ngươi, xúc phạm hoàng tộc, chính là tội khi quân phạm thượng” Ả ở trong lòng Lý Uyển dặt dẹo, lại chỉ chỉ vào mặt Lam Sa
Độc Lâm đến giờ đã tức không nhịn nổi, kéo ả ra khỏi người Lý Uyển rồi đánh cho ả ta 1 phát
“Khi khi cái khỉ gì?”
“Xúc phạm hoàng tộc không phải là xem người bệ hạ thì là gì?” Ả kiên cường quát, lại quay sang Lý Uyển: “Vương gia, ngài xem cách chúng đối xử với ta đi”
“Đúng rồi, xem cho kĩ ta đánh vương phi của ngươi như nào” Độc Lâm hùng hổ lôi cổ ả ta lên, tính đánh lại bị Lam Sa ngăn cản
“Nhị thúc, đừng” Lam Sa thở dài: “Để ả chết ở đây mắc công lắm”
Độc Lâm gật gù: “Thế thì ta đem đi chỗ khác gϊếŧ”
Ả vương phi đến lúc này đã xanh mật, sợ hãi gào thét tên vương gia cứu mình
Lý Uyển cuối cùng cũng lên tiếng: “Tướng quân Độc Lâm, xin người tha lỗi cho vương phi của ta”
Độc Lâm cười khẩy, ném ả ta sang cho Lý Uyển, lớn giọng chỉ vào Lam Sa: “Đây là ái nữ của Lam Trấn đại nhân – Lam Sa đại tướng quân uy dũng, chỉ huy đội quân ở đây. Ngươi dù có là vương phi của hắn cũng chỉ...”
“Thôi được rồi thúc thúc” Lam Sa níu tay Độc Lâm
“Được cái gì mà được, ả là thê tử của vương gia còn con là thê tử của hoàng đế. Ả khinh con mới chính là khi quân phạm thượng”
“Nhị thúc, đừng như vậy nữa mà” Lam Sa nhẹ giọng: “Ta cho người sắp xếp gian phòng để 2 người nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có tiệc rượu chiêu đãi khách quý”
Lý Uyển thâm trầm nhìn Lam Sa đang đi trước. Nàng có thể bình tâm đến thế sao?