Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 23: Lý Uyển cũng có não à?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gục vào lòng Lý Uyển, đã lâu rồi 2 người họ chưa có dịp bình yên bên nhau như thế này. Để cơ thể nồng ấm kia trở thành giường nệm cho nàng. Lam Sa lim dim ngủ.

“Nàng yêu tên Lý Uyển không?”

“Ừm” Lam Sa vô thức kêu lên 1 tiếng, khiến tim hắn trở nên rộn ràng

Lý Uyển hôn hôn vầng trán, lại vuốt ve tấm lưng mềm mại

“Là yêu đúng không?”

“Ừm”

“Lý Uyển, yêu Lý Uyển đúng không?”

Rất lâu sau, nàng mới bập bẹ chữ yêu

Chỉ điều đó thôi, đã đủ khiến tim hắn xôn xao. Hóa ra nàng cũng yêu ta. Nàng chưa từng động lòng với cơ thể đó của hắn, là nàng yêu Lý Uyển, Lam Sa yêu Lý Uyển, Lý Uyển vừa miệng hơn Đường Phong

Hắn phá lên cười hạnh phúc, cơ thể không kiềm được rung lên khiến Lam Sa vô tình tỉnh giấc

Nàng dụi mắt, ngờ nghệch nhìn hắn. Gương mặt lúc vừa thức dậy trông thật đáng yêu

“Chào phu nhân”

Lam Sa nhíu mày, xùy 1 tiếng: “Chào ca ca”

“Ca ca cũng được” Lý Uyển hôn lên chóp mũi Lam Sa, nhẹ giọng: “Tiểu muội muội của ta, ta yêu nàng”

Lam Sa vươn người mỏi mệt, lộm cộm bò đi kiếm quần áo, lại bị hắn kéo trở về

“Đi đâu?”

“Bỏ ra”

“Không bỏ”

Lý Uyển ôm chặt Lam Sa trong vòng tay, ôm siết lấy nàng, hôn tới hôn tấp

Lam Sa cảm thấy khó chịu, nhưng không thể đẩy nổi người kia ra, cắn răng chịu đựng: “1 là buông ra, 2 là ăn đòn”

Lý Uyển phè phỡn: “Đánh đi, đánh ta đi nè” Cầm lấy tay nàng, đặt lên mặt hắn: “Là nàng đánh thì đau mấy ta cũng chịu”

Lam Sa cắn thẳng vào môi hắn. Nhưng hắn chẳng phản kháng, khiến nàng có chút lo sợ: “Đồ điên”

Lý Uyển liếʍ liếʍ vành môi bị chảy máu, có chút rát: “Lam thiếu phạt đau quá. Thật muốn được phạt thêm”

Cũng đã lâu không có thời gian bên cạnh, hai người không phân biệt thời gian liền vờn nhau tới chiều tối

Cũng chẳng biết phải xa nhau lúc nào. Ở đây thì lo cho chiến trận, về kinh thì lo cho thân phận. Chi bằng cứ thoải mãi buông tuồng, hậu quả tính sau.

Thực tế, trong lòng Lam Sa vẫn chưa vượt qua được cú sốc khi giờ đây phải tính kế với sư phụ. Chẳng ngờ lão nhân gia lại tung ra 1 đòn chí mạng như thế, khiến nàng thập phần thất vọng

Trách thầm bản thân có não mà không chịu động não, quá mức cả tin đến nỗi trở thành quân cờ

Hội họp với 4 tướng lĩnh thúc thúc, bọn họ đều nhất mực đề nghị rút binh về bìa rừng, nhưng lại quên mất bản thân trước khi tiến quân sang đây đã để lại số lượng độc cực lớn trong quân doanh. Nhất thời trong vài tháng sẽ khó có thể tiêu tan

Khinh Thủy thất thần: “Lời đồn đó có thật sao?”

“Lão già Sùng Tôn, không hổ là giỏi tính toán. Hiện tại có biết cũng phải ở lại tạo thế kiềng 3 chân giúp con lão có thời gian phát triển binh lực” Độc Lâm tức tối không thôi

“Hiện tại ta liền lập tức về kinh báo cáo” Nguyên Sơn không kiềm được lửa giận, lại bị Khinh Thủy ngăn lại, bàn về tốc độc di chuyển phải sử dụng hắn chứ

Lý Uyển trầm mặc, phong thanh về việc Sùng Tôn có con rơi với phụ nữ Tây Thành hắn đã nghe từ lâu, lại thêm không phục chuyện kế sách từ đầu. Nên hắn vốn đã chuẩn bị sẵn chiến lược để phản lại lão ta. Chẳng nhanh chẳng chậm tiến về phía chủ soái

“Lam thiếu không cần lo, có ta ở đây”

“Ngươi thì có gì?” Độc Lâm khó chịu ra mặt

Lý Uyển nhếch mép: “Nhan sắc”

Lam Sa đẩy hắn sang 1 bên, chúng ta bàn tiếp chiến lược đi nào

Lý Uyển quen miệng nói thế, chứ thật ra ngoài nhan sắc ra hắn còn có não à nha

Trình bày ra bản vẽ địa hình, Lý Uyển đưa ra kế sách chiếm đứt 1 phần đất kế biên giới của Tây Thành, hòa hoãn rồi lui binh về triều cương. Như thế chắc chắn quân Lĩnh Chi sẽ đồng ý, quân của Đường Phong nhất định không có thời gian để phát triển. Nhanh chóng kết thúc thế trận kiềng 3 chân

Lam Sa bất ngờ: “Người không bị Đường Phong dắt mũi?”

“Lam thiếu à, nói gì vậy?” Lý Uyển đểu giả: “Cả tháng qua ta làm tay sai để thăm dò địa hình, đến mức thuộc lòng như sách nữ phòng rồi”

“Vương tôn mà cũng phải học sách nữ phòng hả?” Nguyên Sơn khó hiểu

Lam Sa tằng hắng, suốt ngày chỉ biết kể công, chép phạt hộ ta 1 xíu cũng phải nhắc sao?

Sau khi nghe xong kế sách, bọn họ như tìm được chân trời mới. Không uổng công Lý Uyển được cho theo 2 Phi Thú và Khinh Thủy vẽ lại bản đồ Tây Thành.

“Hóa ra lời đồn về Lý Uyển tinh anh là có thật?” Độc Lâm thầm nghĩ, trước giờ là hắn giả ngu ngơ sao?

“Tạm thời nghe theo Lý quân sư. Nhưng trước mắt cứ coi như không nhận ra bộ mặt thật của Sùng Tôn đi” Lam Sa ngắm nghía bản đồ: “Đại thúc, tam thúc, tứ thúc, 3 người dẫn dắt binh đoàn đi trước.”

Nguyên Sơn, Phi Thú và Khinh Thủy nhận lệnh

“Nhị thúc, Lý Uyển. Hai người theo ta hành động”

---

“Tình hình lo cho chính sự phải hứng sương đón gió, nên nhan sắc ta có chút tụt dốc. Nhưng ta sẽ nhanh chóng hồi phục thể trạng” Lý Uyển luyên huyên: “Ta cũng có não để dùng mà, ta là quân sư đó. Chỉ có mấy việc động tay động chân thì tệ chút thôi”

Lam Sa cõng theo Lý Uyển, cùng Độc Lâm 3 người về căn cứ địa cũ, thám thính tình hình đội quân dưới sự dẫn dắt của Đường Hán Nguyên

“Nàng có tình cảm với hắn không?” Lý Uyển thì thầm. Cứ nghĩ đến chuyện trước kia Lam Sa đã cùng tên Hán Nguyên thân thân thiết thiết liền khó chịu

Dù là chính sự nhưng chính sự cũng có chừng mực chứ

Lam Sa không đáp, Lý Uyển lại tiếp tục dỗi hờn: “Nói đi, nàng yêu mỗi ta thôi đúng không?”

“Không” Độc Lâm ức chế từ lâu đẩy ngã Lý Uyển, quát: “Là nam tử mà phải đợi cõng sao?”

“Thúc!” Lam Sa trầm mặc: “Lý quân sư chân yếu tay mềm. Chứ con không có ý định riêng tư”

“Thì sao?”

Lý Uyển lộm cộm bò dậy

“Ta nói cho con biết, ta đây chẳng buồn cấm đoán nữa. Nhưng cái thứ như thế ta cấm đoán”

Lam Sa ngỡ ngàng, ta đang bị lùng bùng lỗ tai sao

“Ta nói ít, ngươi hiểu nhiều đi” Độc Lâm liếc xéo Lý Uyển, rồi nhanh chóng đi trước

Lý Uyển không hiểu chuyện gì, trước giờ còn nghĩ bản thân và Lam Sa che mắt được mọi người. Chính mình là diễn giả lại còn không nhận ra

“Ngự kiếm đi, ta dạy 1 khóa khinh công cấp tốc cho ngươi” Lam Sa khẽ buông lời

Hiện tại nhóm 3 người mục đích thăm dò là chính, giải độc là phụ. Lý Uyển đi theo bởi hắn chính là người rành về địa hình nhất tại đây
« Chương TrướcChương Tiếp »