Chương 3: Bạch nguyệt quang, ngươi tới đây làm gì?

Lam Sa nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bắt đầu rèn quân. Quyết tâm xây dựng 1 đế chế hùng mạnh, không quân đội nào có thể cản chân

Các tướng lĩnh dưới trướng mỗi người 1 việc, nghiêm túc nêu ra kinh nghiệm thực chiến cho Lam Sa

Bỗng, một thân ảnh quen thuộc từ đâu xuất hiện

“Lý Uyển” Lam Sa giật mình, sững sốt đến mức suýt chút làm rơi cây cung trong tay

Một trang nam tử tiêu sái bước ra từ kiệu rồng, theo sau là đoàn người hoàng gia uy thế. Kiêu sa đi đến chào hỏi chư vị binh đoàn, cuối cùng là ôn nhu đến bên Lam Sa

“Sa Sa, thế nào rồi?”

“Vương gia có vẻ thân thiết với tướng quân của chúng tôi?” Nguyên Sơn thắc mắc

Độc Lâm nhanh nhảu lên tiếng: “Ngài ấy nổi tiếng hào hoa, là đồng học với Lam tướng quân”

Lý Uyển cười cười

“Lam tướng quân là muội muội thân thiết của ta. Nay muội tử của ta thân chinh đến đây, mong các vị giúp sức”

“Đó là điều đương nhiên rồi” Độc Lâm nhẹ giọng tiếp chuyện

Bốn người chúng ta dạy bảo tiểu Sa từ nhỏ, chẳng bằng cho tên nhãi ranh gặp gỡ nó được mấy năm?

“Nay ta tới đây, theo dụ chỉ của bệ hạ, 1 lòng bảo vệ biên cương bờ cõi” Lý Uyển ngẩng đầu khí khái, tưởng như tay trái hắn viết chữ giang, tay phải viết chữ sơn

Lam Sa cười nhạt, hóa ra là vậy: “Bệ hạ anh minh, đưa ngài tới đây chắc chắn có mục đích”

4 tướng lĩnh âm thầm đánh giá Lý Uyển 1 lượt, dò xét xem hắn ta chính là dạng nào, là người nào trong số người Lam Sa từng kể xấu với bọn họ

Xem xét cáo dụ sắc phong Lý Uyển trở thành quân sư, nàng mắc chứng nội thương 1 hơi. Gửi gắm ái tử ra sa trường nhưng vẫn sắp cho số phận được trướng phủ màn che

Lý Uyển thân thiện mỉm cười: “Từ nay mọi người gọi ta là Uyển, không cần gọi danh xưng gì đó đâu”

“Uyển vương gia” Độc Lâm gọi lớn: “Chào Uyển vương gia đi nào các huynh đệ”

Lý Uyển 1 phen xám mặt, mấy cái con người này?

Lý Uyển thân là công tử phong lưu, vốn được sắp sẵn chỗ ở kinh thành làm quan, an phận hưởng phước, sau này già cũng còn có sinh kế. Nhàn nhã một đời, không lo binh biến, là cái an nhiên mà người đời mong cầu

Ấy nhưng... có lần hắn đã suýt đấm tình lang của hoàng đế, lâu lâu lại sút vào mông đại thần. Nếu không phải con ông cháu cha, có lẽ hắn đã chầu diêm vương từ lâu

Sau khi gây sự hết với những người trong triều, phụ thân đã sắp xếp cho hắn ở một nơi mà chắc chắn có gây sự đến mấy cũng không sao

Quân doanh đương nhiên chẳng cần quy tắc, chuyện binh biến bọn họ vốn cũng chẳng để tâm, dẫu sao Tây Thành cũng chẳng dám trực tiếp đối địch với Đông Thành. Quấy nhiễu phiên bang chẳng đáng kể

Lam Sa à Lam Sa, hắn ở đây lại phải cẩn thận cái đầu rồi. Ai bảo gốc gác nhà hắn lớn mạnh, bên thì hoàng tộc bên lại đại thần

Thực tế, Lý Uyển chính là bạch nguyệt quang của Lam Sa. Ngọt ngào dịu dàng đến lúc Lam Sa muốn tính chuyện nghiêm túc liền hóa thành lạnh lùng trở mặt

Sự xuất hiện của hắn khiến Lam Sa từ một nữ hán tử trở thành một thiếu nữ xuân thì, ngại ngùng e thẹn

Bốn tướng sĩ thúc thúc được cử đi tập huấn cho binh sĩ, để lại một Lý Uyển tâm cơ đang dụ dỗ một nữ nhân kiệm lời

“Muội còn yêu ta không?” Lý Uyển nâng mặt Lam Sa lên, gương mặt hồng hào xuân sắc của nàng khiến hắn căng tràn du͙© vọиɠ chiếm hữu

“Ta... ta...” Lam Sa ngượng chín mặt, vội đẩy Lý Uyển đi: “Đừng vậy mà”

“Có phải chưa từng làm đâu?”

Đặt nụ hôn lên môi nàng, cơ thể ấm nóng của họ không biết từ khi nào đã quấn lấy nhau trong tư phòng

Lý Uyển âu yếm vuốt ve gương mặt Lam Sa

“Ngươi không sợ... ta...”