Chương 28: Nhích 1 đường thôi

Trong gian phòng kín chỉ có 5 người, bọn họ cùng bàn bạc sách lược kế tiếp

Giờ thì cục diện kiềng 3 chân của Sùng Tôn đưa ra cũng đã kiên cố, dù có phát hiện cũng chẳng làm được cách nào khác để phá vỡ. Bọn họ hiện tại như kiến trong chảo lửa, đến thoát thân còn khó khăn

Trước tiên, đối với quân Lĩnh Chi. Bọn chúng chắc chắn đã bị Sùng Tôn thao túng rằng nhất định phải tiêu diệt bọn họ trước tiên. Nhằm tiêu hao sinh lực đôi bên để Đường Phong âm thầm phát triển binh lực

Vậy nên, việc Lĩnh Chi làm có thể sẽ là liên kết với đội quân bên Hoa Thành, phía mạn bắc giáp cả 2 nước Đông Thành và Tây Thành. Liên minh Tây Hoa đã từng có trước đây trong trận giao tranh giành chiến địa của các nước lân bang. Hiện tại có thể sẽ được phát huy lần nữa

Kế đó, Đường Phong đến giờ vẫn biệt vô âm tín, chứng tỏ Sùng Tôn chính thức làm cho hắn chứ không phải âm thầm giúp đỡ. Nên hắn nắm rõ chiến thuật và từng người trong quân Lam Sa là điều dễ hiểu

Khả năng chiến trận lần này đều nằm trong tay lão già đó

“Khốn khϊếp” Nguyên Sơn nghiến răng nghiến lợi: “Hiện tại ta liền gửi 1 bàn tay của lão qua tên Đường Phong nhận thân”

Lam Sa ngăn cản sự nóng giận nhất thời đó. Chi bằng cứ để Đường Phong không biết về sự mất tích này. Mọi kế hoạch khả năng sẽ vẫn diễn ra như chúng bàn trước, nhưng lúc đó sẽ đi trật đường ray

“Nếu liên minh Tây Hoa lần nữa được sáp nhập” Lam Sa khẽ cười: “Vậy kịch hay sắp đến rồi đây”

Ngày trước, Lam Trấn từng dặn dò nhi nữ chuyện nhà binh, đặc biệt chú trọng vào tính liên minh

Lam Trấn từ thế trận lập quốc đã nhìn ra cục diện mất cân đối giữa 3 nước, Đông Thành – Tây Thành và Hoa Thành

Hai nước Tây Thành và Hoa Thành thường xuyên đem các công chúa, quận chúa sang hòa thân với các vương tôn hoàng tộc. Riêng Đông Thành kế cận lại không làm chuyện đó

Bởi tính tôn nghiêm hoàng thất được đặt ra từ đời trước quá nặng, nên Đông Thành không chấp nhận chuyện để dòng máu tôn thất phải lưu lạc xứ người để làm con tin

Chỉ vài chục năm, nhờ huyết thống đã đẩy tình bang giao của hai nước Tây Thành và Hoa Thành tăng cao. Chỉ cần có chiến loạn nổ ra, nhất định 1 trong 2 sẽ đứng lên bảo vệ nhau

“Tại sao lại không nhớ điều này từ đầu chứ” Lam Sa nghĩ thầm

---

“Mỗi người 1 đường thôi nha” Lam Sa đứng trên cao hướng dẫn cho các tiểu tướng lĩnh

Dùng 1 phiến đá vuông mỏng, nàng chia nắm bột trắng thành nhiều nhúm nhỏ, rồi kẻ chúng thành những đường trắng tương tự nhau

“Mọi người nhìn cho kĩ, rồi giảng giải lại cho binh sĩ” Lam Sa lấy phiến đá gạt đường trắng lên ống trúc nhỏ, đốt 1 đầu rồi hít 1 hơi. Sảng khoái nói: “Thế là xong”

Các tiểu tướng lĩnh vâng lệnh, nhận thuốc rồi phân bố và chỉ cách dùng cho quân binh

Từng tốp chia nhau, cứ thế thư giãn đến thoải mái

“2 tên kia có sao không?”

“Chắc là không sao đâu” Lam Sa đáp: “Có nhị thúc giỏi độc dược và võ thuật, Lý Uyển dù yếu đuối đến mấy thì cũng có chân để chạy. Đại thúc đừng lo lắng quá”

Nguyên Sơn nhăn nhó: “Ta hỏi hắn hồi nào? Nhìn 2 tên kia!”

Hắn chỉ tay vào 2 binh sĩ đang trợn mắt trắng, ngúng nguẩy thi xem ai chớp mắt trước

Lam Sa giật mình, tức tốc trách phạt bọn chúng

“Này trật tự! Không được sử dụng quá liều!”

Tiếc là hơn nữa quân sĩ đã sử dụng đến liều thứ 3 thứ 4

Thật ra thuốc này là do Độc Lâm điều chế trong những hôm nghiên cứu cách giải độc ở bìa rừng, nhưng lúc đó chỉ đơn giản là thuốc độc do trúng độc để trị. Mấy hôm rảnh rỗi duyệt binh ở quân doanh, Lam Sa đã cải tiến chúng thành thứ thuốc giải dùng để uống trước

Nhằm tránh tình trạng quân sĩ bị độc, nàng liền biến họ thành cơ thể bách độc bất xâm

Tự đặc với thứ thuốc bản thân chế tạo, Lam Sa thừa thắng xông lên, tấn công trực diện vào phía Lĩnh Chi

Theo hướng rừng núi, Nguyên Sơn dẫn quân chạy dọc tuyến đường bao bọc quanh kinh thành. Phi Thú phía sau yểm trợ binh đoàn kèm vận chuyển lượng độc nhất định để tiếp tế khi cần thiết

Khinh Thủy trấn giữ căn cứ, để Tiêu Mặc xông pha theo đường thủy để hỗ trợ Lam Sa khi cần thiết

Tờ mờ sáng, đích thân Lam Sa hành quân thẳng vào lãnh địa Lĩnh Chi, trực tiếp phát động tấn công đánh chiếm

Nhờ vào những thứ vũ khí được nâng cấp từ trước, quân Lam Sa nhanh chóng giành được thắng lợi trước mắt. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại đình chiến và rút quân an toàn, chọc ngứa lão Lĩnh Chi đến phát cuồng

Quân Lĩnh Chi hiếu chiến, không chấp nhận thất bại trước mắt liền được phát động tấn công, đuổi theo đoàn binh của Lam Sa

Hai bên đuổi nhau đến bìa rừng liền bị quân Nguyên Sơn dẫn theo phục kích, cả vạn binh sĩ liên tục trúng tên độc từ 4 phương đổ ra, lại không biết chính mình bị người ở đâu bắn

Quân Lam Sa lại chia làm 2 nửa, 1 bên theo Tiêu Mặc về căn cứ, 1 bên theo Lam Sa âm thầm tiến đến đến phe Đường Phong

Thành công đánh úp, kề dao vào cổ Đường Phong, Lam Sa áp giải hắn về quân doanh

“Bất ngờ không? Đại ca” Lam Sa chế giễu

Biết thừa lời căn dặn của Sùng Tôn cho Đường Phong chính là ngồi yên chờ thời, đợi Lĩnh Chi và Lam Sa đánh nhau đến tan tành rồi mới động tay. Nàng vẫn tuân theo vở kịch cho “quân Lam Sa” lui về doanh trại, để rồi đích thân đánh vào mang tên Đường Phong về làm tù binh

Đường Phong tuy có thời gian để phát triển binh lực, nhưng bằng đó chẳng là gì so với 1 binh đoàn đã khẳng định vị thế từ lâu. Chưa kể còn bị bọn Lĩnh Chi phá lên phá xuống

Sự non yếu của quân Đường Phong đã khiến tốp quân sĩ Lam Sa mang theo phải nực cười. Đây là cấm vệ quân trong truyền thuyết sao?

Lam Sa băng bó vết thương cho binh sĩ, phát hiện chấn động chính là bọn họ cứ thế nhưng chẳng mấy đau đớn, lại còn nhanh hồi phục hơn bình thường. Thứ thuốc bột trắng kia chắc phải dùng dài dài rồi