Sùng Tôn cốt ý chính là muốn lợi dụng binh đoàn Đông Thành, hắn trước sau như 1, cứ thế ung dung nhìn bọn họ rơi vào tròng
“Đúng là Đường Phong cần chúng ta, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng hắn để tiện hành sự” Độc Lâm bàn luận
Nguyên Sơn khì khì mũi tức giận, biết rõ bản thân bị giật dây lại không thể thoát ra cọng dây đã dính trên người hay sao?
Hiện tại Lam Sa trầm mê bất ngộ, chẳng bàn việc binh chỉ lo cuồng loạn đánh mắng Đường Phong. Nàng ta càng nhung nhớ Lý Uyển bao nhiêu thì Đường Phong càng bị đánh thậm tệ bấy nhiêu
Hóa ra đây chính là năng lực của Lý Uyển, thật khâm phục
---
Sau khi đột kích Đông Thành thất bại, lại bị đánh cho tan nát, Lĩnh Chi đã bắt đầu e sợ thế lực của đối phương. Dù nghe tin Đường Phong bị bắt giữ cũng chẳng chút hăng hái, bởi chẳng biết hắn cũng sẽ như thế lúc nào
Lập tức triệu hồi Đường Hán Nguyên về kinh, gấp rút trang bị lại vũ trang và binh lực
“Khốn khϊếp, Sùng Tôn hắn chính là lừa chúng ta sao?” Lĩnh Chi nổi trận lôi đình, bóp nát chén sứ đang cầm trên tay: “Bao lâu rồi?”
“Độ tháng trước” Hán Nguyên bấm tay nhẩm nhẩm, có phải không ta...
“Tại sao giờ mới nói?”
“Cũng chỉ là tên bán nước cầu vinh. Cảm thấy không được đối đãi tốt thì đi thôi. Có gì đâu mà ngoại tổ phụ làm quá lên thế?”
“Khốn khϊếp”
“Người mắng ta?”
Tên ngốc này, đúng là dòng dõi nhà Đường chẳng có đứa nào nên hồn. Lĩnh Chi 1 bên phải lo toan chuyện đối ngoại với Hoa Thành, 1 bên phải rèn binh luyện tốt, 1 bên lại phải đối diện với tên “đế vương tương lai” ngu ngốc này
Được nuông chiều từ bé, sống dưới vị thế cửu ngũ chí tôn, Đường Hán Nguyên luôn hất mặt nhìn đời, chỉ nghe lời ngọt không chấp nhận nặng lời. Khiến cho Lĩnh Chi dù là ngoại tổ phụ cũng điên đầu không thôi
“Mắng ngươi thì đã sao?” Lĩnh Nguyệt – mẫu thân của Đường Hán Nguyên cao giọng quát
Từ bên ngoài bà đã nghe những lời lẽ ngu ngốc của con trai
“Mẫu thân” Đường Hán Nguyên ủy khuất: “Người coi ngoại tổ phụ đó, cứ thế vì 1 tên đào ngũ mà mắng con. Chân hắn đi chứ có phải chân con đâu”
“Đánh gãy chân ngươi bây giờ” Lĩnh Nguyệt yêu chiều gõ đầu hắn
Lại bị con trai làm nũng đến mềm lòng. Nữ nhân đúng là nữ nhân, không thể làm chuyện đại sự được. Lĩnh Chi lắc đầu ngao ngán, đừng trách lão nhân gia đây bội bạc với 2 mẹ con các ngươi
“Nữ nhi không hiểu được mấy chuyện nhà binh, mau về khuê phòng lo son phấn đi”
Lĩnh Chi xua tay đuổi nhanh con gái ra chỗ khác, càng nhìn càng ngứa mắt
Lĩnh Nguyệt ấm ức không thôi, mấy chuyện đánh nhau ta đâu quan tâm, ta tới là vì nhớ con trai ta mà
Chưa kịp lên tiếng thì Lĩnh Hi Tôn bước vào, tôn kính cúi chào từng người trong gian phòng
Tố chất hơn người, có tài mà không kiêu, có chí hướng lại văn thông võ lược, đối nhân xử thế thì chẳng phải bàn. Lĩnh Chi mỉm cười hài lòng, không hổ danh là nội tôn của ta
Tương lai sau này của họ Lĩnh phải nhờ vào ngươi rồi, Lĩnh Hi Tôn à
“Chuyện đó sao rồi?”
Hi Tôn nghiêm chỉnh đáp lời: “Các binh sĩ bị thương đang trong tình trạng hồi phục thể lực khá tốt. Vũ khí trang bị đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn khâu độc dược đang trong quá trình hoàn thiện”
Lĩnh Chi gật gù, đây cũng là vấn đề Tây Thành kém Đông Thành 1 bước. Dù đã qua nhiều lần thử nghiệm, độc tính khi tẩm lên vũ khí lại mất đi công dụng 8 phần, cuối cùng lại chỉ gãi ngứa cho bọn chúng
“Nhưng người yên tâm, khi thử nghiệm trước lên thú vật lại thấy rất hiệu quả” Hi Tôn phấn khởi: “Hiện tại chỉ đợi tù binh để thử nghiệm”
“Gấp rút như thế này rồi, sao không bắt đại 1 tên lính nào đó để thử liền?” Hán Nguyên lớn giọng ra vẻ bề trên
Hi Tôn chững lại 1 nhịp, gượng cười: “Không thể làm như vậy được, sẽ không tốt đâu. Ta sẽ nhanh chóng thử nghiệm được mà”
“Có gì mà không thể với không tốt chứ?” Hán Nguyên tức tối: “Hy sinh vì đại nghiệp chính là vinh quang cho bọn họ”
Lĩnh Hi Tôn im lặng nhẫn nhịn, cái tên Đường Hán Nguyên này thực sự hết cứu nổi
“Được rồi. Nhị hoàng tử đi đường xa mỏi mệt, mấy việc cỏn con này để tiểu tướng Hi Tôn làm là được rồi”
Lĩnh Chi xua cho mẹ con Hán Nguyên đi chỗ khác để đỡ phiền phức, chuyện quân binh để lão cùng Hi Tôn lo toan là đã đủ
“Gia gia à, hắn thật sự không coi người ra gì sao?” Hi Tôn bức xúc: “Ngày bé không hiểu chuyện không bàn, nay đã lớn mà vẫn thế?”
“Người làm việc lớn, không nên để lộ cảm xúc” Lĩnh Chi nghiêm giọng
“Vâng”
Lĩnh Hi Tôn được cho ra sa trường từ bé, vốn được đào tạo trong môi trường biên giới khắc nghiệt. Hiện tại chuyện quân binh có loạn, Lĩnh Chi liền triệu hồi Lĩnh Hi Tôn trở về phục vụ
Nhìn ngắm thiếu niên khí khái trước mặt, quả là anh tài đáng được bồi dưỡng. Chờ chừng 10 năm nữa, giang sơn nhất định sẽ thuộc về ngươi, Lĩnh Hi Tôn à
“Nếu chúng ta bị hắn lừa, vậy thì nguy rồi, nhất định phải đổi chiến thuật gấp” Hi Tôn lo lắng trước lời kể của gia gia
Thực tế, Lĩnh Chi vẫn đang nghĩ Sùng Tôn từ đầu tới cuối vẫn nhất mực trung thành với Đông Thành. Hắn ta đến đây chính là vì muốn dò xét tình hình quân đội của Tây Thành, từ đó, quân Đông Thành mới có thể phản kích kịch liệt như vậy
Mối tình nghi hoàn toàn được đổ dồn vào Sùng Tôn, chẳng ai nghĩ quân Lam Sa có biệt tài nghe lén nhìn lút tuyệt diệu đến nỗi thần không biết, quỷ không hay
Một cái cây nào đó bên ngoài bỗng di chuyển ngang dọc, rồi biến thành hòn đất lăn lộn tứ phương, sau đó hóa thành cục đá rớt cái tủm xuống sông. Cái làn nước nào đó ùn ùn men theo đường sông thẳng tiến về doanh trại Đông Thành