Chương 35: Thay trắng thành đen, đổi đen thành trắng

Sau cuộc hỗn chiến dẫn đến kết tình bằng hữu, Lĩnh Hi Tôn 1 thân trinh bạch bỗng càng đánh càng mê mệt đối phương. Cùng nhau tắm táp dưới bờ sông, rồi lại tiếp tục vui vui vẻ vẻ dạo phố đêm ăn uống đến tối muộn mới chịu lết thân về căn cứ

Lam Sa vung vai thoải mái, lâu rồi chưa có lại cảm giác này

Cái người tên Hi Tôn kia, đã thực sự tiếp cho nàng hi vọng về tương lai. Hắn tràn đầy nhựa sống, dù bị chà đạp đối xử bất công vẫn luôn khao khát ngẩng mặt nhìn đời

Vậy hà cớ gì 1 người được bồi dưỡng với vị thế thủ lĩnh, luôn có cao nhân hậu thuẫn xung quanh, lại để bản thân bị sa sút đến như vậy?

Bỗng nhận ra 2 đối tượng thúc đẩy tinh thần chiến đấu với Tây Thành đều là người Tây Thành. Thật nực cười

Hớn hở trở về doanh trại, chưa gì đã bị trêu ghẹo

“Có ai đó ở cạnh là liền vui vẻ như vậy?”

Lam Sa hấp háy mắt, chẳng lẽ nhị thúc cũng xuống dưới đó dạo chơi như ta?

“Đi chơi thì cũng vui đó, hắn ta hơi ngốc nhưng mạnh hơn Lý Uyển”

“Sao cơ?”

Độc Lâm bất ngờ khiến Lam Sa bắt đầu hồ nghi bản thân

“Con nói con đi chơi với 1 tên nam nhân khác không phải Lý Uyển?”

“Lý Uyển hắn làm gì có ở đây, nhị thúc bị làm sao vậy?”

Lý Uyển thâm trầm trong lều trướng, nghe tiếng Lam Sa về liền nôn nao, hóa ra nàng ấy không qua đêm với tên kia. Hắn hớn hở chạy ra ngoài, nhưng bao lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong

Hóa ra nàng luôn chê bai tên Lý Uyển này?

Vết đỏ trên cổ kia là gì... ta có thể thân mật với nàng như nào, tất cả nam nhân khác đều có thể thân mật như vậy

“Lý Uyển, sao lại quay về?” Lam Sa bất ngờ, vui như mở cờ trong bụng nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ hờ hững châm chọc: “Tưởng đã ở kinh thành sinh chục đứa trẻ rồi”

Độc Lâm không quản chuyện này, nhanh nhanh hối thúc Lam Sa đi ngủ, bản thân cũng chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi

Chuyện đôi lứa yêu nhau nên để lứa đôi tự giải quyết. Như thế sẽ ổn thỏa hơn có ông già này xen vào. Không khéo cháu rể lại oán trách nhà vợ khiến hắn bị cô lập cô liêu gì gì đó nữa

Lam Sa cùng Lý Uyển trong tư phòng, quay lưng về phía Lam Sa, nước mắt Lý Uyển vô thức chảy xuống

“Ta có lấy sẵn nước tắm cho nàng ở bên ngoài”

“Ta tắm rồi”

“Gà nướng... ta phần sẵn cho nàng”

Lam Sa nóng lòng hướng tới giường ngủ muốn được ôm ấp, nhưng hành động của nàng chỉ khiến Lý Uyển hiểu rằng nàng đang cảm thấy phiền

“Ta cũng ăn tối rồi” Lam Sa gấp gáp nói

Mắt thấy Lý Uyển sắp sửa rời đi, Lam Sa vội gọi với: “Bị sao vậy? Quay lại đây”

Lý Uyển lén lau đi nước mắt, nghe lời quay về phía Lam Sa

Khẽ nhíu mày, Lý Uyển về kinh mấy hôm liền mắc chứng gì rồi?

“Nàng ngủ đi, ta... về tư phòng của quân sư”

“Bên đó làm gì có mền gối?”

“Không sao đâu, ta nghĩ chúng ta cần giữ khoảng cách 1 xíu”

Nếu không được là duy nhất, ta cũng không muốn làm 1 trong những người nam nhân ở cạnh nàng

“Đứng lại, quay về đây”

Hắn cố chấp không nghe lời, khiến nàng tức giận không thôi, trực tiếp tiến đến xách hắn về giường rồi ghìm chặt dưới thân

“Ngươi bị làm sao?”

Lý Uyển cắn chặt răng, cố ngăn bản thân không rơi lệ, thầm chửi chính mình. Cái tên đáng ghét này, là nam nhân sao ngươi lại ủy mị đến vậy, chẳng trách để bị khinh thường đến thế

Không ở cạnh vài hôm, không làm thỏa mãn được nàng liền có người khác thay thế

“Đồ điên này, khóc lóc cái đếch gì?”

Lam Sa đó giờ chỉ biết đánh đấm, chưa từng biết dỗ dành người khác. Hiện tại đau lòng đến nhói tim lại không thể buông ra mỹ từ nào hay ho

“Bị gì thì nói ra. Hay đang muốn giãy nãy đòi danh phận” Lam Sa cọc cằn: “Ngươi có bị điên không? Ta trên thân phận vẫn là hoàng hậu, ngươi là vương tôn, làm sao chúng ta có thể công khai yêu đương được mà đòi hỏi. Được hoàng gia nuông chiều đến ngu ngốc rồi sao?”

Lý Uyển thút thít, gằn giọng rắn rỏi: “Ta không”

“Vậy muốn gì?”

Lam Sa tức giận tính cưỡng bức hắn, Lý Uyển dùng hết sức bình sinh để phản kháng

“Muốn giải tỏa thì dùng chuôi kiếm đi, ta phiền” Lý Uyển phẫn nộ lớn giọng

Quát ta sao? Hình như đây là lần đầu tiên thì phải, về kinh khôi phục vị trí là liền đổi thái độ rồi

Lam Sa bất lực cười điên dại

“Được rồi. Không làm với ngươi nữa, chính là sợ ngươi rồi” Lam Sa uất ức đỏ mũi, nấc nghẹn 1 tiếng: “Ta đây chính là không đủ tư cách để làm với ngươi. Hai huynh đệ các ngươi xem ta là gì? Muốn làm liền làm, không muốn liền vứt bỏ”

Lý Uyển bị oan, nghẹn ngào không thôi, ý hắn đâu phải là như thế

Đây chính là biến đen thành trắng, biến trắng thành đen

Lam Sa vẫn tiếp tục đà nói: “Ngươi còn đến đây để xem bộ dạng thấp kém của ta làm gì? Để về kinh buôn chuyện với hoàng đệ sao? Từ đó đến giờ các ngươi chỉ đang trêu ghẹo ta thôi” Nàng bật cười chua chát: “Chỉ mỗi ta ngu ngốc, chính ta! Ngươi khinh thường loại nữ nhân như ta lắm đúng không? Đến lúc vứt bỏ ta rồi”

“Ta không có” Lý Uyển liên tục lắc đầu, thút thít níu lấy tay Lam Sa, run run ôm nàng vào lòng: “Ta không có như vậy mà”

Lam Sa buồn chán bỏ đi, để mặc Lý Uyển trong tư phòng khóc lóc

Rõ ràng chẳng chủ đích đi đâu, cuối cùng lại đến chỗ bờ sông ban nãy vừa vui đùa với Hi Tôn. Không ngờ người kia đã ở đó từ lâu, cũng như nàng bỏ căn cứ ra ngoài tìm không gian riêng

“Bình Mai?” Hi Tôn bật cười bất ngờ: “Sao muội cũng lại... đến đây?”

Lam Sa lắc đầu, im lặng ngồi xuống bên cạnh Hi Tôn

“Có chuyện buồn gì sao?”

Lam Sa gật gật, tựa vào gốc cây không đáp

“Dựa vào vai ta đi” Hi Tôn quan tâm nói: “Cứ xem ta là huynh trưởng của muội cũng được”

“Ta là không có huynh trưởng”

“Vậy thì phụ thân?”

“Phụ thân không cho phép ta khóc”

Hi Tôn bất lực, hiền muội này thật là khó chiều

“Xem ngươi là hắn ta được không?” Lam Sa đang thút thít nghiêm túc nói: “Kẻ lừa dối đó, hắn là người đầu tiên dịu dàng với ta. Làm ta si mê cho đã rồi bỏ rơi ta, rồi lại tiếp tục tán tỉnh ta... rồi lại bỏ rơi ta”

“Thế mà vẫn yêu hắn sao? Thật ngu ngốc”

Đến lúc này hắn mới nhận ra, nữ nhân này chẳng thầm thương trộm nhớ hắn gì cả. Có lẽ chỉ đơn thuần giận dỗi tình lang hoặc bị tình lang phụ bạc rồi ủy khuất xuống phố ăn chơi

Chẳng bận tâm chuyện của Lam Sa, Hi Tôn đang mệt mỏi chuyện quân binh vì đánh giặc chưa xong lại luôn phải đối diện với trướng khí của Đường Hán Nguyên

Trên thì gia gia thúc tiến, lại bị tên khốn kia chèn ép, chiến công lại chưa có chút nào

Cứ thế Hi Tôn vỗ về Lam Sa đến rạng sáng, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người đều có suy tính riêng của bản thân

Nếu hắn biết được giặc cỏ hắn luôn chửi chính là nghĩa muội đang rầu rĩ này, có lẽ hắn sẽ bóp ta đến chết mất, Lam Sa bất giác suy nghĩ