- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kiếm Hiệp
- Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành
- Chương 27: Thật là bội bạc
Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành
Chương 27: Thật là bội bạc
Lam Sa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, yên ổn 1 đêm trong thân cây, cơ thể nàng cũng đã bình phục sức lực hoàn toàn
Đám lính của Hán Nguyên lùng sục nàng suốt đêm đến rệu rã
“Nghe lời lão già này có đáng không trời” Mấy tên lính ngái ngủ không thôi, cả đêm qua bọn họ đã phải thức trắng, hiện tại lại phải đi tuần tra quanh rừng
Lam Sa lấp ló ánh mắt, tên lính vừa đi gần lại liền tóm hắn lại
1 phát lột sạch quần áo trên người hắn, nam nhân nọ e thẹn đỏ bừng mặt trước hành động của nữ nhân lạ mặt
“La lên 1 phát ta liền cho bọn họ ngắm nhìn ngươi khỏa thân” Lam Sa gằn giọng đe dọa, bàn tay bịp chặt miệng hắn không thôi
Tên lính gật đầu lia lịa, ánh mắt hoảng sợ khi thấy con dao găm đang kề sát vào cổ mình
Lam Sa nới lỏng tay bịt miệng, hắn liền có ý phát ra tiếng nhưng rất nhanh đã bị bịt chặt
Lam Sa dùng ánh mắt tràn ngập lửa giận như muốn thiêu rụi hắn
Lắng nghe đám lính bên ngoài cười đùa với nhau: “Thú hoang ở đây dậy còn sớm hơn cả bọn ta”
Khốn khϊếp, thú hoang cái gì mà thú hoang, huynh đệ của các ngươi đang bị uy hϊếp đây. Tên lính run sợ, ý thức sinh mạng bản thân mong manh như sợi chỉ
Lam Sa khẽ nhếch mép, nhẹ giọng nói: “Chỉ có cái mạng mới là của ngươi, còn giang sơn kia có rộng lớn cũng thuộc về vua chúa”
Con dao găm không biết nương tay, cứ thế cắm thẳng vào cổ hắn. Tên lính xanh mặt, lắc đầu không thôi
Ánh mắt xin tha của hắn thật khiến người ta có ý khi dễ
“Ta cho ngươi 1 cơ hội, nhưng nếu...” Lam Sa nhích dao thêm 1 chút, chậm rãi buông lời: “La lên 1 lần nữa, đừng trách ta. Đồng bọn của ngươi có gϊếŧ được ta, thì ngươi cũng đã không còn cái mạng”
Tên lính sợ hãi gật đầu lia lịa
Được Lam Sa buông tay bịt miệng, hắn vẫn không ngừng run rẩy
“Sùng Tôn đang ở đâu?”
“Ta... không...”
“Nói bây giờ, chẳng ai biết ngươi nói” Lam Sa 1 tay đang nắm chặt hai tay của hắn, đột ngột siết chặt, gằn giọng: “Hiện tại không nói, ai cũng biết ngươi nhục nhã trong tay của 1 nữ nhân như thế nào”
“Nói, ta nói...” tên lính run rẩy: “Sùng Tôn đang ở trong doanh trại, phòng lớn hướng đông”
“Đừng để ta biết ngươi gạt ta”
“Không, không gạt”
Tên lính bị dính thuốc mê, ngất xuống gốc cây
Lam Sa trấn lột y phục của hắn, hướng về doanh trại cốt ý kiếm tìm Sùng Tôn
Ở Đông Thành, Sùng Tôn chính là quốc bảo, chẳng ai dám động đến 1 sợi lông của lão. Nhưng với những gì đêm qua Lam Sa nghe được, căn bản lão chẳng có uy tại Tây Thành
Quá lắm thì nhờ vào Lĩnh Chi nghe lời lão. Nhưng ở đây lại chỉ có 1 Hán Nguyên
Nước xa không cứu được lửa gần. 1 kẻ không có tôn nghiêm mất tích cũng chẳng đáng để tâm, thư từ điện báo chắc gì đã được đề cập
Như dự đoán, cũng chẳng có nhiều người theo hầu bảo vệ cho Sùng Tôn tại doanh trại. Hán Nguyên thao thao bất tuyệt duyệt binh duyệt ngũ, còn lão thì âu sầu ảo não ở trong tư phòng
Thân thủ Lam Sa được các thúc thúc tướng lĩnh rèn luyện từ bé, trong khi Sùng Tôn quá lắm cũng chỉ có võ phòng thân
Hiện tại văn chẳng bằng võ, biết rõ lòng nhau rồi thì chẳng thể dùng lý lẽ để dẫn dắt tư tưởng
Lam Sa thành công hạ sát 3 tên thư đồng và 1 tên lính què được theo hầu Sùng Tôn, rồi bắt giữ lão về doanh trại để hội tụ với đám Nguyên Sơn
“Con lại xem ta là tù binh sao?” Sùng Tôn rầu rĩ bên tai Lam Sa: “Dù sao sư phụ cũng có lỗi với con. Sư phụ xin...”
Lam Sa dứt khoát bịt mồm lão, cứ xem như ta đại nghịch bất đạo đi
Hội tụ với nhóm Nguyên Sơn, Lam Sa cũng chẳng còn hình hài đàng hoàng. Suýt nữa lại bị quân sĩ phe mình xem là địch để đánh
Cũng may, Khinh Thủy canh giữ bên ngoài nhìn thấy được
“Tiểu Sa, ổn không?”
Lam Sa gật đầu, khoe ra cái bao tải chứa Sùng Tôn bên trong
“Con... không hổ danh là cháu của ta” Khinh Thủy tự đắc xách Sùng Tôn vào bên trong chiếu cáo với mọi người
Tiêu Mặc nhanh chóng lấy bộ đồ khác cho Lam Sa mặc vào, không quên khoe khoang về việc bản thân có ích trong trận chiến vừa qua
“Mấy thúc vất vả rồi, con xin lỗi” Lam Sa áy náy, bản thân ngu ngốc đã dính biết bao cái bẫy của kẻ địch
Chẳng gì đau bằng bị thân tín đâm sau lưng
Khinh Thủy cười cho qua chuyện, lại hỏi: “Độc Lâm và Lý Uyển sao rồi?”
“Lúc chia tay, bọn họ vẫn ở trong bìa rừng” Lam Sa trầm tư: “Hiện tại con không rõ”
Ngẫm thấy tình hình căng thẳng, Tiêu Mặc cùng Phi Thú đã đích thân soạn bàn thịt nướng chiêu đãi mọi người
Phải ăn no mới có sức đánh giặc
Nguyên Sơn trước khi nhập tiệc còn đặc biệt tốt bụng, làm cho Sùng Tôn 1 cái giường ngủ trong phiến đá “mát mẻ”, lại còn có cái cây mọc bên ngoài để chắn mưa chắn nắng để lão “thư giãn”
Tất nhiên, bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đó là 1 phiến đá thông thường
“Làm vậy có quá đáng với đại quân sư lắm không?” Phi Thú chế giễu
Khinh Thủy cười sặc ngụm rượu đang uống, giãy giụa: “Như vậy sao Đường Phong biết đường mà tìm phụ thân đây?”
Cả đám cứ thế phá lên cười ngạo nghễ
Tin tưởng càng nhiều, thất vọng càng sâu. Tôn kính bao nhiêu để rồi hiện tại chỉ còn hận thù
“Ta đây chính là kẻ tam cương đổ nát, không có đạo nghĩa, vô ơn vô đức” Tiêu Mặc lớn tiếng, hất thẳng ly rượu vào người Sùng Tôn. Lại nói: “Từ này chẳng còn là sư phụ của ta nữa”
“Hay, hay” Phi Thú đập bàn liên tục tán dương: “Bọn ta chính là không biết kính trọng tiền bối. Vô ơn vô đạo”
“Đừng làm xằng nữa. Không có chân nhân cửu cốc Sùng Tôn làm sao chúng ta có được khí thế của ngày hôm nay” Nguyên Sơn vừa nói vừa cầm theo dĩa thịt và chén nước
“Phải không?”
Tháo bỏ bịt miệng, đổ thẳng đồ ăn và nước uống vào miệng lão, rồi bóp chặt cho chúng trôi xuống
“Nếu không có lão, quân sĩ Đông Thành cũng chẳng bị thương đến mức la liệt. Chúng ta cũng chẳng phải ở nơi đất khách quê người cầu tiếp viện”
Mặc kệ kháng cự, Nguyên Sơn cứ thế lại bịt miệng Sùng Tôn rồi che đi hòn đá tảng. Lại tiếp tục ngồi trên tảng đá đó mà dùng bữa
Âm thanh của Sùng Tôn cố gắng phát ra đến cỡ nào cũng không thể thành tiếng để kinh động người ở ngoài
“Đá này cách âm tốt, mai mốt lấy cho ta vài tảng để dát quanh phòng ngủ đi” Khinh Thủy dâng miếng gà ngon nhất cho Nguyên Sơn lấy lòng
Nguyên Sơn hờ hững: “Phía sau chỗ tập binh có cái mỏ đá, tảng nào cũng như nhau nên tự đi mà lấy”
Khinh Thủy như được mùa cứ thế tủm tủm tỉm tỉm
Tiêu Mặc ngượng đến chín mặt, ai chả biết cái hắn nhắm đến là gì, liền nổi đóa lên: “Phòng của Sa Sa với Lý Uyển mới cần cái thứ đá đó”
Lam Sa nãy giờ liên tục ăn như hổ đói, không hề hấn gì vào cuộc chuyện phiến của mọi người. Hiện tại lại muốn nghẹn, uống nước vào để trôi liền sặc sụa không thôi
Mặc Mặc à, bộ ta bạc đãi ngươi lắm sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kiếm Hiệp
- Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành
- Chương 27: Thật là bội bạc