Lam Sa bị người ta giăng bẫy, vừa sụp xuống đất lún liền hóa trang thành bùn thành đá, thành công qua mặt bọn họ
Công sức Nguyên Sơn thúc thúc bỏ ra cho con đúng là không uổng phí mà
“Tên nào làm chốt này ngu thế? Uổng công chúng ta 1 ngày chờ đợi”
Bọn Hán Nguyên không nghĩ gì nhiều, thu lưới lên tiếp tục giăng những bẫy khác
Hóa ra hắn đã nhận ra điểm bất thường và biết được thân phận thật của Lam Sa, chỉ đơn giản muốn nhử người xem nàng đi chuyến này có mang theo binh đoàn hay không
Phía bên Độc Lâm và Lý Uyển nhận thấy điềm chẳng lành, gấp rút trở về Đông Thành khi nhận được hiệu lệnh triệu tập của quân Nguyên Sơn dẫn dắt trên bầu trời
“Đến lúc rồi” Sùng Tôn hóa ra lại đang làm quân sư cho bọn Hán Nguyên, nước đi của Lý Uyển ông ta đã thầm đoán trước được. Lợi dụng vào điều đó để quân Đông Thành bị đánh trong lúc phân rã là vô cùng thích hợp
Phát động tấn công vào quân đoàn Nguyên Sơn
Tối hôm đó, khi Khinh Thủy và Tiêu Mặc đang tò te chim chuột với nhau, đột nhiên quân địch xuất hiện đánh úp
Một mình Khinh Thủy khó chống trọi lại với cả 1 đoàn binh hùng mạnh, hắn đấu cùng với Lĩnh Chi và đám thủ hạ của ông ta. Để Tiêu Mặc bị tốp khác bắt giữ và uy hϊếp những người trong doanh trại, hô hào đã nắm được chủ soái của bọn họ trong tay
Khinh thường Tiêu Mặc dáng vẻ yếu ớt, bọn chúng chơi trò ve vỡn. Định lăng nhục tướng quân để sỉ vả lòng tự tôn của của cả binh đoàn
Tiêu Mặc gồng người hết sức để thoát ra, sử dụng vũ khí kim châm tẩm độc được chuẩn bị từ trước khiến 2 3 quân lính đang tóm nàng ngã gục. Rồi 1 phát nhảy thẳng xuống nước
Bởi quân Lĩnh Chi đến bằng đường thủy, Tiêu Mặc dũng cảm ngụp lặn đâm lủng toàn bộ chiến thuyền của bọn chúng
Ồn ào cả 1 vùng trời, cuối cùng cũng đã đến tai Phi Thú và Nguyên Sơn. Nhưng bởi trước đó, tốp quân mai phục của Lĩnh Chi đã trộn mê hồn tán vào nước uống của toàn bộ doanh trại. Nên quân lính của Đông Thành đã chẳng còn mấy sức lực để phản kháng
Nếu bọn Nguyên Sơn không uống rượu thay nước, có lẽ cũng đã gục rồi
Phi Thú hô hoán loài vật đến trợ sức, lại không ngờ chốn này thú hoang lại nhiều vô kể đến thế
Lớp chim muông khiến bọn chúng bị cản tầm nhìn, đến lớp voi ngựa không cho chúng tiến quân. Thập phần khó chịu
Nguyên Sơn và Phi Thú được đà hùng dũng đánh đuổi giặc khỏi quân doanh, hai bên giao chiến nảy lửa. Nhờ độc của Độc Lâm, mũi kiếm chỉ cần cứa vào da thịt liền khiến vết thương sùi bọt trắng rồi ngã lăn ra đất.
Rất nhanh, quân giặc đều được phát động lui binh, nào ngờ vừa lên thuyền liền phát hiện nước đã ngập sàn dưới
“Khốn khϊếp, ta đã đánh chặn Khinh Thủy từ trước. Thuyền sao có thể bị phá?” Lĩnh Chi giận dữ
Không còn cách nào khác, bọn hắn buộc phải ngộp lặn ra ven sông rồi tiến quân về
Nào ngờ Phi Thú vẫn tiếp tục chỉ huy thú rừng quấy phá đường hành quân của bọn chúng không thôi
Tiêu Mặc xanh xao, thất thần ngoi ra từ bụi lục bình dưới sông
“Xong rồi, may quá ta còn sống”
Khinh Thủy hất văng 1 cái xác, thâm trầm nhìn Tiêu Mặc đang từ từ tiến lại
“Có sao không?”
Tiêu Mặc lắc đầu, nụ cười vô hồn: “Thấy tiểu Mặc giỏi không?”
“Giỏi”
Phi Thú người dính đầy máu, mặt tươi roi rói chạy lại: “Giỏi giỏi, tốt lắm Tiêu Mặc. Thật bất ngờ đó, lần này ngươi lập công lớn rồi”
“Đa tạ” Tiêu Mặc vui mừng
Phi Thú thẳng tính, nên lời hắn khen đương nhiên không phải cho có lệ
Nguyên Sơn đi tới hội tụ với 3 người họ
“Chúng ta lại bị Sùng Tôn tính kế rồi”
---
Độc Lâm vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, nhưng Lý Uyển lại 1 mực trở về kinh thành
“Sùng Tôn chắc chắn nghĩ ta sẽ trở về kinh thành để cấp báo. Nhưng vì hắn đã lừa chúng ta được 1 lần theo cách dễ suy luận, nên hắn sẽ không nghĩ chúng ta cứ thế về lại kinh thành”
Lý Uyển thao thao bất tuyệt trên lưng của Độc Lâm. Chỉ có cách này họ mới về kinh được nhanh nhất
“Còn tiểu Sa?”
“Người là thúc thúc, người dạy dỗ nàng ấy mà. Chẳng lẽ người không tin nàng ấy không biết cách tự lo cho bản thân hay sao?”
“Lý trí ghê”
“Không phải lý trí, mà là tin tưởng”
---
“Chắc chắn nó đang trốn trong rừng. Tài hóa trang sẽ giúp nó thoát được tầm mắt của người thường, chứ không phải ta” Sùng Tôn phe phẩy quạt, vừa đi vừa nói: “Tiếc thay 2 tên kia bỏ người thân mà chạy đi nhanh quá”
Ông ta từ lâu đã gia nhập vào quân đội của Lĩnh Chi, mục đích cũng chỉ có 1, chính là giúp Đường Phong thuận lợi lên ngôi
Nếu ở bên Đông Thành ông ta dùng sức mạnh của công thần lập quốc ra để lấy uy, dùng chiến tích để làm uy tín. Thì ở bên Tây Thành ông ta lại dùng khổ nhục kế, mang chuyện công thần lập quốc bị trị tội vì những lý do không đâu, hoàng triều không biết trân trọng thần tử nên đã đầu quân cho nước lân bang.
Để rồi khi Đông Thành vừa phát động đánh chiếm Tây Thành, Tây Thành đã dần bị Sùng Tôn thuyết phục
Dựa vào hiểu biết của Sùng Tôn để phản công Đông Thành chính là kế sách của Lĩnh Chi đưa ra
Lam Sa nuốt nước mắt vào trong khi thấy sư phụ đáng kính ngày nào đang lăm le tìm kiếm tiêu diệt bản thân
Mắt không thấy thì tim không đau, Lam Sa quyết định nhắm mắt ngủ khi giả làm thân trong gốc cây
Hán Nguyên bên cạnh ông ta đã muốn ngủ từ lâu, bắt đầu bực dọc lão già suốt ngày luyên tha luyên thuyên
Chính lúc Sùng Tôn lại lên tiếng nói về chiến trận, hắn liền bực dọc quát thẳng. Một lão già bị đất nước ruồng bỏ rồi đi bán nước, vinh quang gì mà bày đặt ra vẻ trưởng bối đối với hắn