Chương 33: Nhìn kĩ xem ai là đại quan gia

Quân Lĩnh Chi trước giờ đều đánh theo lối thăm dò trước, phát động tấn công rồi mới trực diện sống mái. Được quân Lam Sa bắt bài và đánh chặn theo kiểu bày trí chiến thuật ma, nhằm đánh lừa đội quân thăm dò, làm lạc hướng phát động tấn công của đối thủ, đẩy chúng sang tình thế không biết phải xoay sở thế nào

“Điểm yếu của quân sĩ chúng ta đó là không đủ độ nhạy để thích nghi khi thế trận thay đổi” Lĩnh Hi Tôn thâm trầm tập trung suy nghĩ, nhìn vào bản đồ trận địa mà đau đầu không thôi. Lắc đầu nói: “E là không thể tập luyện cho quân sĩ trong 1 sớm 1 chiều”

Lĩnh Chi gật gù, nhờ vào liên minh với Hoa Thành để kéo giãn tình hình chỉ là giải pháp tạm thời

“Con nghĩ trong bao lâu thì đủ?”

“Khoảng 2 tháng”

Lĩnh Chi tường thuật lại cho Hi Tôn nghe kĩ tình hình thế trận 1 lượt

Thời gian Đông Thành thăm dò liên minh Tây Hoa ước tính cũng chỉ từ 1 tháng, đó cũng là thời gian quân sĩ Đông Thành bình phục sau trận đánh vừa rồi

Trong khoảng đó, quân đội Tây Thành nhất định phải khôi phục khả năng tiếp chiến

“Con biết rồi, con sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng 1 tháng”

Trước thời điểm quân sĩ có thể tùy cơ ứng biến với tình hình chiến trận. Bọn họ sử dụng chiến thuật mới đề phòng khi cần thiết, đó chính là bỏ quân thăm dò ở giữa, đẩy quân tấn công chủ lực ra trước để phủ đầu địch, cuối cùng mới chốt hạ bằng lực lượng tinh nhuệ

Có cánh tay phải đắc lực bên cạnh, Lĩnh Chi nhẹ gánh trong chuyện quân doanh phần nào. Hiện tại chỉ cần tập trung ứng đối với Hoa Thành là ổn

Thực tế, hắn vẫn không muốn Hoa Thành vào sâu bờ cõi Tây Thành, 1 phần bởi vì hắn còn bán tín bán nghi chúng. Nhưng quan trọng hơn là việc hậu nhân họ Đường ở bên Hoa Thành sẽ luôn 1 lòng hướng về gia tộc

Để sau này có thể thuận lợi đưa Lĩnh Hi Tôn lên ngôi, lập ra chế độ nhà Lĩnh thịnh trị sẽ khó an ổn nếu như quân Hoa Thành nắm được địa thế Tây Thành

Nên nói đi nói lại, Hoa Thành cũng chỉ là tấm bình phong để Đông Thành bước chững 1 nhịp, chờ cho Tây Thành đủ thời gian điều chỉnh quân ngũ

Lĩnh Chi vừa phê duyệt tấu sớ, vừa rầu rĩ không thôi. Chẳng biết tên ngốc Đường Hán Nguyên có tiết lộ bí mật của Tây Thành với lão già Sùng Tôn hay không?

“Trước giờ ta biết ngươi dại dột, nhưng độ ngu ngốc cho đến hiện tại, ta đúng là không lường trước được” Lĩnh Chi thầm nghĩ, ánh mắt xa xăm mà lắc đầu ngao ngán

---

Hi Tôn tráng kiệt ngồi trên yên ngựa, thi đấu võ công cùng các binh sĩ xem như phương pháp rèn luyện khí giới

1 thân hắn chấp 5 người, võ nghệ cao cường mà múa giáo khiến họ phải ngã ngựa tâm phục khẩu phục

Hi Tôn đang vui vui vẻ vẻ truyền dạy kinh nghiệm đối kháng với thủ hạ, Đường Hán Nguyên lại xuất hiện đạp hắn 1 cái

Người bị đá không sao mà người giơ chân đá lại bị ngã nhào

Giận mà không thể làm gì, Hán Nguyên quát: “Đánh giặc mà không để giặc chết thì đánh làm gì?”

“Người có sao không?” Hi Tôn cúi xuống nhìn hắn mà hỏi

Hán Nguyên đứng vững lên lại, giọng khinh khỉnh: “Giỏi lắm thì sao bọn này chưa chết?” Hắn chỉ chỉ vào những thủ hạ vừa giao chiến với Hi Tôn

Hi Tôn cố nén sự giễu cợt: “Hán Nguyên huynh à, đây là tập luyện nên mọi người đều nương tay cho nhau”

Lại bị Hán Nguyên tát cho 1 cái

“Ngươi là gì mà dám xưng huynh gọi đệ với ta?” Rồi quay sang các binh sĩ: “Ta thấy mấy đạo lý của hắn, các ngươi không cần học theo. Cứ ra kia tập đánh cây trong rừng, chừng nào đổ cây hết là đánh giỏi”

Hi Tôn siết chặt nắm đấm, nhịn nhục cúi thấp đầu

Hán Nguyên mắt thấy binh lính tôn kính Hi Tôn, lại càng thêm tức tối: “Nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là con chó nhà họ Lĩnh. Đừng ở đây lên mặt với ta”

Mắng chửi 1 trận cho sảng khoái rồi bỏ đi

Lĩnh Hi Tôn mắt ngập sát khí nhìn theo bóng lưng hắn, 1 tên vô dụng lấy danh nghĩa hoàng triều để lên mặt

Mặc kệ Hán Nguyên quấy rỗi, Hi Tôn vẫn tiếp tục chỉ dạy cho các thủ hạ, khiến trong lòng các binh sĩ không ngừng cảm phục vị tướng lĩnh này

Giữa 1 người xem mạng của bọn họ là cỏ rác, và 1 người xem bọn họ là huynh đệ để bao ban. Nhắm mắt cũng biết nếu có chiến loạn phân rẽ, lòng quân dân sẽ hướng về đối tượng nào

Đường Hán Nguyên à Đường Hán Nguyên, ngươi chính là ngốc thật hay giả ngốc đây?

Chạy đôn chạy đáo lo việc quân ngũ, Hi Tôn dù cao thủ đến mấy cũng biết mệt mỏi. Dùng bộ dạng thường dân xuống phố dạo chơi, quả thật đã lâu rồi chưa được dạo phố, hàng quán hiện tại cũng ít nhiều thay đổi so với trước kia

Đang nếm thử kɧoáı ©ảʍ viên kẹo đường tan trong miệng, lại không ngờ bị 1 tiểu cô nương va phải

“Người ở đây rồi” Lam Sa say xỉn ôm ghì lấy Hi Tôn, coi hắn là Lý Uyển mà lôi lôi kéo kéo

“Này, cô nương là ai? Từ đâu tới? Sao lại...”

Hi Tôn trước giờ đều là trạch nam, 1 thân trong trắng không vương vấp sự đời. Nay lại bị mỹ nhân dính chặt lấy, ngượng ngùng không thôi

Dù có sức mạnh nhưng lại không dám dùng sức mạnh, sợ bản thân lỡ tay lại làm nữ nhân bị thương. Hi Tôn bị nàng ta lôi đến bìa rừng, bị đẩy ngã xuống đất

“Nàng... tính làm gì ta? Đừng có làm xằng làm bậy”

Lam Sa vốn chẳng nghe lời hắn nói, cứ thế bổ nhào vào vòng tay nam nhân, an an ổn ổn ngủ thϊếp đi

Chỉ ngủ thôi sao?

Trong cơn mơ, nàng lắp bắp: “Ta... thầm thương huynh... lâu rồi”

Hi Tôn bị nói đến đỏ mặt, nàng thầm thương ta? Hắn vuốt ve người trong lòng, chẳng rõ là tiểu thư của gia tộc nào, nhưng cũng có chút đáng yêu

“Nàng là ai cũng được. Nhưng từ giờ, phải có trách nhiệm với ta”