Một mảng trời quang mây tạnh, núi đồi đổ gãy chất chồng, không khí căng thẳng đến mức người ta cảm thấy ngột ngạt
Lam Sa bước chân đến núi Địa Linh tìm người sau khi cơ thể nàng đã bắt đầu hồi phục. Cảm giác lạnh sống lưng khiến nàng hoài nghi sự an toàn của hai kẻ ngốc kia. Biết thế đã không lăn giường cùng tên khốn Lý Uyển
Đẫm trên tán cây lá rụng, Lam Sa đột nhiên bị 1 thanh kiếm kề ngang cổ. Vận công tránh né, nàng lập tức tiếp chiêu
Đường Phong căm giận ra tay tàn ác, lại bị Lam Sa dùng chiêu thức bẩy lực khiến hắn càng tác động mạnh bao nhiêu càng phải chịu bấy nhiêu sức nặng. Hết cách nàng mới dùng chiêu này, bởi thân thể Lam Sa sau đêm kịch liệt đã không còn phong độ như thường ngày
Cái đồ đáng ghét đó, báo hại chơi ta đến toàn thân rũ rượi
Xui xẻo cho Lam Sa, tên Đường Phong kia nắm được trường phái của nàng. Hắn ngưng tụ khí lực, khiến cho nàng liền bị phản đòn đến mức rớt kiếm.
Bất ngờ, 1 tên Tây Thành lại hiểu được lối đánh bí truyền đó. Nàng bắt đầu hoài nghi sư phụ của mình
Lam Sa bất lực ngã lăn ra đất, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng cho Lý Uyển và Tiêu Mặc
“Tên khốn Lĩnh Chi sai ngươi tới đây sao?” Đường Phong hừng hực lửa giận, chỉa thẳng mũi kiếm trước mặt Lam Sa
Đường Phong không kịp cho Lam Sa lên tiếng, 1 phát nhắm thẳng vào cổ nàng. Thân thủ của Lam Sa nếu không nhanh nhẹn có lẽ đã mất mạng tại đây
Đau đớn khi không sử dụng được toàn bộ khí lực, chỉ có thể dựa vào khinh công để né tránh
Lam Sa bị Đường Phong chém đến không còn hình người
Một phát nhảy xuống vách núi với hy vọng tìm đường sống, cớ gì tên điên kia lại nhất quyết truy sát nàng cho bằng được. Lam Sa lần đầu rơi vào tình huống nhục nhã đến độ này, quần áo trên người trở nên tơi tả, máu đỏ tuôn ra nhuộm cả 1 khu vực. Người không biết chẳng ai dám tưởng tượng nàng từng là thống đốc của vạn quân
Thoi thóp trên mặt đất, Lam Sa thê thảm xin tha mạng
Đường Phong khẽ nhíu mày, vũng máu bị vẫy lên mặt dường như đang thức tỉnh hắn
Đây chỉ là một người qua đường, không thù không oán. Đường Phong, ngươi làm cái trò gì vậy hả? Bọn Lĩnh Chi nếu muốn ám sát ngươi sao lại chỉ đến có 1 người, lại còn là 1 nữ tử?
Đường Phong hối hận đã muộn, hiện tại ôm Lam Sa đến chỗ khuất trị thương, cởϊ áσ choàng ngoài khoác lên người nàng như 1 lời xin lỗi
Lời lẽ kích động của Tiêu Mặc đã khiến con người cuồng nộ trong Đường Phong trỗi dậy, hắn nhất định phải giành lấy quyền lực, vì cớ gì phải nhịn nhục cái lũ người ô hợp đó cơ chứ? Bọn chúng có gì tốt đẹp khi độc chết phụ mẫu của hắn?
Lòng tự tôn không giành quyền lực vì mang dòng máu ngoại lai của hắn đã biến hắn thành phế vật trong mắt mọi người. Hiện tại, hắn không cần cái lòng tự tôn khốn khϊếp đó nữa
Trước khi trời đất cuồng nộ, hai con người lơ mơ nào đó đã bị đuổi khỏi núi. Ban đầu họ còn dùng dằng không chịu đi, nhưng đến khi nghe tiếng gầm thét như hổ dữ của Đường Phong bên trên. Liền sợ hãi đi mua kẹo đường ăn chiều theo ý hắn, rồi nuốt miếng chè mà trong lòng nôn nao khó tả
“Hắn có thực sự sẽ kiếm lại chúng ta không?” Lý Uyển nghi hoặc, nếu mất quan hệ với hắn, Lam Sa nhất định sẽ nổi giận
Tiêu Mặc ậm ừ, nàng cũng chẳng có gì là chắc chắn với loại quen biết kiểu. Lại càng khiến Lý Uyển rầu rĩ hơn nữa, nhai nhai viên kẹo đường ở Tây Thành
“Ừ, nhưng mà cũng ngon”
“Thì hắn ngon thật mà”
Lý Uyển bâng quơ khen kẹo đường, nào ngờ lại phát hiện 1 sự thật chấn kinh, liền gài Tiêu Mặc thử: “Còn trẻ hơn Khinh Thủy”
“Đương nhiên”
Hai người bọn họ ông nói gà bà nói vịt 1 đoạn, Tiêu Mặc liền bị Lý Uyển bắt thóp.
Dám khen nam nhân lạ mặt ngon hả? Ông đây đem về méc với Khinh Thủy, coi coi mối tình thúc bá – ấu nữ của các ngươi còn mặn nồng nữa hay không?
Lý Uyển lè lưỡi trêu Tiêu Mặc, liền bị nàng bôi nhọ nồi lên trên.
“Aaa, tiểu nha đầu kia!”
Lý Uyển xách dép rượt đuổi Tiêu Mặc chạy vòng vòng.
Thở hổn hển, bọn họ chơi đã chán, hiện tại liền trở về ngọn núi xem tên đại hoàng tử kia đã bình tĩnh được chưa
Tam quan sụp đổ, Lý Uyển điên cuồng lao về phía Đường Phong, giơ cú đấm tới tấp vào mặt hắn.
“Tên khốn, ngươi dám làm gì nàng ấy. Ta số má với ngươi.”
Tiêu Mặc bình tĩnh hơn, vội coi tình hình của Lam Sa, mạch tượng vẫn ổn, tứ chi không bị ảnh hưởng. Chỉ là mất máu khá nhiều nên dẫn đến tình trạng ngất tạm thời.
Đường Phong không đánh lại Lý Uyển, bản tâm hiểu đã sai nên chỉ im lặng chịu đựng. Khiến Lý Uyển đánh hắn đến đau tay.
“Chuyện này là sao?” Tiêu Mặc âm trầm: “Nữ nhân này có lỗi gì với huynh sao?”
Đường Phong bị hỏi đến chột dạ.
“Người có lỗi với huynh chỉ có đám Lĩnh Chi. Võ công cao cường thì đến mà tiêu diệt bọn chúng. Hành hạ người dân vô tội, huynh được gì?”
Nước mắt tuôn rơi, Tiêu Mặc với diễn xuất thần sầu đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của Đường Phong.
Bốn người bọn họ trở về hoàng cung, Tiêu Mặc tranh thủ kiếm thêm thảo mộc để chữa trị cho Lam Sa. Đường Phong sai người dọn chỗ cho bọn họ rồi tiến hành thúc quân rèn binh, chuẩn bị cho thế trận tương tàn.
Dù có phải thoi thóp dưới mũi giáo giặc, hắn cũng sẽ không nằm im đợi chết
Lý Uyển ôm tay Lam Sa khóc nấc
“Thôi nào, chẳng lẽ ta như vậy rồi còn phải đi dỗ ngươi” Lam Sa thều thào
Lý Uyển chấn kinh, mừng rỡ đến phát rồ: “Nàng, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Không sao cả, có ta ở đây rồi.” Hắn nghẹn nghào: “Ta xin lỗi, tại ta vô dụng”
Lam Sa có chút động lòng, lau đi nước mắt trên gương mặt tuấn tú kia. Chẳng lẽ hắn thật sự có tình cảm với ta sao?
Lý Uyển dịu dàng bón thuốc cho nàng. Lòng không ngừng nghĩ đến việc gác bỏ chuyện binh để về Đông Thành. Dựa vào gia thế hắn không làm gì cũng có thể an nhàn sống qua ngày, tại sao phải ở 1 nơi xa xôi như thế này chịu cực?
---
Nhờ vào đội quân Đông Thành, thế cân bằng giữa Đường Phong và Lĩnh Chi được tạo ra
Nay, Đường Phong lên hàm chủ soái, lãnh đạo cấm vệ quân và lực lượng quân đội nhánh 2 bên phía nhà ngoại. Hắn liền trở thành mối đe dọa thứ 2 sau Đông Thành đối với Lĩnh Chi.
Trời không dung cho hắn rồi, không sử dụng binh sĩ dưới trướng của ta để ra trận, giúp ta không hao tốn binh lực.
Đường Phong thúc dục quân lính tập luyện, bọn hắn ngang nhiên sử dụng thao trường mà không cần sợ hãi thế lực của viên tể tướng như khi trước.
Múa gươm rèn đao, bọn hắn sẽ sử dụng vũ khí đánh cận là chính yếu. Bởi dù sao thế mạnh của Đông Thành chính là đánh xa và độc dược, triệt tiêu được lợi thế của chúng là điểm chính yếu.
Chuyện độc dược, bọn chúng dùng được, hắn cũng có thể dùng được.
“Phong nhi à Phong nhi, không ở trong cung chăm lo cho phụ hoàng, sao lại có mặt tại đây?”
Lĩnh Chi tới phá rối, vốn Đường Phong đã giao quân đội cho hắn quản lý để đổi lấy điều kiện được chăm sóc phụ hoàng. Nhưng nay lại trực tiếp điều binh khiển tướng, phật ý Lĩnh Chi. Tên Đường Phong này từ lúc nào lại có khí thế đến vậy?
Đường Phong hất vạt áo, khẽ nhếch mép: “Ta, đại hoàng tử Tây Thành. Phối hợp với viên tể tướng Lĩnh Chi. Trực tiếp cầm quân đánh đuổi giặc cỏ.”
Không thể coi thường mấy trò chọc gậy bánh xe, hiện tại Đường Phong vẫn còn nỗi lo nội bộ, khó có thể trực tiếp nghĩ đến việc đánh đuổi Đông Thành.