“Tiểu cô nương 1 đêm không về nhà là hư đó”
Hi Tôn vốc nước rửa mặt, chọc ghẹo Lam Sa đang nướng thịt trên bờ hồ
“Nói tiếng nữa ta liền không cho ngươi ăn”
Mới hôm qua xưng huynh gọi muội, nay đã lạnh lùng xưng hô bằng vai phải lứa
“Nha đầu này hỗn láo thật nha”
Lam Sa 1 phát rút xương gà ra, ném thẳng tới chỗ Hi Tôn khiến hắn gấp gáp tránh né
“Muốn đánh nữa không?”
Hi Tôn ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, liền thèm thuồng đến mức hạ mình, cười khì tiến gần lại, lắc đầu xua tay
“Không không, ăn cái đã, đánh từ từ cũng được”
Lam Sa bĩu môi, xùy vài tiếng, có là anh hùng tráng hán đến đâu cũng phải chào thua trước kĩ thuật nướng thịt này của nàng
“Thấy sao?”
Hi Tôn gật đầu lia lịa, nhồm nhoàm khen ngon
Hai người ăn như hổ đói, loáng cái đã không còn miếng thịt thừa. Con chó nhìn xong cũng phải khóc thét
“Tại hạ khâm phục khâm phục, quý cô nương đây chính là... là...”
“Dốt thì đừng nói chữ” Lam Sa bĩu môi
“Ai nói ta dốt? Đó giờ ta đọc qua cũng nhiều sách à nha”
“Sách đánh trận đúng không?”
Lam Sa cười đến sặc, lại gây hấn đánh nhau với hắn. Hai người vừa ăn no xong liền vận động khiến cái bụng biểu tình không ngừng, đau đến mức không chịu nổi thì đường ai nấy đi
---
Lam Sa thư thả tiến vào địa lao, Sùng Tôn và Đường Phong nhìn thấy nàng liền rùng mình 1 cái
Tiếc là Lam Sa đã có chỗ để trút giận, chẳng buồn đánh cái tên phế vật bị treo lủng lẳng
“Nghe mọi người nói, sư phụ tính toán muốn giúp quân Đông Thành thắng trận?”
Sùng Tôn vừa xác nhận, Lam Sa liền đưa cho hắn bản cam kết, chia cắt đất nước làm 2 để dâng lên cho Đông Thành, lại có điều khoản Đông Thành được quyền chấn chỉnh quân đội của Tây Thành về sau
“Nếu có gan kí vào bản hiệp ước này. Ta sẽ giúp Đường Phong lên ngôi hoàng đế Tây Thành”
Nói xong Lam Sa liền bỏ đi, chỉ cho bọn hắn 2 ngày suy nghĩ
Bắt đầu chấn chỉnh lại quân đội, nàng đã mất gần 1 tuần để sa đọa, hiện tại liền phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tiếp tục
“Nhị thúc, loại cổ trùng có tính lây lan con vẫn chưa thể hoàn thành”
Độc Lâm trầm ngâm, nhíu mày: “Con có nghiên cứu luôn hả”
Lam Sa tức thì giãy nãy
“Sao không? Chỉ mấy ngày gần đây con mới vậy mà”
Độc Lâm cười hề hề, choàng vai bá cổ Lý Uyển: “Thấy chưa, nó lụy nhà ngươi đó. Mấy hôm nay luôn nhớ ngươi mà”
Lý Uyển rầu rĩ im lặng, ban nãy hắn đã đi ra chỗ hắn từng bắt gặp Lam Sa nằm cạnh nam nhân khác, vẫn phải chứng kiến cảnh nàng ở cạnh người ta vui đùa
“Đủ rồi Độc Lâm, ngươi bàn chuyện chính sự đi được không?” Khinh Thủy nghiêm giọng nói: “Đi vào trong đi, nhanh nhanh”
Hối thúc mọi người vào trong, lại chắn Lý Uyển bên ngoài: “Chỉ 5 người bọn ta thôi” Khinh Thủy hối Tiêu Mặc dắt Lý Uyển đi lo toan mấy chuyện trong ngoài tại doanh trại
Bỏ lại Lý Uyển đang đau lòng bên ngoài, Lam Sa ở trong lều trướng nghiên cứu chiến thuật với 4 tướng lĩnh thúc thúc. Tiêu Mặc dù nói thế nào cũng chẳng xoay chuyển được Lý Uyển, hắn cứ sừng sững đứng đó chờ người bên trong bước ra
Tới khi 5 người hội họp xong, lại xem hắn như vô hình mà phân chia nhau ra để tiện hành động
Tiêu Mặc đang chăm sóc binh sĩ bị thương, vừa ngơi tay ra liền phát hiện đoàn người tay xách nách mang
“Này, tính đi đâu?” Tiêu Mặc dự cảm có điều không ổn liền ngăn lại
Lý Uyển cười nhạt: “Ngươi vui rồi đúng không? Sa Sa của ngươi bỏ mặc ta được rồi”
“Cái gì?”
“Đúng như cách ngươi phá ngày trước. À không, lần này nàng ấy tự phá, không đợi ngươi”
Lý Uyển tức giận, chưa kịp nói lời từ biệt với mọi người đã vội về chốn hắn nên ở.
Nếu nơi này đã coi sức mạnh là tất cả, hắn chẳng là gì ở đây thì hắn cũng chẳng thiết tha chi nữa
Ngày trước hắn ảo tưởng, coi sự hờ hững của Lam Sa chính là ngoài lạnh trong nóng, mơ mộng rằng nàng ta thật sự có tình cảm với chính mình. Hiện tại, hắn đã hiểu, sự hờ hững của nàng chính là thẳng thắn, cái nàng cần chỉ là thứ đang lủng lẳng trong đủng quần của nam nhân mà thôi
Trở về với vương vị, nhiệm vụ tiếp tế chi viện hắn cũng chẳng quản, lo lắng trong ngoài cũng chẳng đổi được cái gì
“Lý Uyển à Lý Uyển, nhà ngươi đã bỏ phế quãng đời trước kia vì ai thế hả? Khốn khϊếp” Lý Uyển tự giễu cợt
---
Chạy hùng hùng lo lắng căn cứ đã có nội gián tiếp ứng, bọn họ gấp rút sắp xếp bẫy cho bằng được
Chẳng để tâm đến chuyện Lý Uyển đã đi hay đã ở
Khinh Thủy đề xuất muốn để Tiêu Mặc được bình an về kinh thành, muốn sắp xếp hôn sự của nàng ta với người khác. Lam Sa cũng tôn trọng quyết định của tứ thúc, dần dần cắt bớt quyền lực của Tiêu Mặc trong doanh trại
Hiện tại, chỉ có 5 người bọn họ tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua gian khổ để chờ mong đến ngày huy hoàng
Nguyên Sơn thiết lập bẫy chìm, Phi Thú hô hoán thú rừng vây các đường đi vào căn cứ
Độc Lâm nhanh chóng chế loại cổ trùng chứa độc có thể sống kí sinh và lây lan, còn Lam Sa đứng lên dùng thuật tâm lý để dò xét lòng quân
Riêng Khinh Thủy lại hướng theo làn nước để thám thính tình hình quân địch