Đường Phong bị quật ngã, nằm bẹp dí dưới chân Lam Sa, thanh kiếm mỏng nhẹ điêu luyện đi từng đường cong men theo cơ thể hắn
Đường Phong ngửa mặt lên nhìn trời, chính là sai 1 ly đi 1 dặm
Khuya đó, Khinh Thủy đã tìm ra được tung tích của Tiêu Mặc khi nàng đang có ý định vượt ngục. Vì quá kích động, bọn họ huyên náo 1 trận. Đến mức có muốn diễn tròn vai cũng chẳng thể giả vờ
Lam Sa cùng Đường Phong xảy ra 1 cuộc giao chiến ác liệt, khinh thường nàng võ công tệ hại, hắn chẳng màng tung trận pháp cùng đám thuộc hạ. Cứ thế 1 mình Đường Phong cùng Lam Sa nghênh chiến
Đến lúc hắn thất thế, đám thuộc hạ có lao ra cũng bị Lam Sa càng quét sạch
“Đánh nhạc thì phải có người giữ nhịp. Các ngươi cứ thế nộp mạng cho ta đi”
Mắt thấy thân tín ch*t tươi, lòng Đường Phong như lửa đốt, không thể không ngăn cản
“Dừng lại. Nếu không Lý Uyển sẽ phải chết”
Lam Sa khựng cứng người, uy lực cánh tay vừa vận khí liền chỉ đánh vào chân tốp người đang dâng lên, khiến bọn họ ngã khụy xuống đất
Hóa ra Khinh Thủy chỉ có thể bảo vệ được mỗi Tiêu Mặc trong vòng bao vây của quân lính, bọn chúng quá đông và ồ ạt đến mức hắn khó lòng địch nổi
Lý Uyển bị gông cổ trói xích, đang đứng 1 góc vùng vẫy: “Không cần lo cho ta”
Không lo cho ngươi rồi cả đám khỏi về Đông Thành luôn hay gì? Tiêu Mặc thầm bĩu môi
Lam Sa hô to, đề nghị: “Thả người hoặc ngươi bị lăng nhục, rồi mất mạng tại đây”
Toàn thân Đường Phong lúc này chỉ còn lại lớp áo mỏng che chắn, cơ thể hắn lại không thể cử động. Chỉ cần Lam Sa nhích thêm 1 đường kiếm, liền phải lõa thể trước nhiều người
Nhạt nhẽo, hắn phất tay thả người
Lý Uyển được thả ra, cùng với Tiêu Mặc được Khinh Thủy hộ tống trở về căn cứ trước. Riêng Lam Sa vẫn chẳng muốn buông tha sự trêu đùa này
“Ta và đại hoàng tử của các ngươi có việc cần bàn, phải không Phong ca?”
“Khốn khϊếp”
Lam Sa đểu giả giễu cợt: “Chửi thêm 1 câu nữa, ta không cho thuốc giải. Có gi*t ta ở đây thì đại hoàng tử cũng phải bồi táng theo ta”
Đường Phong tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lam Sa: “Ngươi muốn gì?”
“Muốn ngươi” Lam Sa lớn giọng: “Muốn ngươi tiêu diệt tận gốc bọn Lĩnh Chi”
Chẳng rõ sư phụ có thông báo trước cho con trai biết hay không, nhưng lỡ nhận cũng phải diễn cho trót. Giả ngu giả ngơ vẫn là lựa chọn đúng đắn
Lam Sa ném xuống người Đường Phong 1 túi bột trắng
“Đó là gì?”
“Thuốc giải” Lam Sa thong dong ngồi xuống bên cạnh Đường Phong: “Muốn trị được, cần có chất dẫn”
Đường Phong nghi hoặc
Lam Sa tiếp tục dẫn giải: “Thứ ta muốn cũng là thứ ngươi muốn”
Lam Sa vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn, điềm đạm buông lời: “Chẳng phải chúng ta đều muốn diệt tên Lĩnh Chi sao? Chi bằng tạm thời liên kết, sau khi giải quyết xong xuôi. Ngươi lên ngôi vua, Đông Thành ta được cắt đất chia cho. Thuận lợi đôi đường”
“Làm sao ta có thể tin ngươi?”
“Không thể không tin mà” Lam Sa nằm xuống, bên cạnh hắn lắc cánh tay cơ bắp nũng nịu: “Phong ca ca, tin ta hoặc chết đó!”
Đường Phong bị làm nhục trước toàn thể binh sĩ, hận đến mức muốn bóp chết ả điên Lam Sa tại đây
“Nếu quân Đông Thành rút khỏi lãnh thổ Tây Thành, ngươi nghĩ điều gì sẽ diễn ra?” Lam Sa từ từ giải thích: “Suy nghĩ cho kĩ, thế lực của ngươi đủ mạnh để khiến bọn Lĩnh Chi nhận thua chưa? Hay còn phải trông chờ vào quân đội của bọn ta?”
Lam Sa nói rồi đứng lên bỏ đi, quân lính Đường Phong lập tức giơ đao ngăn cản, liền bị Đường Phong ra lệnh buông vũ khí
Lam Sa nhẹ giọng: “Suy nghĩ cho tốt. Nếu không, Lĩnh Chi cũng sẽ vui lắm nếu nghe được đề nghị của ta”
“Tại sao lại chọn ta?”
“Phong ca ca là người tốt mà” Lam Sa giễu cợt
Nàng liền nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Đường Phong thoi thóp trên đất, vẫn còn chưa rõ chất dẫn là thứ gì
Như đọc được suy nghĩ của người khác, Lam Sa tinh tế hét lên: “Chất dẫn của thuốc chính là tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân”
Khoảng cách đã xa, âm thanh nàng thốt lên ở cường độ mạnh nhằm giúp hắn có thể nghe rõ, và cả hoàng cung đều có thể nghe rõ
---
Tận hưởng cảm giác dạo phố 1 mình, Lam Sa liên tục ghé vào nhiều hàng quán khác nhau. Cầm tiền cướp được, tiêu xài phủ phê, thật mê ly à nha
“Tại Đông Thành quốc, có tồn tại thứ hồ ly dụ người. Chúng có khả năng khiến con ngươi điên đảo rồi tự dâng hiến hết mọi thứ cho chúng” Người kể chuyện thao thao bất tuyệt: “Hoàng đế nước đó vốn bị mê hoặc, cả ngày chìm đắm trong nhan sắc mỹ nhân mà quên đi chuyện triều chính”
Lão bá vỗ đùi đen đét, lớn giọng: “Lừa người. Nếu bên đó như vậy sao còn có thể sang xâm chiếm nước ta?”
Người kể chuyện bĩu môi lắc đầu, dùng quạt chỉ chỉ: “Ngươi đó, ngươi đó. Đúng là biết 1 không biết 2”
Thiếu phụ đang cắn hạt dưa liền nhổ ra: “Thôi nào, kể tiếp đi chứ”
Người kể chuyện cười cười, phè phỡn nhâm nhi tách trà, điệu bộ thêm tiền thêm chuyện này đã quá quen với người dân ở đây
Khi tên thư đồng thu gom được 1 khoảng, hắn mới tiếp tục
“Hoàng đế Đông Thành không phải người nam nhân đầu tiên của cửu vĩ hồ, nhưng chàng lại là người nam nhân đầu tiên đem lại cho cửu vĩ hồ cảm giác ấm áp đến lạ kì”
“Ấm áp như nào?” Thiếu phụ ôm mơ mộng hỏi
“Sự hoan ái của nàng đối với nam nhân khác chính là thỏa mãn đôi bên, nhưng sự hoan ái của nàng và chàng chính là thiết tha đằm thắm. Những ngọt ngào đến từ tiểu tiết khiến trái tim của nàng tan chảy vì chàng”
Lam Sa nghe đến chột dạ, ném ra 1 thỏi vàng ròng
“Làm sao để cửu vĩ hồ phân định được đâu là yêu hay không yêu?”
Người kể chuyện bất ngờ vì độ hào phóng của Lam Sa, vừa mừng vừa lo vì sợ đắc tội với người cao quý. Lão cười hì hì phất quạt
“Ái tình, chính là nằm ở sự cảm nhận. Người thương ta hay người không thương ta đều nằm ở ánh mắt, giọng điệu và cả cử chỉ.”
Thiếu phụ bĩu môi, liếc nhìn phu quân đang ở bên cạnh: “Nói thế cũng bằng bù”
“Ai ya” bị nương tử mắng đến ngại, hắn liền quay sang bóp bóp vai cho nàng: “Thế đã yêu chưa?”
Thiếu phụ mỉm mỉm, ngại ngùng không đáp, đánh nhẹ 1 cái lên tay chồng
Người kể chuyện lắc đầu nheo mắt chỉ chỉ bọn họ, rồi tiếp tục hướng về Lam Sa: “Cô nương đây chính là đang thắc về chuyện tình yêu của bản thân đúng không?”
Lam Sa cười nhạt, không đáp
“Yêu, chính là yêu. Không yêu, chính là không yêu. Nam nhân rất đơn giản, nếu muốn biết hắn có yêu hay không, chỉ cần hỏi hắn 3 câu!”
“Câu gì?” Thiếu phụ tròn mắt tò mò
“Thứ nhất, hắn có nguyện ý bỏ đi tiền đồ vì nàng hay không?” Lão kể chuyện tự mãn, vuốt râu: “Thứ hai, hắn có nguyện ý bỏ đi toàn bộ mối quan hệ thân mật vì nàng hay không?”
“Thế còn thứ ba?”
“Cái cuối cùng, chính là khi hắn bắt gặp nàng cùng nam nhân khác, hắn chỉ đánh mỗi tên nam nhân đó rồi vẫn thương yêu nàng. Đó chính là tình yêu chân thật”
Ăn cơm chúa thì múa tối ngày, hắn nhận vàng của nữ tử liền chiều theo ý của nữ tử, khiến bọn đàn ông đang ngồi tại đó bĩu môi khinh bỉ.
Bỏ đi tiền đồ vì nàng rồi sau đó cả 2 ra đường làm hành khất chăng?
Bỏ đi mối quan hệ vì nàng rồi sau đó cả hai lên rừng chơi với khỉ hay gì?
Bỏ qua lỗi nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng lẽ hắn làm thái giám rồi?
Cố gắng nịnh nọt bao nhiêu cũng trở nên vô dụng, lão bắt đầu cảm thấy nữ nhân hào phóng kia thật không đơn giản là tiểu cô nương hào môn.
Nghe mọi người xung quanh hối thúc kể tiếp phần cửu vĩ hồ và hoàng đế Đông Thành. Nội tâm thầm run rẩy nhưng phải cố gắng gồng người khiến lão trông thật tội nghiệp
Lam Sa chẳng buồn để tâm lão già kể chuyện tầm phào, nàng ủ rũ rời đi
Điều thứ 3 tào lao nàng chẳng bận tâm, nhưng 2 điều còn lại...
Lý Uyển không có tiền đồ, lấy gì để thử hắn bây giờ?
Nữ tử Đông Thành hiện tại nhìn hắn chỉ muốn đuổi đánh, còn nữ tử Tây Thành hiện tại hắn chỉ muốn đuổi đánh
Than trách ông trời, làm sao để xác định hắn có yêu nàng thật sự hay không... Lam Sa ta đây vẫn chưa có lời giải